Chương 61: Ngủ chung vì sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm, ban nãy Thiên Kim lỡ miệng chê Thịnh Hưng có mùi nên cậu liền vùng vằng lấy đồ đi tắm ngay.

Mặc dù nhà bác Văn có hai phòng vệ sinh thật, nhưng một cái nằm trong phòng của bác và vợ, một cái nằm bên ngoài.

Thiên Kim cũng ôm đồ đứng bên ngoài nhà tắm chờ đến lượt mình. Bỗng nhiên, trong nhà tắm truyền ra tiếng la của Thịnh Hưng.

- A!

Thiên Kim đến gõ cửa, cô bé hỏi:

- Mày bị gì vậy?

- Kim... cứu tôi! - Giọng Thịnh Hưng thất thanh.

- Mày làm sao? - Thiên Kim hơi lo lắng.

- Có... có... - Thịnh Hưng lắp bắp.

- Có cái gì? - Thiên Kim sốt ruột hỏi.

- Thằn... thằn... lằn.

Thiên Kim liền thở phào, cô bé cằn nhằn:

- Thân mày bự như con voi, mà đi sợ thằn lằn.

- Má ơi, nó rơi ngay cửa nè Kim! Vô bắt nó ra giùm tôi đi. - Thịnh Hưng to giọng.

- Mày phải mở cửa thì tao mới vô được. - Thiên Kim lại nói.

- Chốt cửa bị hư, không khóa được nên chị cứ mở ra đi.

Thịnh Hưng có một nỗi sợ kinh hoàng với loài bò sát mini này, vì lúc học lớp một cậu đã từng bị mấy thằng nhóc lớp trên bắt nạt, ép cậu phải nuốt con thằn lằn. Mãi đến bây giờ Thịnh Hưng vẫn còn ám ảnh chuyện đó và đâm ra sợ cái con vật chỉ bé bằng ngón tay.

Nhà Thịnh Hưng không có thằn lằn, vì mỗi lần có con nào lú đầu ra thì đều bị chị Bảy tóm gọn. Vậy nên, trong mắt Thịnh Hưng, chị Bảy không khác gì một nữ anh hùng.

Thiên Kim thở dài ngao ngán, cô bé nói lớn:

- Che hàng lại đi nha. Tao vô đó!

Nói rồi, Thiên Kim chậm rãi mở cửa, con thằn lằn thấy cánh cửa chuyển động liền chạy thẳng về phía Thịnh Hưng. Thịnh Hưng hoảng hốt co giò định chạy ra ngoài thì...

Sầm!

Hai người nằm chổng vó trên mặt đất, Thịnh Hưng nằm đè lên người Thiên Kim, người và tóc cậu vẫn còn ướt sũng nước, chỉ kịp quấn một cái khăn ngang hông.

Thiên Kim cảm nhận được "thứ đó" của Thịnh Hưng cách một lớp khăn mỏng đang chạm vào đùi mình. Cô bé lập tức đỏ mặt, dùng hết sức đẩy người Thịnh Hưng ra, vô tình lại bắt gặp dấu răng đỏ tím trên vai cậu.

Thịnh Hưng ngồi dậy, vẻ mặt rất lúng túng.

Lúc đi tắm, cậu tháo băng keo dán trên sóng mũi ra, để lộ một mảng tím bầm. Lúc này, Thiên Kim mới ý thức được tối qua bản thân ra tay có hơi nặng thật. Vậy mà Thịnh Hưng chẳng thèm nổi nóng hay giận dữ.

Nhớ cách đây hơn nửa năm, Thiên Kim với Thịnh Hưng gây nhau, cô bé vừa quá lời thì bị Thịnh Hưng cho ăn nguyên cuốn sách Hóa vào mặt, vậy mà bây giờ... Thịnh Hưng còn hạn chế lớn tiếng với Thiên Kim, huống hồ gì là động tay động chân như trước.

Thiên Kim nhìn từ yết hầu xuống bờ ngực ướt át của Thịnh Hưng, từ khi nào nó săn chắc như thế? Vai cậu cũng rộng ra, cơ bắp thì nhiều lên, nhìn thân trên trông có vẻ rắn rỏi và đàn ông hơn hẳn. Đó có phải là thành quả của việc bơi lội và tăng cân khoa học mà Thịnh Hưng đã thực hiện nghiêm túc suốt ba tháng nay không? Thiên Kim tự hỏi.

Thịnh Hưng đứng lên, nhanh chóng đi về phòng thay đồ. Thiên Kim ngồi đó nhéo vào đùi mình, tự rủa bản thân là đồ điên, nghĩ cái gì không biết, tự nhiên lại thấy Thịnh Hưng hấp dẫn thật.

- - -

Buổi khuya, chỗ ngủ lạ nước lạ cái khiến Thiên Kim trằn trọc mãi không thể vào giấc.

Lúc tối, Thiên Kim có kiểm tra điện thoại thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Trân Mai, và hai tin nhắn thăm hỏi của Đăng Duy.

Nội dung như sau:

Trân Mai: Sáng nay nghe cô giáo nói chị em bà bị cảm nên nghỉ học. Bây giờ hai người khỏe hơn chưa?

Trân Mai: Sao không nhấc máy vậy Kim? Mệt nên ngủ nhiều vậy sao?

Trân Mai: Thôi nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Gửi lời tôi đến thằng thằng em của bà, nghỉ lâu quá coi chừng thi cử rớt hạng đó nha.

Đăng Duy: Kim đỡ cảm chưa?

Đăng Duy: Mau khỏe nha.

Chuyện là sáng nay, chị Bảy lấy điện thoại mẹ gọi cho cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ học cho hai chị em Thiên Kim. Mà công nhận chị Bảy diễn hay thật, cứ bịt mũi rồi giả giọng nói lừa cô chủ nhiệm là cả nhà đang bị cảm. Vậy mà trót lọt qua mặt cô giáo.

Thiên Kim không ngủ được nên mở điện thoại ra lướt, lúc bật lên thì thấy ảnh nền là hình cả gia đình năm người đang tươi cười rạng rỡ. Bỗng nhiên, Thiên Kim thấy chạnh lòng vô cùng, cô bé cầu mong tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy, gia đình hạnh phúc này vẫn sẽ là của cô.

Thiên Kim dần dần chìm vào giấc ngủ mà quên tắt đèn.

Tách tách tách!

Từng giọt nước nhỏ từ trần nhà cũ kỹ xuống, rơi vào mặt khiến Thiên Kim tỉnh giấc. Thì ra bên ngoài trời đang mưa rất to.

Thiên Kim mở điện thoại lên xem, bây giờ là ba giờ sáng. Cảnh tượng những giọt nước rơi từ trần nhà bị mốc lởm chởm các đốm đen, khiến Thiên Kim nhớ lại bộ phim kinh dị Dark Water (Bóng ma trong nước) của Nhật, mà cô bé từng xem khi sang nhà Trân Mai chơi. Tự nhiên thấy nổi hết da gà.

Căn nhà này quá rộng nên buổi tối nhìn có hơi lạnh lẽo và đáng sợ. Nước trên trần nhà không ngừng nhỏ xuống, làm ướt hết nệm và gối. Thiên Kim nhanh chân mở đèn flash điện thoại, phi xuống nhà bếp tìm cái thau để hứng nước. Do trời tối quá, Thiên Kim vụng về cứ đụng trúng cái này, làm rơi cái kia, khó lắm mới tìm được cái thau mang về phòng. Vừa bước vào, Thiên Kim chết lặng khi nhìn thấy cái túi xách trẻ em màu đỏ được đặt trên giường, giống hệt cảnh tượng như trong phim Dark Water. Cô bé sợ quá, vứt luôn cái thau rồi chạy xồng xộc qua phòng Thịnh Hưng.

Bà mụ ơi, sao Thịnh Hưng nó lại khóa cửa thế này. Thiên Kim gõ cửa tới tấp, vừa gõ cô bé vừa gọi:

- Hưng ơi, Hưng ơi! Mở cửa, mở cửa đi!

Tầm mười giây sau, Thịnh Hưng ra mở cửa, mặt vẫn tỉnh bơ, hình như cậu vẫn chưa ngủ.

- Gì vậy? - Thịnh Hưng hơi ngạc nhiên.

Thiên Kim không nói gì, xông thẳng vào phòng rồi nhào lên giường trùm mền kín mít.

- Chị làm trò gì nữa vậy? - Thịnh Hưng khó hiểu nhìn Thiên Kim.

Thiên Kim từ trong chăn nói vọng ra bằng chất giọng run rẩy:

- Tao không ở đây nữa đâu. Mai xách đồ ra khách sạn ở đi.

- Sao nữa?

- Nhà này bị ma ám rồi!

Thịnh Hưng đóng cửa lại, khóa trái. Rồi cậu đi đến giường, ngồi xuống cạnh Thiên Kim, nhẹ giọng hỏi:

- Chị thấy cái gì hả?

- Ừ. - Trong chăn, Thiên Kim vẫn đang run lên.

- Ừm, tôi cũng thấy cái nhà này buổi tối nó lạnh lạnh. - Thịnh Hưng nói.

- Thôi! Mày đừng nói nữa, tao sợ lắm! - Thiên Kim lớn tiếng cắt ngang.

- Ờ... mà chị định ngủ ở đây hả?

- Chứ sao tao dám ngủ một mình bên kia!

Nói rồi, Thiên Kim chui đầu ra khỏi chăn, Thịnh Hưng quay mặt đi chỗ khác, lỗ tai đỏ ửng.

- Vậy chị ngủ đi. Tôi đang ôn bài.

Thịnh Hưng đứng dậy, di chuyển qua cái bàn gỗ ọp ẹp để ngồi học bài.

- Mày siêng thật đó! Bộ lại tính vượt mặt Duy trong bảng xếp hạng của trường hay gì? - Thiên Kim hỏi.

- Ừ.

- Khó nha. Bài kiểm tra một tiết Duy hơn mày nhiều môn lắm, coi bộ mày không vượt nổi đâu.

- Ba mươi chưa phải là Tết. Điểm thi nhân hệ số ba. - Thịnh Hưng đáp, trong khi mắt vẫn dán vào sách, tay ghi ghi chép chép.

- Lỡ Duy thi điểm cao hơn mày nữa thì sao?

Thịnh Hưng nghe vậy thì không đáp, trán có hơi nhăn lại, vẫn tiếp tục làm bài. Sau khi giải xong câu cuối cùng, Thịnh Hưng xếp tập sách lại, nhìn về phía giường thì thấy Thiên Kim đã ngủ từ khi nào.

Nhìn đồng hồ mới trôi qua mười lăm phút kể từ khi Thiên Kim bước vào căn phòng này. Thịnh Hưng bật đèn ngủ, bóng đèn cà na màu vàng sáng lên, hơi giống với ánh sáng của mấy cây đèn đường vào buổi tối.

Thịnh Hưng bò lên giường, nhẹ nhàng và khẽ khàng nằm kế bên cạnh Thiên Kim. Thiên Kim quay lưng về phía cậu, lúc này Thịnh Hưng mới để ý, tóc Thiên Kim dài qua ót rồi, nhìn cứ như tóc tomboy ấy. Vậy là bây giờ không ai có thể chọc cô bé là đồ không có tóc hay là ni cô nữa.

Đột nhiên, Thiên Kim cựa mình, trở người qua phía Thịnh Hưng, mặt hai người cách nhau khoảng vài chục cm. Thịnh Hưng đưa tay vén mấy lọn tóc rũ rượi trên trán Thiên Kim xuống, mặt tiến gần hơn một chút, ánh mắt trở nên đắm đuối, miệng khẽ nhếch lên. Từ khoảng cách hai mươi cm, rồi thu lại mười cm, gần hơn nữa là năm cm, hai cm và cuối cùng là... môi chạm môi.

Bỗng dưng, Thiên Kim bất thình lình mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro