Chương 63: Đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ ra khỏi phòng, nhịp tim của Thiên Kim vẫn không ngừng tăng lên, mặt thì đỏ ửng, cô bé đưa tay sờ vào môi mình. Thiên Kim không thể tin được là bản thân vừa hôn đứa em trai cùng mình lớn lên suốt từng ấy năm.

Nếu là lúc chưa biết sự thật, Thiên Kim nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã buồn nôn không chịu được. Nhưng sự thật chỉ mới được phơi bày cách đây một ngày, Thiên Kim lại không còn cảm giác ghê tởm khi chạm môi với Thịnh Hưng nữa, và cô bé chẳng hiểu tại sao bản thân lại thay đổi nhanh như vậy.

Cảm giác này thật sự rất lạ. Hao hao với cảm giác khi Thiên Kim hôn bạn lớp trưởng.

Thiên Kim tát nhẹ vào má mình để chấn chỉnh lại suy nghĩ. Chỉ là thử nghiệm thôi mà, sao tự nhiên lại có cảm giác xao xuyến và bối rối như thế.

Những suy nghĩ hỗn độn lấn át sự sợ hãi lúc ban nãy, Thiên Kim nhận ra bản thân đang đứng trong phòng khách, bên ngoài trời vẫn mưa to tầm tã, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm nổ đùng đùng. Đây đúng là một đêm đáng sợ và đáng nhớ nhất cuộc đời của Thiên Kim. Cô bé không dám quay lại phòng mình, càng không muốn trở vào phòng của Thịnh Hưng, nên chỉ có thể co người nằm trên chiếc sofa cũ kỹ để chờ trời sáng.

- - -

Sáng hôm sau, Thiên Kim dè dặt mở cửa phòng để vào lấy đồ đi học. Cảnh tượng trước mắt không có gì thay đổi, chỉ có chăn nệm bị ướt một mảng lớn, cái túi xách trẻ em màu đỏ tối qua Thiên Kim nhìn thấy cũng chẳng còn nữa. Càng nghĩ, cô bé cảm càng thấy căn phòng này đúng thật là có vấn đề. Thiên Kim nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc và kéo vali để ra ngoài.

Bà Lệ cũng dậy khá sớm, mới có năm giờ mấy sáng đã thấy Thiên Kim loay hoay dọn đồ nên bà liền đến hỏi:

- Cô định đi đâu đó?

Thiên Kim có hơi rén trước người phụ nữ lúc nào cũng khó chịu với mình này, cô bé dè chừng đáp:

- Ở đây con thấy khó ngủ, nên chắc con sẽ dọn đi.

Bà Lệ liền cười khẩy:

- Đúng là mấy đứa con nhà giàu, không máy lạnh, không chăn êm nệm ấm là không ngủ được.

Thiên Kim xua tay giải thích:

- Không phải đâu bà. Con chỉ là...

Không đợi Thiên Kim nói hết câu, bà Lệ thấy phòng Thịnh Hưng mở cửa thì liền vui vẻ đi đến hỏi hang:

- Dậy rồi hả, hôm qua con ngủ được không, có lạ chỗ không?

Không còn gì để nói trước sự phân biệt đối xử này, Thiên Kim lắc đầu, bĩu môi, làm ra vẻ mặt ngán ngẩm.

- - -

Tầm sáu giờ ba mươi, anh Tám lái xe đến nhà bác Văn đón hai chị em Thiên Kim đi học.

Hai người bước lên xe, Thịnh Hưng ngồi ghế trước, Thiên Kim ngồi ghế sau, cả hai trầm mặt không nói với nhau câu nào.

Anh Tám nhìn mặt hai chị em rồi bỗng nhiên thốt lên:

- Hai đứa mất ngủ hả? Sao mắt đứa nào cũng thâm như mắt gấu trúc vậy?

- Dạ. Lạ chỗ nên em hơi khó ngủ một chút. - Thịnh Hưng đáp.

Trong khi Thiên Kim vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và không nói gì.

Sau sự việc tối qua thì hai cô cậu gần như không thể chợp mắt nổi. Và cứ thế họ im lặng từ lúc lên xe cho đến khi tới trường.

Hôm nay là thứ sáu.

Thiên Kim vừa vào lớp đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chăm chú lật từng trang giấy, mắt thì cứ dán vào đóng đề cương trên bàn, tay cầm một ổ bánh mì đang ăn dở.

Tối qua, Thịnh Hưng thức đến ba giờ sáng để làm bài, hôm nay vào lớp lại thấy Đăng Duy ngồi chăm chú ôn tập, đến mức không có thời gian để thưởng thức một bữa sáng đàng hoàng. Đúng là chẳng có người nào tự nhiên mà học giỏi cả, bản thân họ phải rất chăm chỉ và nỗ lực.

Thiên Kim định tới chào hỏi nhưng nghĩ lại nên thôi, cứ âm thầm ngồi xuống bàn, không làm phiền bạn lớp trưởng.

Giờ ra chơi.

Đăng Duy vội vàng ra khỏi lớp, sau đó quay lại với một hộp sữa Fami và bánh ChocoPie đặt lên bàn Thiên Kim.

- Duy mua cho tôi hả? - Thiên Kim ngạc nhiên ngước mặt lên.

- Ừm - Đăng Duy cười đáp, nhưng trong nụ cười đó lộ ra vẻ mệt mỏi - Giờ tôi xuống phòng giáo viên một chút, Kim ăn bánh đi nha.

Nói rồi, bạn lớp trưởng nhanh chóng rời đi, không để Thiên Kim có cơ hội cảm ơn một tiếng.

- - -

Buổi chiều, sau khi học xong chương trình nước ngoài. Thiên Kim cố chạy nhanh xuống căn tin để mua một hộp milo và mấy thanh ngũ cốc cho bạn lớp trưởng, vì Thiên Kim biết rằng sau khi học xong lớp C2, Đăng Duy sẽ phi nhanh sang phòng học phụ đạo để làm trợ giảng cho thầy Hóa. Thiên Kim sợ cậu bạn bận quá chẳng kịp ăn uống, nên cô bé mới đi mua đồ ăn vặt để tiếp sức cho bạn lớp trưởng.

Thiên Kim đứng đợi bên ngoài phòng học lớp C2, khoảng năm phút thì cửa phòng mở ra, đi ra đầu tiên là Thịnh Hưng, tiếp theo là một thầy người Mỹ.

- Muốn tìm thằng Duy thì xuống phòng y tế đi. - Thịnh Hưng đến gần Thiên Kim và lên tiếng.

Không hiểu sao cả ngày hôm nay cứ chạm mặt với Thịnh Hưng là Thiên Kim thấy khó xử, tay chân cứ luống cuống cả lên.

- Duy... Duy bị làm sao hả? - Thiên Kim ngượng nghịu hỏi.

- Không. Là chị Thảo, đang học tự nhiên chị ấy bị ngất nên Duy nó bế chị ấy xuống phòng y tế rồi.

Nghe tin Đăng Duy đang ở cùng với Minh Thảo, trái tim của Thiên Kim như hụt mất một nhịp. Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chân đi xuống phòng y tế.

Đi gần tới phòng thì Thiên Kim lại nhìn thấy cô y tế đang đứng bên ngoài, cười nói với một giáo viên nào đó.

Thiên Kim vội đi đến hỏi thăm.

- À, Minh Thảo á hả? - Cô y tế nói - Con bé ngất xỉu do đói bụng thôi, dạo này chuẩn bị thi cử căng thẳng quá, mấy đứa nhỏ học đến mức quên cả ăn uống.

Rồi cô nhìn xuống bịch đồ ăn vặt mà Thiên Kim đang cầm

- Ui, cô tưởng là cái bạn nam cao cao đi mua đồ ăn chứ. Mà thôi mang đồ ăn vô cho Thảo đi. Con bé đang ở trong phòng á.

Thiên Kim lễ phép chào cô y tế rồi đi đến phòng. Đứng trước cửa, Thiên Kim có hơi hồi hộp, không biết có nên vào hay không, nhỡ đâu cô bé lại thấy những cảnh không nên thấy thì sao. Dù gì Minh Thảo với Đăng Duy cũng là người yêu cũ...

Bộp!

Một cái vỗ nhẹ vào lưng khiến Thiên Kim bừng tỉnh, thoát khỏi cảm giác căng thẳng.

- Vào đi, trong phòng y tế không có làm gì được đâu.

Bỗng nhiên, Thịnh Hưng lù lù xuất hiện, rồi cậu tiện tay mở cửa đẩy Thiên Kim vào trong, làm cô bé suýt ngã chúi nhủi.

Trong phòng y tế, Minh Thảo nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, khóe mắt và chóp mũi thì đỏ hoe. Còn Đăng Duy ngồi bên cạnh nắm tay chị ấy.

Có chắc rằng Minh Thảo chỉ ngất xỉu vì học quá nhiều mà quên ăn uống hay không? Nhìn biểu hiện trên mặt của chị ấy lúc này, hẳn là đang gặp vấn đề về tinh thần hơn là sức khỏe.

Thấy Thiên Kim, Minh Thảo rụt tay lại, vội xoay mặt đi chỗ khác, kéo mền trùm qua đầu.

- Sao Kim xuống đây, còn Hưng nữa? - Đăng Duy ngạc nhiên.

Thiên Kim vừa thấy họ nắm tay nhau nên có chút sững sờ, không kịp phản ứng gì, thì Thịnh Hưng đã lên tiếng:

- Chị Kim tìm ông.

- À... Kim tìm tôi hả? - Đăng Duy hỏi, điệu bộ có vẻ lúng túng.

Thiên Kim miễn cưỡng đưa túi đồ ăn vặt cho Đăng Duy và nói:

- Cái này cho Duy.

- À... cảm ơn Kim. - Đăng Duy đưa tay nhận lấy.

- Vậy tôi về nha.

Không đợi Đăng Duy trả lời, Thiên Kim đã đi nhanh ra ngoài.

Chẳng hiểu sao lúc này lồng ngực của Thiên Kim nặng trĩu, như có ai đó vừa gieo vào một tảng đá vậy. Trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh Đăng Duy nắm tay và lo lắng cho Minh Thảo.

Rốt cuộc giữa họ đang có chuyện gì? Tại sao Minh Thảo lại khóc? Và tại sao Đăng Duy lại nắm tay chị ấy, trong khi bạn lớp trưởng và mình đang tiến triển tốt đẹp kia mà.

Từng câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu của Thiên Kim, khiến cô bé không để ý rằng Thịnh Hưng đã đứng sau lưng mình từ khi nào.

- Kim, đi thôi.

- Hả? - Thiên Kim giật mình quay sang.

- Vào viện thăm mẹ thôi.

- - -

Tại một bệnh viện quốc tế ở Sài Gòn.

Phòng bệnh VIP.

Ái Thu trong trạng thái thẫn thờ ngồi trên giường, cổ tay được băng bó rất cẩn thận, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Chị Bảy đang loay hoay ở bộ bàn ghế sofa, chuẩn bị đồ ăn cho bà chủ dùng bữa nhẹ.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Thiên Kim bước vào trước, cô bé lên tiếng hỏi:

- Mẹ. Mẹ thấy khỏe hơn chưa?

Ái Thu chầm chậm quay sang, nhìn thấy Thiên Kim, sự kích động bên trong cô liền trỗi dậy. Từ trạng thái đờ dẫn, Ái Thu lập tức trở nên mất bình tĩnh và gào lên:

- Con khốn! Mày phá hoại gia đình tao!

Ái Thu giận dữ, dùng một tay không bị thương của mình, với lấy cốc nước trên tủ ném thẳng vào đầu Thiên Kim, khiến cô bé đau đớn phải ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Chị Bảy thấy vậy liền hoảng loạn chạy đến ôm chặt Ái Thu, không để cô mất bình tĩnh phóng xuống giường. Vừa giữ chặt bà chủ, chị Bảy vừa lớn tiếng:

- Kim ra ngoài đi, mẹ em đang không ổn lắm! Ra ngoài và gọi bác sĩ mau đi!

Lúc này Thịnh Hưng cũng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sửng sốt. Mẹ cậu giãy giụa và gào thét như một kẻ loạn trí, còn chị Bảy vừa ôm vừa giữ chặt bà ấy.

- Hưng! Đưa Kim ra ngoài nhanh lên! - Chị Bảy lớn giọng.

Thịnh Hưng nhìn xuống đất thì thấy Thiên Kim đang ôm đầu khóc thút thít.

Bác sĩ và y tá lúc đó cũng vừa chạy vào để khống chế Ái Thu và tiêm thuốc an thần cho cô. Thịnh Hưng thì nhanh chóng kéo Thiên Kim ra ngoài.

Bên ngoài, Thịnh Hưng không biết cách làm sao để dỗ dành Thiên Kim đang ôm mặt khóc rưng rức, trán cô bé thì u lên một cục.

- Kim... đừng có khóc mà... ở đây là chỗ công cộng đó, khóc vậy mắc cỡ lắm. - Thịnh Hưng lúng túng vỗ về.

Thiên Kim không quan tâm, cứ tiếp tục khóc hu hu. Khiến người đi trên hành lang ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

Phù phù.

Thiên Kim đang khóc thì chợt dừng lại, bỏ tay xuống khỏi mặt, đưa mắt lên nhìn Thịnh Hưng. Chẳng biết cậu đang làm cái trò gì nữa, tự nhiên lại phồng má thổi thổi vào cái cục u trên trán cô bé làm gì?

- Điên hả! Tao có phải con nít đâu.

- Ừ. Nhưng mà ít ra chị chịu nín rồi đó.

Miệng Thiên Kim đột nhiên mếu lại, định khóc tiếp thì... Thịnh Hưng dang tay ôm cô bé vào lòng.

- Không khóc nữa. Ngoan đi.

Bảo không khóc là không khóc sao? Cục u trên đầu có nghĩa lý gì chứ? Thứ đau nhất vẫn là trái tim đây này. Tại sao một người làm cha, làm mẹ có thể nhẫn tâm ném đồ vào người con mình như thế? Họ nghĩ những đồ vật nhỏ thì sẽ không làm con họ bị thương ư? Họ sai trầm trọng rồi! Con của họ có thể không bị tổn hại ở bên ngoài, nhưng chắc chắn vết thương bên trong đã được hình thành một cách sâu sắc. Và có thể vết thương từ lần đó sẽ đi theo đứa con suốt cả một đời.

Vùi mặt vào ngực của Thịnh Hưng, Thiên Kim tiếp tục rơi lệ, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên áo cậu, vừa khóc cô bé vừa nức nở:

- Sao mẹ lại như vậy? Sao tự nhiên lại ghét tao như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro