Chương 66: Chị không mang thai được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW X7 màu trắng của Thanh Vũ dừng trước cổng của một căn biệt thự sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy.

- Tới nhà con rồi. Cảm ơn chú. - Thiên Kim lên tiếng.

Cách đây khoảng một tiếng trước, khi bà Lệ không ngừng đay nghiến và chửi mắng chị em Thiên Kim. Thanh Vũ biết là không thể để hai đứa ở đây được nữa. Sau khi dỗ ngọt để bà Lệ nguôi giận, anh lên lầu tìm Thiên Kim để nói chuyện, thì lại thấy cả hai đang thu dọn đồ đạc.

- Hai đứa định đi đâu? - Thanh Vũ hỏi.

- Con về nhà. - Thiên Kim vừa bỏ đồ đạc vào balo vừa đáp.

- Nhưng nhà con đang sửa mà. Về rồi có chỗ ngủ không?

- Chú quan tâm làm gì.

Thiên Kim nói rồi đeo balo lên vai, chuẩn bị kéo vali bước ra ngoài.

Thanh Vũ vội chụp lấy cổ tay Thiên Kim, như thể sợ cô bé chạy mất.

- Không, đừng!

Thiên Kim có hơi giật mình, hoang mang nhìn Thanh Vũ.

- Nè chú làm gì vậy! Bỏ tay ra đi! - Thịnh Hưng lên tiếng.

Thanh Vũ có vẻ không để tâm đến lời nói của Thịnh Hưng, hình ảnh Thiên Kim kéo chiếc vali giống hệt như Thúy Loan ngày xưa, khi cô quyết tâm bỏ anh. Ký ức bất hạnh của ngày hôm đó ùa về, Thanh Vũ cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi một lần nữa, anh nhìn Thiên Kim với ánh mắt tha thiết.

- Chú Vũ. Chú có ổn không? - Thiên Kim lo lắng hỏi.

Thanh Vũ bất giác tỉnh ra, thoát khỏi mảng ký ức đau đớn. Anh buông tay Thiên Kim.

- À, chú xin lỗi. Giờ này khuya rồi, để chú chở hai đứa về.

Quay lại hiện tại.

Ô tô của Thanh Vũ vẫn đỗ trước cổng ngôi biệt thự sang trọng. Trong xe vẫn chưa có ai mở cửa bước ra.

Thanh Vũ quan sát căn biệt thự, trong lòng càng tin chắc rằng hai đứa trẻ này không thể nào vào phòng mình ăn trộm được. Vậy, chẳng lẽ chúng nó vào phòng đó để làm chuyện như bà Lệ nói. Thanh Vũ thực sự rất muốn hỏi, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu đến vậy.

- Chú Vũ, cho con số tài khoản của chú đi. Con gửi tiền cho chú. - Thịnh Hưng lên tiếng.

- Không cần đâu. - Thanh Vũ đáp.

- Sao lại vậy được. Ban đầu chú bảo là một ngày năm trăm mà.

- Nếu chú không nói vậy, thì hai đứa chịu ở lại sao.

- Ý chú là sao?

- Chú không có ý định lấy tiền thuê phòng của hai đứa. Tiền hai đứa ăn uống và sinh hoạt ở đó, chú đã gửi trước cho dì Lệ rồi.

- Sao chú phải làm vậy? - Thiên Kim khó hiểu.

Thanh Vũ im lặng vài giây, rồi anh đáp:

- Chắc do chú có thiện cảm với hai đứa.

Một lý do không thể nào khó tin hơn.

Thiên Kim lại không muốn mắc nợ nên cô bé kiên quyết trả tiền.

- Chú cho số tài khoản đi. Tụi con gửi tiền lại.

Thanh Vũ lại trầm ngâm một lúc, rồi anh nói:

- Được rồi, chú sẽ gửi số tài khoản sau. Hai đứa vô nhà đi.

Thịnh Hưng xuống khỏi xe trước, định ra cốp sau lấy vali. Tới lượt Thiên Kim đưa tay mở cửa thì đột nhiên cửa xe bị khóa. Thanh Vũ vội đạp phanh, phóng xe đi.

Thịnh Hưng hoảng hồn chạy theo, Thiên Kim vẫn còn ngồi trong xe kia mà. Thanh Vũ đang muốn bắt cóc chị ấy hay sao?

- Dừng lại! Chị Kim, chị Kim! - Thịnh Hưng vừa đuổi theo xe, vừa hét lớn.

Thiên Kim hoang mang ngoái đầu nhìn, dáng người của Thịnh Hưng ngày một xa, sức người làm sao chạy nhanh như ô tô được chứ. Lúc này trong lòng Thiên Kim vô cùng sợ sệt, không biết người đàn ông này rốt cuộc đang muốn làm gì?

- Chú muốn chở con đi đâu? - Thiên Kim dè dặt hỏi.

- Đừng lo. Chú chỉ muốn hỏi con một chuyện thôi, rồi sẽ chở con về.

- Nói chuyện thôi thì chú đâu cần phải lái xe đi như vậy. Em con sẽ nghĩ chú bắt cóc con đó.

Thanh Vũ phì cười.

- Thằng nhóc có vẻ rất quan tâm chị gái nhỉ?

Thiên Kim không trả lời câu hỏi đó, mà vào thẳng vấn đề.

- Chú muốn hỏi con chuyện gì?

Thanh Vũ lại im lặng, Thiên Kim nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy được ánh mắt của Thanh Vũ đang rất buồn. Điện thoại Thiên Kim liên tục đổ chuông, là Thịnh Hưng gọi đến nhưng cô bé không nhấc máy.

Thiên Kim mất kiên nhẫn, mở điện thoại bật camera quay phim hướng về phía Thanh Vũ.

- Chú Vũ! Chú mau hỏi đi rồi cho con về. Con không muốn phốt chú lên mạng đâu, nhưng chú làm con khó hiểu quá.

Thanh Vũ thở dài, đành bộc bạch:

- Hai đứa có làm chuyện như dì Lệ nói không?

Thiên Kim có vẻ rất bực bội sau khi nghe Thanh Vũ hỏi như thế.

- Chú tin lời bà ấy sao? Tụi con không làm như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng sao chú phải quan tâm chứ? Chú chỉ là người ngoài thôi mà.

Két!

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, khiến đầu Thiên Kim đập nhẹ vào lưng ghế trước.

Thanh Vũ vẫn im lặng, "chú chỉ là người ngoài thôi mà", anh không hiểu sao câu nói này lại khiến anh vô cùng khó chịu. Đúng thật là anh chỉ là người ngoài, con bé đâu có nói sai. Tại sao anh phải quan tâm chuyện nhà chị em nhà nó chứ? Hay là vì con bé quá giống phiên bản thu nhỏ của Thúy Loan, nên anh vô tình bị mắc kẹt và xáo trộn trong mớ ký ức ngày xưa.

- Chú Vũ. Nếu chú hỏi xong rồi thì cho con về đi.

Giọng nói của Thiên Kim lại một lần nữa mang Thanh Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ đang nhấn chìm anh.

- Ừm. Để chú đưa con về.

Chiếc ô tô quay lại đường về nhà Thiên Kim, chạy được một đoạn thì bắt gặp Thịnh Hưng đang ngồi bên kia đường và thở hổn hển, cậu đã chạy theo chiếc xe một đoạn khá xa.

Thiên Kim tự hỏi tại sao cậu không về nhà nhờ anh Tám lái xe đuổi theo, tại sao lại chạy bộ đuổi theo xe ô tô như thế? Đúng là ngốc không tả được.

- Thằng nhóc này đúng là... - Thanh Vũ tặc lưỡi.

Rồi anh dừng xe trước mặt Thịnh Hưng, hạ kính xuống và bảo cậu lên xe, nhưng có vẻ Thịnh Hưng không giữ được bình tĩnh nên đã quát vào mặt anh:

- Chú chở chị ấy đi đâu vậy hả? Chú có muốn tin chú bắt cóc trẻ vị thành niên sẽ lên báo vào ngày mai không?

- Bĩnh tĩnh lên xe đi nhóc. Chị con không sao đâu.

Thịnh Hưng vội chạy đến mở cửa sau, kéo Thiên Kim ra ngoài.

- Tụi mình đi bộ về. Tôi không tin cái ông ca sĩ này.

- Đừng có dại như thế nhóc con, có biết đường về nhà hai đứa còn bao xa không? - Thanh Vũ mở cửa xe, bước ra khỏi buồng lái.

Thịnh Hưng không trả lời, cậu đi nhanh ra đuôi xe, mở cốp lấy vali của hai đứa, rồi kéo tay Thiên Kim cuốc bộ về nhà.

Thanh Vũ bất lực trong việc thuyết phục hai bạn trẻ lên xe, nên anh cứ lái xe chầm chậm theo đuôi cả hai.

Thiên Kim kéo vali của mình đi bên cạnh Thịnh Hưng, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô bé. Nhìn Thịnh Hưng mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt sũng vì chạy bán sống bán chết theo xe của Thanh Vũ. Bỗng dưng, trong lòng Thiên Kim lại thấy xao động.

Đi hơn nửa tiếng, cuối cùng đã đến nhà. Nhưng trước cổng xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.

Thiên Kim hơi sững sờ, Thịnh Hưng thì có vẻ khựng lại và không muốn đi tiếp. Còn Thanh Vũ vẫn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, người đàn ông không phải là anh tài xế mà Thanh Vũ từng gặp, người này có tuổi hơn, mà còn lại trông rất quen.

Anh nhớ rồi, ông ta là Trần Phúc, gã đàn ông giàu có từng cướp đi người phụ nữ mà anh yêu. Thật không thể tin nổi là trái đất này lại tròn đến như vậy.

- Cha!

Thiên Kim hai mắt ngấn lệ, cô bé chạy thật nhanh đến ôm lấy ông.

- Cha về rồi. Mấy ngày qua cha đi đâu vậy?

Trần Phúc cũng ôm chầm lấy con gái, ông hôn lên trán và tóc cô bé, âu yếm nói:

- Cha mới là người nên hỏi con mới đúng. Hai đứa con đã ở đâu vậy?

Nhìn cảnh cha con thắm thiết, Thanh Vũ càng không thể tin được Thiên Kim lại là con gái của kẻ mà anh căm ghét.

Quá mức bàng hoàng, anh lao xe thật nhanh đi khỏi nơi này.

- - -

Khách sạn Hana.

Thúy Loan đang ngủ thì Thanh Vũ mở cửa xông vào phòng, làm cô giật mình thức giấc.

- Vũ?

Thúy Loan ngồi dậy, lờ mờ nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, rồi cô vội đưa tay bật đèn.Thanh Vũ đi đến và ngồi lên giường như người mất hồn, khiến Thúy Loan vô cùng lo lắng.

- Em sao vậy? Sao lại tới vào giờ này?

Thanh Vũ không nói gì, anh đè Thúy Loan ra giường và thô bạo hôn lên môi cô, dần dần mang theo sự ướt át di chuyển xuống cổ và ngực.

- Khoan đã... Vũ... dừng... - Thúy Loan yếu ớt phản kháng.

Thanh Vũ vẫn không dừng lại, bàn tay anh suồng sã mơn trớn khắp nơi trên cơ thể người phụ nữ. Anh vừa hôn lên vành tai cô, vừa thều thào:

- Chúng ta sinh một đứa con nữa được không?

Thúy Loan nghe vậy có vẻ kích động, cô liền đẩy mạnh Thanh Vũ ra, vội vàng ngồi dậy.

- Em đang bị cái gì vậy? - Thúy Loan lớn tiếng.

Thanh Vũ nằm ngửa ra giường, bộ dạng vô cùng não nề, anh lại nói:

- Em đã gặp lại Trần Phúc.

Thúy Loan sau khi nghe cái tên đó thì liền trầm mặt.

Thanh Vũ nói tiếp:

- Ông ta có hai đứa con, một trai và một gái. Đứa con gái có cặp mắt rất giống chị.

- Thế à. - Vẻ mặt của Thúy Loan vô cùng lãnh đạm.

Thúy Loan đứng dậy, mở chai rượu trên bàn rót đầy ly, rồi cô ngả lưng xuống sofa, nhấp một vài ngụm.

Thanh Vũ vẫn thẫn thờ nằm trên giường, đột nhiên anh nói:

- Chị Loan, mình kết hôn đi.

Đặt ly rượu xuống bàn, Thúy Loan cười nhạt.

- Em lấy chị để làm gì chứ? Một bà cô đã bốn mươi như chị không phải là đối tượng phù hợp để lập gia đình.

Thanh Vũ mắt vẫn dán chặt vào trần nhà, anh nói:

- Sau khi gặp con gái của Trần Phúc. Em lại khao khát được làm cha.

- Vậy em nên sớm kết hôn đi. Tìm một cô gái trẻ đẹp, có thể sinh cho em những đứa con khỏe mạnh. - Thúy Loan bình thản đáp.

- Ngoài chị ra thì em chẳng muốn có con với bất kỳ ai.

- Có lẽ em nên biết điều này, Vũ. Chị không mang thai được nữa.

Thanh Vũ bật dậy, sửng sốt nhìn Thúy Loan.

- Có phải...

Thúy Loan chéo chân ngồi trên trên sofa, với dáng người mảnh khảnh trong bộ váy ngủ bằng lụa, một dây áo trễ xuống, trông vô cùng quyến rũ. Vẻ mặt cô bình tĩnh đến mức vô cảm.

- Ừ. Sau lần sinh đó, bác sĩ bảo chị không thể có con được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro