Chương 58: Người hùng của Thiên Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dập máy, Gia Phú thích thú nhìn vào cửa hàng tiện lợi, sau lớp kính cửa trong suốt là Thiên Kim đang đứng loay hoay ở quầy thanh toán đợi nhân viên hâm đồ ăn.

Gia Phú tắt nguồn điện thoại và giấu vào cốp phụ của ô tô. Xong, hắn rời khỏi xe, bước vào trong đứng kế bên Thiên Kim, thái độ rất ân cần giúp đỡ cô bé bưng thức ăn ra bàn.

Thiên Kim mua hai cục cơm nắm, một ly mì lẩu thái và trà đào, cộng thêm ly cà phê đen mà Gia Phú nhờ cô bé mua nữa.

Hơn mười một giờ khuya, cửa hàng tiện lợi cũng khá ít người lui tới. Giờ đó, chỉ có mỗi Gia Phú và Thiên Kim cùng một nhân viên thu ngân đứng ở quầy.

Gia Phú và Thiên Kim ngồi vào chiếc bàn dài ngay cửa kính hướng ra ngoài đường. Hắn nhấm nháp ly cà phê, còn Thiên Kim ngồi kế bên từ tốn ăn mì.

- Anh uống cà phê giờ này không sợ mất ngủ hả? - Thiên Kim hỏi.

Gia Phú quay sang nhìn cô bé, thấy khóe mắt và chóp mũi của Thiên Kim có hơi đỏ, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Em cãi nhau với gia đình à?

- Không.

Thiên Kim cúi gằm mặt xuống, quẹt nhẹ lên khóe mắt, cố gắng lau đi hết những giọt nước còn sót lại.

- Cãi nhau với cha mẹ thì có gì lạ đâu. Anh cũng cãi nhau với bà già suốt. - Gia Phú lại nói.

Thiên Kim không nói gì, vẫn cặm cụi ăn mì.

Thấy Thiên Kim không muốn chia sẻ, Gia Phú cũng đành im lặng, không hỏi nữa.

- Nhà anh ở quận mười, mà sao anh lại xuất hiện bên quận bảy vậy? - Thiên Kim lại hỏi.

- Ờ... thì... anh đưa bạn gái về nhà.

Đương nhiên đây chỉ là một lời nói dối. Từ khi Gia Phú biết được cha mình là ai, thì hắn đã có thói quen theo dõi và rình rập gia đình ông ấy. Hắn thật sự muốn biết gia đình riêng của cha mình như thế nào, có quan trọng đến mức khiến ông ấy vứt bỏ hắn từ tấm bé hay không. Và khi hắn nắm rõ mọi sinh hoạt của gia đình này, thì kế hoạch trả thù của hắn mới có thể dễ dàng thực hiện.

Tối nay, Gia Phú đã đậu xe gần nhà của Thiên Kim từ lúc chín giờ, để theo dõi và quan sát nhất cử nhất động của căn biệt thự. Nào ngờ lại nhìn thấy Thiên Kim chạy ra ngoài, nên hắn đã lên xe và chậm rãi theo đuôi cô bé từ đằng xa. Gia Phú cũng thấy lúc hai chị em Thiên Kim giằng co với nhau, từng hành động của hai đứa đã lọt hết vào tầm ngắm của hắn.

Lúc đó, khi thấy Thịnh Hưng ép sát Thiên Kim vào tường và định cưỡng hôn cô bé, hắn ngồi trong xe chứng kiến tất cả và phá lên cười điên dại vì thích thú. Trong lòng vô cùng hả hê, vì nghĩ rằng ông già thật vô phước khi có hai đứa con loạn luân như thế.

- - -

Quay lại với cửa hàng tiện lợi.

- Chắc bạn gái anh hạnh phúc lắm ha. - Thiên Kim lại nói.

- Ừ... anh cũng nghĩ vậy.

Gia Phú ậm ừ cho qua, vì hắn thật sự làm gì có cô bạn gái nào. Tất cả những cô gái hắn quen đều là bạn tình, chẳng có ai thật lòng với hắn, và hắn cũng chẳng nghiêm túc với ai. Hắn thậm chí còn chẳng biết thích một cô gái là cảm giác như thế nào, với hắn, phụ nữ chỉ là thú vui trên giường mà thôi.

Thiên Kim ăn xong ly mì, định mở thêm cục cơm nắm ra ăn tiếp thì cô bé nhìn sang Gia Phú, và ngại ngùng đưa cục cơm cho hắn.

- Xin lỗi em hơi đói nên cứ cắm đầu ăn, quên không mời anh.

Gia Phú xua tay, hắn cười:

- Có gì đâu. Anh không quan tâm lắm ba cái phép lịch sự kiểu này.

- Dạ. Mà nhà anh quen sao với cha mẹ em vậy? - Thiên Kim hỏi tiếp.

Gia Phú cười nhạt, hắn đáp:

- Bà già anh với cha em là người yêu cũ.

- Hả? - Thiên Kim trố mắt kinh ngạc.

Gia Phú lại cười.

- Có gì đâu mà em ngạc nhiên. Thời buổi này vợ chồng ly hôn vẫn còn làm bạn được, huống gì là người yêu cũ.

- Nhưng cha em chưa bao giờ nhắc đến...

- Ổng giấu còn không hết, làm sao dám nhắc hả em.

- Vậy cha em và mẹ anh vẫn còn làm bạn với nhau à?

- Đương nhiên rồi. Vậy nên anh mới được mời đến dự sinh nhật của em vào tháng trước chứ.

Lại là một lời nói dối trắng trợn nữa của Gia Phú.

Thiên Kim có bất ngờ thật, nhưng cũng gật gật đầu cho qua chuyện.

- A!

Gia Phú đột nhiên làm đổ cốc cà phê lên váy của cô bé, khiến Thiên Kim giật mình la lên.

- Xin lỗi, anh lỡ tay. Váy em ướt hết rồi!

Thiên Kim vội xua tay bảo không sao, rồi cô bé chạy nhanh vào nhà vệ sinh để xử lý vết bẩn.

Ngoài này, Gia Phú lấy trong túi áo ra một lọ thuốc bột nhỏ, hắn dè chừng nhìn nhân viên ở quầy thu ngân, thấy anh ta đang lúi húi kiểm hàng, không hề để ý đến bàn của mình. Gia Phú nhanh tay đổ thứ bột trắng đó vào ly trà đào của Thiên Kim và khuấy đều lên.

Một lát sau, Thiên Kim quay lại, một góc váy đã bị ướt, nhưng không ảnh hưởng gì lắm. Cô bé ăn nốt hai cục cơm nắm và uống cạn ly trà đào mà không nghi ngờ gì.

Ăn xong, Thiên Kim ngỏ ý mượn điện thoại của Gia Phú để gọi cho Trân Mai và bắt grab qua nhà cô bạn. Gia Phú lục tìm điện thoại trong túi quần, rồi giả vờ rằng hắn để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Gia Phú còn đề nghị Thiên Kim lên xe, hắn sẽ chở cô bé qua nhà Trân Mai, với lý do là con gái đi taxi hay grab đêm khuya một mình thì không an toàn.

Thế là Thiên Kim ngây thơ tin tưởng Gia Phú, ngoan ngoãn theo hắn ta lên xe. Có lẽ vì Gia Phú có rất nhiều nét giống Trần Phúc, nên Thiên Kim mới có thiện cảm và niềm tin với anh chàng mới gặp một vài lần này.

Lúc lái xe đi, Gia Phú cứ lấy lý do là không rành đường nên đi vòng vòng, cốt là để câu giờ cho Thiên Kim ngấm thuốc và mê man đi.

Và đúng là một lúc sau, Thiên Kim ngủ thiếp đi thật.

- - -

Lúc này tại khách sạn Hana là mười hai giờ kém mười lăm.

Thanh Vũ ăn mặc đơn giản, đội mũ kết và đeo khẩu trang đen từ thang máy bước ra sảnh. Bên ngoài, ô tô trợ lý của anh cũng đang đợi sẵn.

Bước đến cửa, Thanh Vũ thấy ô tô của Gia Phú vừa chạy vào hầm của khách sạn. Anh cố nán lại đợi vì muốn nói chuyện riêng với hắn. Bất ngờ, Gia Phú không đi thang máy trên sảnh, mà hắn đi thang máy ở dưới hầm gửi xe.

Thanh Vũ ấn vội nút thang máy đi ngược xuống hầm. Hôm nay nhất định anh phải nói chuyện rõ ràng với Gia Phú về mối quan hệ của anh với mẹ hắn, rằng anh là người yêu nghiêm túc của Thúy Loan chứ không phải là trai bao hay phi công trẻ bám váy phụ nữ.

Cửa thang máy mở ra, Gia Phú hoảng hốt khi thấy có người trong thang máy vào giờ này, mà lại còn đi xuống hầm gửi xe nữa.

Thanh Vũ cũng khá kinh ngạc khi thấy Gia Phú đang bế một cô bé mặc quần áo học sinh trên tay.

Thanh Vũ hơi cau mày, anh tra hỏi:

- Phú, cậu định làm gì vậy?

Gia Phú có chút sợ sệt, hắn cục súc đáp:

- Mày là thằng nào? Sao biết tên tao?

Thanh Vũ cởi nón kết và khẩu trang ra.

- À, thì ra là mày. Thằng phi công của bà già tao đây mà. Sao? Mới ngủ với bã xong hả?

Thanh Vũ có vẻ rất khó chịu với cách nói chuyện thô lỗ của Gia Phú, nhưng anh không hề muốn gây sự, đành nhẹ giọng hỏi tiếp:

- Cô bé này là ai?

- Gái ngành. - Gia Phú đáp trổng.

Thanh Vũ nghe xong thì bán tín bán nghi, anh vẫn đứng chặn thang máy không cho Gia Phú bước vào.

- Không giống. - Thanh Vũ nói.

- Sao mày nhiều chuyện quá vậy, cái thằng chó này! - Gia Phú bắt đầu nổi cáu.

- Lợi dụng tình trạng mất tỉnh táo và không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục, chính là cưỡng hiếp đó Phú.

- Mày nói nhảm cái gì vậy? - Gia Phú tức tối quát lên - Mày không tránh ra thì đừng có trách tao!

Thanh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh phân tích:

- Thứ nhất, cô bé này mặc đồ học sinh, nhiều lắm cho mười bảy tuổi. Lại còn đang trong tình trạng bất tỉnh, không ý thức được gì hết. Bây giờ cậu còn định đưa cô bé lên phòng. Cậu muốn tôi phải nghĩ như nào hả Phú?

- Là con gái của bạn mẹ tao! Nó ăn chơi lêu lỏng rồi uống say, nên mẹ nó nhờ tao đưa qua đây cho bà già tao chăm, vì sợ cha nó thấy cảnh này sẽ nổi điên. Tao giải thích vậy mày hiểu chưa? - Gia Phú cố tìm lý do lấp liếm.

Thanh Vũ lấy điện thoại trong túi quần ra, Gia Phú liền sợ hãi quát lên:

- Mày định làm gì? Mày gọi cho ai?

- Mẹ cậu.

- Mày...

- Tôi chỉ muốn xác nhận những lời cậu nói có đúng không thôi. Đợi mẹ cậu xuống thì sẽ rõ.

- Thằng chó! - Gia Phú giận đỏ mặt.

Biết là kế hoạch thất bại, Gia Phú đặt Thiên Kim nằm xuống đất, rồi sấn đến kéo mạnh Thanh Vũ ra khỏi thang máy, làm anh suýt ngã dúi dụi.

Gia Phú đứng trong thang máy, buông lời đe dọa:

- Mang con nhỏ biến đi. Mà khôn hồn thì đừng có để bà già tao nhìn thấy nó. Không thôi, mày đừng hòng sống yên với tao!

Nói rồi, hắn bấm nút, cửa thang máy đóng lại và thang cũng di chuyển lên trên.

Thanh Vũ lúc này có hơi bối rối, anh từ từ ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim, chậm rãi xoay nhẹ mặt cô bé ra xem. Thật không thể tin được, chính là cô bé đó. Cô bé mà anh gặp ở liveshow của mình, người đã mang cho anh cảm giác muốn yêu thương một cách kỳ lạ.

Thanh Vũ nhanh chóng bế xốc Thiên Kim lên, bồng cô bé chạy ra nơi mà trợ lý của anh đỗ xe.

- Chị Mỹ! Mở cửa sau giúp em.

Nghe tiếng Thanh Vũ gọi, người trợ lý nhìn ra ngoài cửa thì thấy anh đang bế một cô gái trên tay.

Có chút bất ngờ, người trợ lý vội phóng xuống xe, chạy ra sau mở cửa để Thanh Vũ dìu Thiên Kim vào trong, miệng cô ta không ngừng gặng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Con bé này là ai?

- Lái xe về nhà cha của em đi, rồi em giải thích sau. - Thanh Vũ đáp, rồi anh cũng nhanh chân ngồi vào ghế sau cùng với Thiên Kim.

Thế là, người trở lý dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lái xe đi theo lời của Thanh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro