Chương 59: Bạo hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Kim lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc có hơi choáng váng một chút. Đập vào mắt cô bé là tấm lưng quen thuộc, vẫn là cái áo sơ mi trắng ngắn tay đeo kèm cà vạt, cùng với quần tây xám, là đồng phục học sinh nam của trường cấp ba mà Thiên Kim đang theo học.

- Dậy rồi hả?

Giọng nói thân thuộc cất lên, Thiên Kim hoảng hồn khi nhận ra đó là Thịnh Hưng, cô bé cuống cuồng ngồi dậy, phát hiện ra xung quanh là một căn phòng vô cùng xa lạ. Nhìn tường nhà cũ kỹ và cách bài trí đồ đạc của căn phòng, thì rất giống với kiểu nhà được xây cách đây hai ba chục năm.

- Đây là đâu vậy? Sao tự nhiên tao rồi mày lại ở...

Thiên Kim vừa lúng túng vừa hoang mang, đến mức chẳng thể hỏi được một câu trọn vẹn.

Thịnh Hưng thở dài, cậu bảo chị gái đi rửa mặt, xong cậu sẽ giải thích mọi chuyện.

Mặc dù đầu óc Thiên Kim vẫn còn đang bối rối, nhưng cô bé vẫn gật đầu làm theo. Bởi vì ở cái chỗ xa lạ này, Thịnh Hưng vẫn là người đáng tin cậy nhất.

Thiên Kim đi ra khỏi phòng để tìm nhà vệ sinh rửa mặt, ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt khắc khổ. Nhìn qua thì bà chắc đã ngoài sáu mươi, dáng người gầy guộc, mặc kiểu đồ bộ hoa hòe của những người phụ nữ trung niên.

Vừa nhìn thấy Thiên Kim, bà đã tỏ vẻ khó chịu.

- Con gái con nứa gì ngủ tới mười hai trưa mới dậy.

Thiên Kim đứng ngơ ra trước thái độ có phần cộc cằn của người phụ nữ.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đi rửa mặt rồi ra ăn cơm! Bộ muốn để em trai cô đói rã ruột hay gì.

Cái gì thế này? Thiên Kim đứng ngây ngóc chả hiểu gì cả, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi.

Vừa lúc đó, Thịnh Hưng bước ra, thấy chị gái có vẻ hoang mang tột độ nên cậu nhanh tay lôi Thiên Kim đi vào nhà vệ sinh.

- Rửa mặt nhanh đi. - Thịnh Hưng hối thúc.

- Tao không hiểu gì hết. Cái bà già hung dữ đó là ai vậy? - Thiên Kim vừa khó hiểu vừa cáu gắt.

- Tôi sẽ giải thích sau mà, bây giờ chị cứ nghe tôi đi. Rửa mặt rồi sau đó ra ăn cơm. Đừng hỏi gì hết, ăn xong vào phòng tôi kể lại mọi chuyện cho nghe. - Thịnh Hưng đáp.

Mặc dù có hơi bực bội thật, nhưng Thiên Kim vẫn làm theo lời em trai. Rửa mặt và đi vệ sinh xong, Thiên Kim theo Thịnh Hưng đi ra nhà bếp.

Công nhận, căn nhà này rộng kinh khủng, nhìn kiến trúc và cách bày trí đồ đạc thì có thể nhận biết đây là một căn nhà giàu kiểu hồi xưa.

Nhà có hai tầng, bốn phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một nhà bếp rộng thênh thang. Bên ngoài là cả một khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều loại cây. Có cả xích đu và nhà chòi nho nhỏ dùng để ngồi uống trà thư giãn vào buổi chiều.

Lúc ra ăn cơm, Thiên Kim để ý có một ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo và lắm tàn nhang. Ông ngồi trên một cái ghế riêng cách xa bàn ăn, mắt ông vô hồn, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm điều gì đó. Trông không hề giống một người có thần kinh bình thường.

Người phụ nữ dọn thức ăn ra bàn, toàn những món ăn đạm bạc, bao gồm trứng chiên, rau luộc và cá kèo kho tộ. Dọn cơm xong, bà bảo chị em Thiên Kim ngồi vào ăn. Còn bà thì bới một tô cơm đầy, gắp trứng chiên và ít rau luộc vào, rồi đút cho ông cụ ăn như một bà mẹ đút cơm cho con trẻ vậy.

Mặc dù bà ta nói chuyện khá cộc cằn với Thiên Kim, nhưng lại rất dịu dàng với ông cụ. Bà vừa đút cơm, bón nước, rồi lau miệng cho ông với thao tác rất nhẹ nhàng.

Người phụ nữ có tuổi này tên là Lệ, bà là người vợ thứ hai của bác Văn, và cũng là mẹ kế của Thanh Vũ. Bác Văn của hiện tại chính là ông lão đầu tóc bạc phơ, ngồi thơ thẩn như một đứa trẻ cần được chăm sóc mà Thiên Kim vừa nhìn thấy.

Mười mấy năm trước, sau khi Thúy Loan rời đi được hơn một năm, bà Lệ và bác Văn đến với nhau thông qua một cuộc mai mối. Khi bà Lệ dọn về ở với bác Văn được một tháng, bà thậm chí còn chẳng biết Thúy Loan là ai. Nhưng nhờ mấy bà hàng xóm lắm chuyện đã kể nhiều điều không tốt về Thúy Loan với bà, nên bà Lệ ác cảm với người phụ nữ tên Thúy Loan từ đó.

Dù bà Lệ là người nhân hậu, nhưng bà cũng khá cổ hủ trong vấn đề nam nữ. Bà không thể chấp nhận nổi một người phụ nữ chửa hoang với tận hai người đàn ông đã từng sống ở đây, đặc biệt là mối tình của Thúy Loan với con trai kế của bà - Thanh Vũ. Dù cho bác Văn có nói nhiều về số phận bất hạnh của Thúy Loan, nhưng bà vẫn không thể thương cảm với người phụ nữ này. Bà đem tất cả những đồ đạt còn sót lại của Thúy Loan mang đi vứt, với bà những thứ liên quan đến người phụ nữ đó thật sự rất ô uế.

Đó là lý do vì sao khi nhìn thấy Thiên Kim, bà liền gắt gỏng với cô bé, vì Thiên Kim có đôi mắt quá giống với Thúy Loan.

Tuần trước, Thanh Vũ có đưa Thúy Loan ghé qua thăm bác Văn. Vừa nhìn bà đã nhận ra người phụ nữ này, vì ảnh của Thúy Loan lúc mang thai chụp với Gia Phú khi còn bé, vẫn được bác Văn cất giữ rất cẩn thận trong album gia đình, trước khi bị đột quỵ và trở nên lú lẫn vì căn bệnh mất trí nhớ, bác Văn vẫn thường hay mang album ảnh ra ngắm nghía.

Mặc dù hiện tại Thúy Loan rất giàu có và sang trọng, nhưng định kiến về người phụ nữ lăng loàn trong lòng bà Lệ vẫn không mất đi, bà vẫn nhìn Thúy Loan với thái độ khi dể và ánh mắt phán xét. Điều đó khiến Thúy Loan khó chịu đến mức phải bỏ về dù chỉ mới đến thăm bác Văn được có mười lăm phút.

Quay lại với chị em Thiên Kim vẫn đang ngồi ăn cơm. Chẳng hiểu sao với Thịnh Hưng thì bà lại niềm nở và chăm sóc như con cháu. Lúc Thịnh Hưng định buông đũa xuống bà lại giục cậu ăn thêm một chén nữa, cậu từ chối thì bà lại mang trái cây ra bảo cậu ăn tráng miệng. Trong suốt bữa ăn, Bà Lệ cứ luôn miệng khen Thịnh Hưng đẹp trai, lễ phép và ngoan ngoãn. Thiên Kim nghe mà nuốt cơm không trôi, trong lòng bực bội đến xì khói. Người gì đâu mà thiên vị quá chừng.

Sau khi ăn cơm xong, Thịnh Hưng kéo Thiên Kim vào phòng, cậu từ tốn kể lại những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay, khi mà Thiên Kim vẫn mê man ngủ không biết gì.

- - -

Quay ngược về đêm hôm qua.

Sau khi tìm mãi chẳng thấy Thiên Kim đâu. Thịnh Hưng quay về nhà định bụng nhờ anh Tám lái ô tô chở đi tìm tiếp. Nhưng khi vừa bước chân đến cổng thì...

Xoảng, xoảng, xoảng!

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ liên tục vang lên, Thịnh Hưng hốt hoảng chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Bên trong không khác gì một bãi chiến trường, anh Tám với chị Bảy mặt mũi đen kịt đứng bất động ở góc nhà. Thấy Thịnh Hưng bước vào, anh Tám liền chạy đến chặn cậu lại, không cho cậu đi tiếp nữa.

- Hưng, hôm nay em qua nhà bạn ngủ đi. - Giọng anh Tám có vẻ lo lắng.

- Chuyện gì vậy anh? Sao nhà cửa lại thế này? - Thịnh Hưng bàng hoàng hỏi.

Anh Tám thở dài não nề, anh kể:

- Là cha em làm đó. Lúc nãy em với bé Kim bỏ đi, cha em đã điên tiết lên đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Xui làm sao, bà nội em vừa mới đi Hàn Quốc hôm qua, hôm nay lại xảy ra chuyện. Không có bà, nên không ai dám vào ngăn cha em lại. Lần đầu tiên trong đời anh thấy ông chủ giận dữ đến như vậy, làm chị Bảy đứng khóc không thành tiếng luôn kìa.

- Giờ cha em ở đâu?

- Hình như là lên phòng rồi. Em tranh thủ bắt grab hay taxi gì đó qua nhà bạn ở một đêm đi.

- Tại sao? - Thịnh Hưng cau mày khó hiểu.

- Anh sợ... em nhìn thấy ông bà chủ... - Anh Tám ngập ngừng.

Thịnh Hưng tối sầm mặt mũi, cậu hốt hoảng chạy băng băng lên lầu tìm mẹ. Cậu rất sợ cha mình sẽ làm gì đó tổn hại đến mẹ.

Xoảng, xoảng, xoảng!

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ một lần nữa phát ra từ phòng ngủ của cha mẹ.

- Tất cả là tại cô! Tại sao cô lại như thế hả? Tôi đã làm gì mà cô đối xử với tôi như thế??? Lúc trước cô giết con tôi, bây giờ cô khiến con tôi ghét tôi! Cô là người phụ nữ thật sự quá ích kỷ và độc ác! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Thiên Kim. Cho dù Thúy Loan có đến đây, có đòi ra tòa để giành con bé. Tôi cũng sẽ chiến đấu cho tới cùng. Không ai được phép cướp con của tôi!

Tiếng quát tháo của Trần Phúc và tiếng khóc nức nở của Ái Thu từ trong phòng vọng ra ngoài. Thịnh Hưng hớt hải mở cửa xông vào phòng.

Cảnh tượng trong phòng ngủ cũng không khả quan hơn dưới phòng khách là mấy. Tất cả đồ đạc có thể đập được trong phòng đều vỡ tan tành dưới đất. Ái Thu ngồi co rúm người dưới sàn nhà, hai tay bịt chặt lỗ tai, không ngừng khóc nức nở. Trần Phúc đứng đối diện, chuẩn bị đập nốt chiếc Ipad trên tay.

Xoảng!

Chiếc Ipad chạm đất với lực cực kỳ mạnh, vỡ màn hình tan tành.

- Được rồi cha!

Thịnh Hưng hét lên, rồi cậu chạy đến ngồi thụp xuống ôm lấy mẹ.

- Ra ngoài! - Trần Phúc quát lên, hai mắt gườm gườm giận dữ.

- Không! Con không ra, cha để mẹ yên đi!

Trần Phúc không nói lần hai, ông thẳng tay nắm lấy cổ áo Thịnh Hưng, lôi mạnh ra ngoài bằng cách kéo lê lết người cậu trên sàn.

- A! Cha buông con ra!

Ái Thu thấy con trai bị lôi xềnh xệch trên sàn vươn đầy mảnh vỡ nhỏ, sợ Thịnh Hưng bị thương nên cô liền bật dậy, chạy đến ngăn cản Trần Phúc.

- Anh mau thả ra, kéo con như thế sẽ làm nó bị thương đó!

- Tôi không quan tâm! - Trần Phúc thét lên.

Trần Phúc đẩy mạnh Ái Thu, khiến cô ngã ra sàn, tay ghim vào một trong những mảnh vỡ dưới đất, khiến da thịt không ngừng chảy máu. Ái Thu đau đớn ngồi dậy, nhìn hai cha con đang giằng co với nhau, Thịnh Hưng cố bám vào thành cửa để không bị lôi ra ngoài, Trần Phúc thì từ nắm cổ áo chuyển sang nắm tóc thằng bé. Cố lôi cậu ra cho bằng được.

- Anh bỏ con ra. Không là tôi chết cho anh xem! - Ái Thu quát lên, dùng một mảnh của vỡ bình hoa tự kề vào cổ mình.

Nhìn cảnh tượng đó, Trần Phúc mới cảm thấy sợ và dần kiềm lại cơn giận.

- Mẹ! Bỏ xuống đi, con không sao mà! - Thịnh Hưng hốt hoảng lớn tiếng.

Ái Thu vẫn giữ mảnh vỡ ngay trên cổ, hai mắt cô ngấn lệ, nghẹn ngào nói:

- Anh không được làm tổn thương con. Nó là con ruột của anh.

Trần Phúc nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay của ông đang thô bạo nắm tóc của Thịnh Hưng. Ông giật mình rụt tay về, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn vào bàn tay vừa thực hiện hành vi đáng xấu hổ. Trần Phúc tự hỏi ông đang làm gì thế này? Ông vừa sử dụng bạo lực với con ư?

Trần Phúc thất thần quay mặt bỏ đi, ông không thể tin được rằng bản thân lại có thể làm những hành động tồi tệ như thế với con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro