Chương 60: Mày... không thích tao đó chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kim ngồi trên giường, hai mắt rưng rưng nhìn Thịnh Hưng, cô bé đưa tay chạm vào đỉnh đầu của em trai, ân cần hỏi:

- Có đau không?

Thịnh Hưng trầm mặt, rũ tay Thiên Kim xuống, cậu đáp:

- Không, lúc đó tôi chẳng thấy đau gì cả. Chỉ thấy sợ thôi.

- Sợ cái gì?

Mắt Thịnh Hưng nhìn xuống, giọng có chút trầm buồn:

- Sợ sau khi kéo tôi ra ngoài rồi... cha sẽ khóa cửa lại và đánh mẹ.

- ...

Thiên Kim đột nhiên im lặng, đôi mắt to tròn trong veo ấy hiện lên một nỗi buồn da diết.

- Còn chuyện tại sao tụi mình ở đây thì... - Thịnh Hưng bắt đầu kể - Sau khi cha bỏ đi, mẹ trong lúc ngã đã bị một mảnh vỡ cắt vào cổ tay. Nên anh Tám với chị Bảy mới đưa mẹ vào viện, tinh thần mẹ lúc đó cũng không ổn định lắm, mẹ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Bác sĩ hỏi gì mẹ cũng không trả lời. Với mẹ có tiền sử trầm cảm nặng và thường xuyên sử dụng thuốc an thần nên bác sĩ nghi ngờ mẹ muốn nghĩ quẩn. Dù cho chị Bảy có giải thích là tai nạn thôi, nhưng bệnh viện không tin, họ muốn giữ mẹ ở lại để theo một thời gian.

- Tay mẹ không bị thương nặng chứ? - Thiên Kim lo lắng hỏi.

- Cũng may đưa đi bệnh viện kịp nên không sao.

Cơ mặt Thiên Kim giãn ra, cô bé thở phào nhẹ nhõm.

- Bây giờ tình hình trong nhà cũng hơi rối. Cha thì bỏ đi đâu mất, gọi điện thì thuê bao, sáng nay anh Tám lên công ty vẫn không tìm thấy ông ấy. Chị Bảy thì ở bệnh viện suốt đêm qua tới giờ để chăm mẹ. Nhà cửa thì... ngoài phòng ngủ của tôi với chị và bà nội ra, đâu đâu cũng tan tành, dọn dẹp chắc mất ba đến năm ngày. Chưa kể mấy cái đồ điện bị cha đập cho tanh bành nữa, chắc phải nhờ thợ đến sửa hoặc mua cái mới thôi. Bây giờ chị Bảy vừa lo cho mẹ, vừa thay ca với anh Tám để về dọn dẹp nhà cửa nên chắc không có thời gian chăm sóc cho tụi mình. Mà tôi với chị chắc cũng không ở nhà được, nhà bây giờ không khác gì bãi chiến trường nên...

- Tụi mình phải ra ngoài ở? - Thiên Kim ngắt lời.

- Ừ... tối qua tôi với chị Bảy ở bệnh viện với mẹ suốt, anh Tám thì lái xe vòng vòng đi tìm chị. May là lúc đập đồ, cha ném balo của chị, điện thoại bên trong rơi ra và anh Tám đã nhặt được. Tầm một hai tiếng thì có người gọi đến và bảo chị đang ngất xỉu ở đây.

- Hả? Ai vậy? Tao nhớ hôm qua tao gặp anh...

- Là cái cô trợ lý tên Mỹ của ca sĩ Thanh Vũ, cái người mà xin số của chị ở liveshow trên Đà Lạt.

- Hả? Sao lại? - Thiên Kim khó hiểu.

- Mà chị Kim... - Đột nhiên, mặt Thịnh Hưng nghiêm lại - Cái thằng tên Gia Phú là ai vậy?

- À thì... cái anh... mà tao nói với mày là ảnh mời tao ly cocktail ở bữa sinh nhật đó. - Thiên Kim hơi ấp úng.

Sắc mặt Thịnh Hưng tối sầm lại.

- Chị có biết là... thằng đó chuốc thuốc chị hai lần rồi không?

- Hả? Mày nói gì vậy? - Thiên Kim kinh ngạc.

Thịnh Hưng cố kìm nén cơn bực tức, cậu nói:

- Lần đầu nó bỏ thuốc kích dục vào cocktail cho chị uống. Lần này nó đánh thuốc mê rồi bế chị vào khách sạn đó!

Thiên Kim nghe xong mà chết đứng. Cô bé phản bác:

- Mày nói bậy cái gì vậy?

- Tôi nói thật. Chẳng phải chị cũng nói là sau khi hắn mời chị ly cocktail ở bữa sinh nhật, thì chị thấy mọi thứ tối thui và không nhớ chuyện gì diễn ra sau đó sao?

- Ừ thì...

- Tôi thử uống lại loại cocktail mà hôm sinh nhật phục vụ rồi, một ly không thể khiến chị say bí tỉ như vậy. Trừ khi thằng đó phải bỏ thêm rượu mạnh và chất gì đó vào thì mới khiến chị không biết trời trăng như thế.

- Mày có nói quá không? Lỡ tửu lượng tao kém thì sao?

- Vậy chị giải thích được việc chị ngủ li bì và chẳng biết gì cho đến giờ không? - Thịnh Hưng chất vấn.

- Ừ thì... tối qua lúc chạy ra đường tao có gặp ảnh, có đi nhờ xe, có đi ăn trong cửa hàng tiện lợn và... anh có ý chở tao qua nhà Trân Mai và sau đó thì...

Xâu chuỗi lại sự kiện hôm sinh nhật và tối qua thì cô bé thấy lời Thịnh Hưng nói có vẻ hợp lý.

- Thì chị lăn ra ngủ trên xe nó và không còn biết gì hết.

- Ừ thì... - Thiên Kim cúi mặt xuống, hơi xấu hổ.

- Đêm qua, người đã giúp chị là ca sĩ Thanh Vũ đó.

- Hả? - Thiên Kim trố mắt kinh ngạc.

- Cái thằng Phú đó là con trai của bạn ổng. Đêm qua lúc thấy nó bế chị vào khách sạn thì ổng đã chặn nó lại.

- Sao Thanh Vũ lại xuất hiện ở đó? - Thiên Kim trố mắt kinh ngạc.

- Ai mà biết. Nhưng quan trọng là ổng đã cứu chị. Mà sau này đừng có gặp lại cái thằng đó nữa. Thanh Vũ nói nó ăn chơi lắm, suýt nữa thì nó hại đời chị rồi. - Thịnh Hưng vừa nói và lòng bàn tay cứ siết chặt thành hình nắm đấm.

Thiên Kim không nói gì, mặt mũi thẫn thờ, cô bé không thể tin là mình vừa thoát khỏi một vụ cưỡng hiếp.

Thịnh Hưng lại nói:

- Đây cũng là nhà của cha Thanh Vũ đó. Cái ông cụ tóc bạc phơ lúc nãy chị nhìn thấy là cha của ổng, còn người phụ nữ là mẹ kế.

- ...

- Đêm qua, tôi với anh Tám có sang đây định đón chị về nhưng mà nhìn thấy chị ngủ say quá, anh Tám lại không nỡ đánh thức. Với nhà cửa mình tan hoang rồi, có về cũng không ở được. Nên ảnh xin Thanh Vũ là cho tôi ở lại với chị tới sáng mai, ảnh bịa đại một lý do là nhà mình đang tu sửa nên không có chỗ ngủ. Vậy mà Thanh Vũ cũng tin luôn, gật đầu cái rụp mà không nghi ngờ gì. Ổng còn nói với anh Tám là hai đứa ở đây tới khi nào sửa nhà xong luôn cũng được. Ở đây có dì Lệ - mẹ kế của ổng lo cơm nước, quần áo cho hai đứa mình, để chị Bảy tranh thủ ở nhà dọn dẹp trước khi bà nội về và phát hiện mọi chuyện. Mà Anh Tám cũng tin người quá mức, cảm ơn lia lịa rồi về soạn đồ đạc và tập sách của tụi mình mang qua đây luôn.

Nói rồi Thịnh Hưng chỉ tay vào hai cái vali và hai cái balo trên sàn.

- Cái gì mà như phim vậy? Lòng tin ở đâu ra mà... - Thiên Kim có hơi sốc.

- Chắc anh Tám thấy Thanh Vũ là ca sĩ nổi tiếng, nên ảnh tin tưởng.

- Còn Thanh Vũ? Làm sao ổng dám để hai đứa lạ mặt ở nhà cha của mình được? Không sợ tụi mình làm gì xấu hả?

Thịnh Hưng bày ra vẻ mặt chán nản.

- Ổng đâu có điên. Ổng lấy tiền thuê nhà đó, một ngày năm trăm ngàn, bao ăn uống, giặt giũ. Ổng còn chụp hình luôn căn cước công dân của tôi với anh Tám lại nữa. Mình làm gì xấu là ổng báo công an truy đến tận nhà.

- Đúng là trên đời chẳng ai cho không ai cái gì.

- Ừ, nhưng mà vậy cũng tốt. Thời gian này tôi cũng không muốn đụng mặt với cha.

- Tao cũng vậy. - Thiên Kim rầu rĩ đáp.

Rồi cô bé lại bất ngờ hỏi:

- Vậy là đêm qua mày ngủ ở đây với tao à?

- Ừ. Nhưng mà tôi nằm bên kia kìa. - Thịnh Hưng chỉ tay vào cái đi văng nhỏ ngay trong góc phòng.

Bỗng nhiên, Thiên Kim có hơi bối rối.

- Đừng lo, dù không phải chị em ruột, nhưng tôi cũng không có ý xấu với chị đâu.

Nhắc đến cụm từ "chị em ruột", Thiên Kim mới chợt nhớ ra lý do của tất cả những rắc rối này điều là vì bí mật "cô không phải là con gái ruột của cha" bị phơi bày.

- Hưng!

- Sao?

- Mày biết việc tao không phải con ruột của cha khi nào? - Mặt Thiên Kim nghiêm túc.

- Khi chị làm phẫu thuật do bị ngã cầu thang. Lúc đó tôi nghe lén cha mẹ nói chuyện. - Thịnh Hưng bình tĩnh đáp.

- Là hơn nửa năm trước. Sao mày không nói với tao sớm hơn?

- Cha với mẹ còn không muốn nói, sao tôi dám nói.

- Mày còn biết gì nữa?

- Ý chị là sao?

Thiên Kim nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Hưng.

- Mày có biết cha mẹ ruột của tao là ai không? Và cha mẹ đã nhận nuôi tao như thế nào?

Thịnh Hưng ngẩn người sau câu hỏi của Thiên Kim, mặc dù mẹ có kể cho cậu nghe về việc chị gái sinh đôi của cậu đã chết và mẹ đã mua chuộc y tá đánh tráo chị ấy với con gái của một người phụ nữ khác là Thiên Kim, nhưng mẹ lại không tiết lộ người phụ nữ đó là ai. Mà lúc đó, Thịnh Hưng vì quá bức xúc cha mình nên cậu cũng không có tâm trạng để hỏi mẹ, chỉ muốn chạy xuống nhà vạch trần cha ngay lập tức. Nghĩ lại, cậu thấy mình quá hấp tấp và thiếu khôn ngoan thật.

- Không. Tôi không biết.

- Mẹ không nói gì thêm với mày sao? Nếu cha biết tao không phải con ruột ngay từ đầu, thì hà cớ gì phải đi xét nghiệm ADN. Rõ ràng cha cũng mới biết cách đây nửa năm thôi.

Thịnh Hưng hơi đần mặt ra, sao hôm nay Thiên Kim lập luận sắc sảo quá vậy? Ngày thường thấy bà chị học hành chả đâu vào đâu, nhưng khi đụng chuyện lại tinh ý và thông minh đến lạ.

- Có phải mẹ ngoại tình với người khác rồi đẻ ra tao không? - Thiên Kim nói ra suy đoán của mình.

- Điên hả! Nếu vậy thì làm sao tôi với chị bằng tuổi nhau được?

- Thì có thể mẹ cố tình khai sai năm sinh của tao thì sao?

- Chị ngưng được rồi đó! - Thịnh Hưng bắt đầu bực mình.

- Vậy thì tao cũng không phải con ruột của mẹ à?

Thịnh Hưng chỉ gật đầu, không đáp.

Có được sự xác nhận, Thiên Kim mặt đầy thất vọng. Thật ra, Thiên Kim cũng từng nghĩ mình không phải là con ruột của mẹ vì nhiều lần cô bé cảm nhận được mẹ thương Thịnh Hưng hơn, nhưng suy nghĩ đó xuất phát từ sự ghen tị của trẻ con mà thôi. Thiên Kim chưa bao giờ nghĩ, rồi sẽ có một ngày ý nghĩ trẻ con ấy lại biến thành sự thật.

- Hèn gì... từ trước đến giờ tao luôn cảm thấy mẹ không công bằng giữa tao với mày. Thì ra... do tao là con nuôi.

Thịnh Hưng thở dài, cậu nói:

- Muốn biết gì thì sau này gặp cha rồi hỏi. Có thể ông ấy biết gì đó về cha mẹ ruột của chị.

- Không cần đâu. - Thiên Kim lãnh đạm đáp.

- Tại sao?

- Vì tao không muốn biết. Tao chỉ muốn được làm con của cha. Con của một mình cha thôi.

Thịnh Hưng sững sờ khi nghe những lời đó, cậu không thể đoán được suy nghĩ của chị gái nữa rồi. Thiên Kim thật sự không còn là cô chị gái ngốc nghếch dễ đọc vị của cậu ngày xưa nữa. Cô bé có gì đó rất khác, bốc đồng nhưng lại chững chạc, mau nước mắt nhưng nội tâm lại không hề yếu đuối như cậu nghĩ.

- Mà nè, Hưng? - Thiên Kim gọi.

- Sao?

- Mày... - Thiên Kim hơi ngập ngừng - Mày... không thích tao đó chứ?

Bị hỏi trúng tim đen, Thịnh Hưng bất chợt đứng hình.

- Tối qua... mày... mày làm vậy...

- Làm gì?

- Đẩy tao vào tường đó, mày không định... cưỡng... cưỡng hôn tao đó chứ? - Thiên Kim ngượng nghịu hỏi.

- Không! - Thịnh Hưng thẳng thừng phủ nhận - Tôi làm vậy để chị không quơ quào, đấm đá vào người tôi nữa thôi.

- Nhưng... mặt mày lúc đó... sát với mặt tao lắm.

- Điều đó không có nghĩa là tôi muốn hôn chị. Bớt coi phim Hàn lại đi. - Thịnh Hưng tỏ ra khó chịu.

Nghe vậy, Thiên Kim liền thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu không phải thì thôi.

Thịnh Hưng mặt lại hầm hầm, cậu trách móc:

- Vì chị mà hôm nay tôi nghỉ học đó. Lỡ mất một ngày ôn bài, tuần sau là thi cuối kỳ rồi.

- Mày học giỏi mà lo cái gì? Tao mới là người nên lo đây nè.

- Giỏi mà không rèn thì cũng mai một.

- Mấy đứa học giỏi hay lý sự như vậy đó. - Thiên Kim bĩu môi châm chọc.

- Còn mấy đứa học kém thì bảo "học nhiều để làm gì, quan trọng ra đời ai kiếm tiền nhiều hơn ai". - Thịnh Hưng mỉa mai lại.

- Cái đó mấy ông trên mạng nói, tao không có nói.

Chợt, Thiên Kim nhìn lại bộ dạng của mình và Thịnh Hưng rồi nhăn mặt. Khủng khiếp chưa, hai đứa vẫn còn mặc bộ đầm phục của sáng hôm qua, vậy là không tắm hơn một ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro