Chương 57: Rơi vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Kim ngã khụy xuống đất, hướng đôi mắt đầy tuyệt vọng lên nhìn Trần Phúc, uất nghẹn hỏi:

- Có thật không cha? Con không phải con ruột của cha à?

Trần Phúc im lặng, mặt hơi cúi xuống, chỉ hành động nhỏ như thế thôi cũng đủ thay cho câu trả lời.

Tay Thiên Kim nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô bé vội vàng đứng dậy lao ra khỏi nhà. Thịnh Hưng thấy vậy cũng liền đuổi theo.

Dù biết là Thiên Kim chơi thể thao khá tốt, nhưng không ngờ lúc tinh thần bị kích động, cô bé lại chạy nhanh như vậy, Thịnh Hưng phải khó khăn lắm mới bám theo kịp.

Chạy ra tới một ngã ba vắng vẻ của khu biệt thự, Thịnh Hưng đã đuổi sát và kéo tay Thiên Kim lại.

- Chị định đi đâu?

Thiên Kim rút mạnh tay về, đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm.

- Chắc mày vui lắm hả?

Thịnh Hưng đứng sững sờ.

- Tại sao tôi phải vui?

Thiên Kim vẫn đang suy sụp, cô bé không trả lời, trong đầu chỉ muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Vừa lúc định quay đầu bỏ đi thì Thịnh Hưng dang tay ra ôm lấy Thiên Kim từ phía sau.

- Tôi biết bây giờ chị đang mất bình tĩnh nhưng mà... đừng có đi lung tung được không?

Đáp lại sự tha thiết của Thịnh Hưng, Thiên Kim chỉ buông một câu lạnh lùng:

- Bỏ ra.

Vòng tay Thịnh Hưng càng siết chặt hơn.

- Tao nói mày buông ra! - Thiên Kim hét lên rồi dùng gót chân mình dẫm mạnh vào chân Thịnh Hưng.

Oái!

Thịnh Hưng nhăn mặt đau đớn, bất giác buông Thiên Kim ra.

Chát!

Cùng lúc đó, Thiên Kim thẳng tay tát vào mặt Thịnh Hưng.

- Đừng có chạm vào người tao!

Thiên Kim trừng mắt nhìn Thịnh Hưng, ánh mắt đó vừa hoảng loạn vừa giận dữ.

Thịnh Hưng đưa tay xoa má, chưa bao giờ cậu bị tát mạnh như thế này, nếu trời không tối và đèn đường không mờ ảo, chắc Thiên Kim đã thấy rõ năm ngón tay của mình hằn trên má Thịnh Hưng.

- Kim... đủ rồi. Về nhà thôi.

Mặt Thịnh Hưng có hơi tối lại, nhưng vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng mà khuyên nhủ Thiên Kim.

Mặc cho những lời khẩn khoản của Thịnh Hưng, Thiên Kim vẫn cố chấp không muốn nghe. Cô bé quay người định rời đi, thì choáng váng khi cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên.

- Bỏ tao xuống! Bỏ tao xuống, cái thằng điên này!

Thiên Kim không ngừng quát tháo, cố gắng giãy giụa khi bị Thịnh Hưng bế lên.

Nhớ là gần nửa năm trước, Thịnh Hưng vẫn là cậu con trai gầy gò, yếu sức đến mức không đỡ nổi Thiên Kim khi cô bé say rượu lần đầu. Thế mà bây giờ cậu đã to và khỏe hơn trước, dễ dàng khống chế và bế hẳn chị gái lên một cách nhẹ tênh.

Mặc cho Thiên Kim có chống cự cỡ nào, Thịnh Hưng vẫn không thả xuống, kiên quyết đưa chị gái quay lại nhà. Cho đến khi Thiên Kim điên tiết lên cắn vào vai cậu, thì Thịnh Hưng đau quá mới chịu bỏ xuống.

- Đủ rồi đó Kim! - Thịnh Hưng quát lớn.

Thiên Kim vẫn rất cứng đầu, cô nhìn Thịnh Hưng với ánh mắt rất hung dữ, như con mèo hoang đang xù lông khi cảm thấy bị đe dọa. Biết là không dễ để Thiên Kim theo mình về nhà, Thịnh Hưng cố nén mọi sự bực tức và bất lực của mình vào trong, cậu thở hắt ra một cái rõ to.

- Là chị ép tôi đó.

Dứt lời, Thịnh Hưng kéo tay và đẩy mạnh Thiên Kim vào vách tường, là tường rào của một căn biệt thự nhà người khác.

Hai tay cậu giữ chặt hai cổ tay của Thiên Kim áp sát lên tường, đầu khom xuống, mặt đối mặt. Nhìn là biết ngay Thịnh Hưng muốn làm gì, nhưng tiếc là bất thành. Thiên Kim cúi đầu mạnh xuống, đập thẳng vào mũi của Thịnh Hưng.

Máu mũi cứ thế chảy ra, Thịnh Hưng bị đẩy lùi ra sau mấy bước, choáng váng ôm mũi.

Còn Thiên Kim thì càng lúc càng giận dữ, cô bé không ngừng chửi mắng:

- Mày thật kinh tởm! Đừng nghĩ không phải chị em ruột thì mày được phép làm như vậy!

Thật kinh tởm?

Từ nãy đến giờ, Thịnh Hưng hết bị dẫm vào chân, rồi bị cho ăn tát, chịu bị cắn muốn đứt cả thịt trên bả vai, và bây giờ thì lại bị đập vào sống mũi đến chảy cả máu. Vậy mà bao nhiêu đó cũng không đau đớn và sát thương bằng ba từ "thật kinh tởm" được thốt ra từ miệng của Thiên Kim.

Thịnh Hưng đưa tay bịt ngay chiếc mũi không ngừng chảy máu, thật sự quá đau, đau đến mức cậu thấy mặt mày xây xẩm, thậm chí không còn nhìn rõ được bộ dạng của Thiên Kim lúc này.

Nhân lúc Thịnh Hưng bị thương, Thiên Kim đã nhanh chân bỏ chạy, và trong tích tắc lơ là xử lý máu mũi, khi ngẩng đầu lên thì Thịnh Hưng không còn thấy bóng dáng chị gái đâu nữa.

- - -

Thiên Kim lang thang đi ra đường Nguyễn Đức Cảnh, thì một chiếc Audi R8 V10 Plus màu vàng sặc sỡ, thắng lại ngay bên cạnh cô bé.

- Quá giang không?

Cửa kính hạ xuống, người cầm lái là Gia Phú, anh ta mỉm cười nhìn Thiên Kim.

- Anh là... - Thiên Kim ngờ ngợ hỏi.

- Gia Phú. Em đã gặp anh hôm sinh nhật rồi mà. - Gia Phú cười thân thiện.

- À, em nhớ rồi.

Gia Phú đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của Thiên Kim, bày ra vẻ mặt lo lắng:

- Em đi đâu trễ vậy? Biết mấy giờ rồi không? Lại còn mặc váy ngắn nữa.

Thiên Kim nghe Gia Phú hỏi thì mới giật mình sờ túi váy, trong túi trống trơn, không tiền, không điện thoại. Chết mất, sau khi biết chuyện mình không phải con ruột của Trần Phúc, Thiên Kim chỉ muốn chạy trốn mà chẳng kịp suy nghĩ thêm gì. Bây giờ trong người không mang theo thứ gì hết, biết phải làm sao đây?

- Em muốn đi đâu? Anh đưa đi cho. - Gia Phú thành ý mở lời.

Ban đầu, Thiên Kim xua tay định từ chối, nhưng nhìn lại bên kia đường thấy bóng dáng của Thịnh Hưng đang loay hoay tìm mình, một tay cậu còn đang bịt chặt cái mũi bị chảy máu.

Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Kim liền gật đầu đồng ý lên xe. Cô bé mở vội cửa xe và ngồi vào ghế sau, rồi hối thúc Gia Phú lái xe nhanh đi khỏi khu này.

Xe chạy được tầm hai mươi phút, vừa qua tới quận một.

Bỗng nhiên Gia Phú dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

Từ lúc bước lên xe tới giờ, Thiên Kim vẫn bị chìm trong tâm trạng u uất, không để ý là Gia Phú đưa mình đi đâu. Khi xe dừng lại hẳn, thì cô bé mới quay đầu nhìn ra cửa.

- Ủa? Mình đang ở quận một hả? Mà mà anh dừng ở đây chi vậy? - Thiên Kim ngạc nhiên hỏi.

- Thì em có nói là muốn đi đâu đâu. Nên anh cứ tiện đường mà chạy về nhà thôi. - Gia Phú đáp.

- Nhà anh ở đây hả?

- Không. Nhà anh bên quận mười.

- Vậy anh dừng xe ở đây làm chi?

Gia Phú lấy ví ra, đưa cho Thiên Kim một tờ năm trăm, rồi hắn chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi.

- Em vô đó mua gì ăn tạm đi. Suốt cả quãng đường, bụng em kêu rột rột đó. À, sẵn mua giúp anh ly cà phê.

Nghe Gia Phú nói vậy, Thiên Kim đỏ mặt xấu hổ, từ nãy đến giờ đầu óc cô bé cứ treo ngược cành cây, nên chẳng biết là bụng mình đã kêu réo lên như vậy. Mà cũng đúng, từ chiều đến giờ Thiên Kim đã ăn uống gì đâu.

Ngó qua đồng hồ trên màn hình buồng lái, bây giờ đã mười một giờ khuya. Trễ vậy rồi sao, tự nhiên trong một buổi tối mà nhiều chuyện xảy ra quá khiến Thiên Kim không để tâm đến giờ giấc. Hèn gì, khi nãy Thịnh Hưng nhất quyết lôi chị gái về nhà, mặc cho tâm trạng Thiên Kim vô cùng tồi tệ. Thịnh Hưng biết rõ, con gái ra đường một mình giờ này khá nguy hiểm. Dù hoàn cảnh hiện tại có phức tạp thế nào, nhưng ít nhất Thiên Kim vẫn sẽ an toàn hơn khi ở nhà.

- Cảm ơn anh.

Thiên Kim nhận lấy tờ năm trăm từ tay Gia Phú. Cô bé cảm giác chàng trai trước mặt là người tốt và đáng tin, lại còn quen biết với cha mẹ nữa, nên Thiên Kim không hề nghi ngờ hay phòng bị. Dù gì Thiên Kim cũng chẳng biết được việc Gia Phú từng chuốc thuốc mình vào hôm sinh nhật.

Lúc này, tay chân Thiên Kim đã bủn rủn, nên cô bé định bụng cứ đi ăn trước cho tỉnh táo lại đã, rồi mọi chuyện tính sau.

Sau khi Thiên Kim bước xuống xe và đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Trong này, Gia Phú bắt đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Cái giọng suồng sã của một người đàn ông ở đầu dây bên kia cất lên:

- Alo, Phú à. Mày đang ở đâu vậy? Bọn anh gọi từ tối giờ không thấy mày bắt máy? Sao, qua Bùi Viện chơi không? Ba thằng anh vẫn còn đang đợi mày đây nè.

- Thôi. Qua chỗ tôi đi, tôi có thứ khác hay hơn cho mấy ông. - Gia Phú đáp với giọng tự tin.

- Chà, lại là cái gì đây? - Giọng người đàn ông bắt đầu thích thú.

- Nhớ cái con nhỏ ở bữa tiệc sinh nhật hơn một tháng trước không?

- Nhớ sao không. Lần đó tiếc vãi ra. Sao? Đừng nói mày tóm được ẻm rồi nha?

- Ừ.

Người đàn ông trong điện thoại liền phá lên cười phấn khích.

- Chu cha. Đêm nay tụi mình chơi some à?

- Không. Mấy ông chơi thôi, còn tôi ngồi đó xem và quay phim lại.

- Khà khà! Mày thú tính thật đó, Phú. - Người đàn ông cợt nhả đáp.

- Ba ông nhanh cái chân qua chỗ tôi trước đi. Tầm nửa tiếng nữa tôi mang em nó tới. - Gia Phú lại nói.

- Mày có định đánh thuốc không? Chứ để tỉnh rụi là em nó la um sùm cho xem.

- Đương nhiên rồi. Con nhỏ đâu có bị ngu mà ngoan ngoãn theo tôi vào khách sạn.

- Vậy tốt. Bọn anh chuẩn bị qua ngay đây. À, nhớ gọi lễ tân đưa thẻ phòng của mày cho bọn anh.

- Ừ. Nhưng mà mấy ông nhớ cẩn thận. Đừng có để đụng mặt với mẹ tôi đó.

- Mày còn phải nói. Tao sợ mẹ mày hơn mẹ tao nữa đó. Lần trước bọn mình đang phê đồ thì bã gọi công an đến, suýt nữa hốt hết cả lũ. Mẹ mày chắc là người đàn bà vô cảm nhất mà tao từng gặp đó, Phú.

- Đừng có nhắc tới bã nữa.

- Rồi rồi. Một lát nữa gặp lại mày. Đêm nay chắc sẽ đáng nhớ với con nhỏ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro