Chương 54: Chị uớc gì mình chưa từng sinh ra nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, Thiên Kim và Thịnh Hưng quay trở lại trường đi học như bình thường.

Bây giờ, cả trường bắt đầu ôn tập để thi cuối học kỳ hai.

Thiên Kim với thành tích học tập dở tệ của mình, thầy cô bộ môn phải ép buộc cô bé phải tham gia rất nhiều lớp phụ đạo. Toán Lý Hóa, Ngữ Văn và Tiếng Anh, lớp nào cũng có sự góp mặt của Thiên Kim. Tuy nhiên, vì lớp phụ đạo không chỉ có học sinh kém mới phải tham gia, những học sinh khá giỏi nếu muốn học thêm thì vẫn có thể đăng ký bình thường.

Dù được học phụ đạo, nhưng Thiên Kim vẫn chẳng hiểu gì hết, trong lớp thì cứ mơ mơ màng màng, thầy kêu lên bảng giải bài thì làm sai bét. Quá bất lực trước sự tối dạ của Thiên Kim, các thầy cô bộ môn buộc phải trao đổi với cô giáo chủ nhiệm về tình hình học tập không khả quan của cô học trò này.

Một hôm nọ, Phi Long và Trân Mai được phân cho nhiệm vụ mang tài liệu ôn thi môn Toán và tiếng Anh vào các lớp phụ đạo. Mà tài liệu thì để ở phòng giáo viên. Vừa mở cửa, thì Phi Long nhận ra bên trong có rất nhiều thầy cô bộ môn đang vây quanh cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

Tò mò nên hai cô cậu đã không vội lên tiếng, mà khép cửa lại hờ hờ để nghe lén họ đang nói chuyện gì mà trông mặt mũi của ai cũng căng thẳng.

- Thay vì trách móc cách dạy của tôi thì sao cô không kêu con bé đó đi bệnh viện mà khám thần kinh đi. Đầu nó phải có vấn đề gì đó mới dốt nát đến mức như thế. Tôi dạy hàng trăm học sinh mà có ai tối dạ khủng khiếp như nó đâu! - Thầy Toán kích động nói.

- Anh làm ơn nói năng cẩn thận. Đây là trường học. - Cô chủ nhiệm đáp lại.

- Nếu cô muốn thì tự tìm gia sư mà dạy cho nó. Tôi chịu thua rồi. Từ ngày kèm cặp con bé đó, tôi muốn lên huyết áp mà chết luôn.

- Phải đó cô chủ nhiệm, Thiên Kim thật sự không ổn, trình độ của con bé cứ như lớp sáu lớp bảy vậy. Nó còn chẳng biết Al là nhôm và Fe là sắt nữa. - Thầy Hóa chen vào.

- Không giỏi tự nhiên thì cũng không sao. Nhưng con bé cũng chẳng biết làm văn luôn. Cô đọc bài làm của em nó xem, học sinh lớp năm còn viết hay và đúng đề hơn nữa. - Cô dạy Văn cũng nói thêm.

- Tôi biết là Thiên kim học lớp A1 là level thấp nhất bên chương trình nước ngoài, nhưng tiếng Anh chương trình bộ con bé cũng không khá khẩm hơn đâu. Nó nghe thì hiểu, nhưng chỗ được chỗ mất, làm bài thì sai ngữ pháp rất nhiều. Con bé chắc cũng không nắm được kiến thức cơ bản. - Cô tiếng Anh phàn nàn.

Một lát sau, các thầy cô bộ môn khác đã rời đi hết, thì cô chủ nhiệm mới bước ra khỏi phòng. Cô bất ngờ khi thấy bốn đứa học sinh chăm ngoan, học giỏi của lớp mình đang đứng lù lù trước cửa phòng là Đăng Duy, Thịnh Hưng, Trân Mai và Phi Long.

- Ủa? Mấy đứa đứng đây làm gì?

Sau một hồi nói chuyện, cô chủ nhiệm cũng hiểu được ý của học sinh. Chuyện là Thiên Kim mấy hôm nay bị đuối sức khi phải tham gia quá nhiều lớp phụ đạo nhưng vẫn chẳng tiến bộ, mà còn gây khó khăn cho thầy cô trong quá trình giảng dạy cho các học sinh khác. Cho nên, cả nhóm bốn người muốn xin cô để họ kèm Thiên Kim học riêng. Phi Long sẽ kèm môn Toán với Lý, Đăng Duy thì kèm môn Hóa, Trân Mai giúp đỡ môn Ngữ Văn, và cuối cùng là Thịnh Hưng sẽ kèm môn tiếng Anh.

Cô giáo nghe xong thì liền đồng ý ngay, vì Thiên Kim không nghỉ lớp phụ đạo thì cũng chẳng có thầy cô nào dám dạy cô bé nữa.

Buổi học kèm đầu tiên là môn Toán, Phi Long đã phát điên lên ngay mười lăm phút đầu tiên, cậu bạn không ngừng nạt nộ Thiên Kim.

- Sai rồi! Kết quả là mười bốn. Sao bà lết được lên lớp mười hay vậy, Kim?

Bốp!

Một cú đập mạnh vào lưng của Phi Long bằng cuốn sách dày cộm.

- Đau nghe Hưng! - Phi Long bực bội lớn tiếng.

- Mày dạy học hay mày chửi lộn? La lối um sùm. - Thịnh Hưng khó chịu nói.

- Mày ngon mày dạy chị mày đi nè! Tao thua!

Nói rồi, Phi Long bực mình bỏ đi ra ngoài, chỉ còn lại Thiên Kim với Thịnh Hưng trong phòng, nhìn bà chị bặm môi mếu máo như muốn khóc đến nơi.

Tự nhiên Thịnh Hưng thấy mềm lòng, cậu bảo:

- Thôi, không hiểu thì không cần học nữa. Nghỉ đi.

- Nghỉ rồi sao biết đường mà thi. - Thiên Kim sụt sịt.

- Khoanh lụi.

- Tao lụi xui lắm.

- Chứ không hiểu thì học làm sao được. Nhìn chị học tôi thấy như cực hình vậy. Thôi nghỉ đi, đến thi không làm được thì tôi, thằng Duy hay con Mai sẽ ném phao cho.

Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt của Thiên Kim chảy dài trên má. Thịnh Hưng hoảng hồn không biết mình đã nói gì sai.

Thiên Kim liền thút thít khóc.

- Thầy Toán cũng nói y chang mày. Bảo tao đừng học nữa, thi cứ đánh lụi đi. Chứ tao có học cũng như không à. Đầu óc tao không được bình thường.

- Thầy nói chị như vậy hả? - Thịnh Hưng vừa hỏi, vừa nắm chặt lòng bàn tay.

Thiên Kim gật gật đầu, tay quẹt vội đi những giọt nước mắt buồn tủi.

Chiều hôm đó, xe máy của thầy Toán bị thủng lốp.

- - -

Tại Hana Hotel - khách sạn của Thúy Loan.

Gia Phú mặt mày hậm hực bước ra khỏi ô tô, nhanh chân đi thang máy lên phòng tìm mẹ.

Gia Phú có thẻ dự phòng nên dễ dàng mở được cửa phòng của Thúy Loan.

Cánh cửa mở ra, Gia Phú gần như đứng bất động trước cảnh tượng mẹ mình đang khỏa thân và mây mưa với một người đàn ông trẻ.

- What the f*ck! - Gia Phú thốt lên.

Thấy con trai tùy tiện xông vào phòng mình, Thúy Loan hoảng hốt kéo chăn che người lại.

- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi Phú. Không được tùy tiện vào đây! - Thúy Loan lớn tiếng trách móc.

Gia Phú không để tâm, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mẹ mình, trông anh ta rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Bà bảo tôi sống trụy lạc. Thế bà thì sao? Cặp phi công trẻ thì gọi là sống như thế nào hả? - Gia Phú giễu cợt.

- Phi công trẻ? - Thanh Vũ lên tiếng.

Gia Phú khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt anh ta.

- Mặc đồ. Lấy tiền. Rồi cút!

Thanh Vũ hơi sốc với cách cư xử thô lỗ của Gia Phú. Anh bước xuống khỏi giường, choàng áo của khách sạn vào, rồi đi đến trước mặt Gia Phú.

- Ăn nói cho cẩn thận. Tôi đẻ ra cậu được đó.

Gia Phú trợn mắt lên hăm dọa:

- Giỡn mặt hả? Tao bảo mày cút đi, thứ trai bao rẻ tiền!

Thấy tình hình giữa hai người có vẻ căng thẳng, Thúy Loan vội mặc nhanh áo choàng rồi chạy đến kéo Thanh Vũ lùi ra sau.

- Mày lại muốn gì đây? - Thúy Loan lạnh lùng nhìn con trai.

Gia Phú càng ăn nói cộc cằn hơn.

- Sao bà khóa thẻ của tôi?

- Đó đâu phải thẻ của mày. Là thẻ của mẹ, tiền của mẹ. Nếu mày cứ tiếp tục ăn chơi thế này thì mẹ sẽ không cho mày bất cứ một đồng nào nữa! - Thúy Loan cứng rắn đáp.

- Thế bà muốn làm sao?

- Một là đi học lại đàng hoàng, thì mẹ sẽ mở lại thẻ. Hai là cuốn gói về Mỹ, rồi mày muốn sống thế nào thì sống.

Gia Phú liền cười khinh bỉ sau câu nói của Thúy Loan.

- Có người tình một cái là muốn tống cổ con trai đi ngay. Bà đúng là chẳng thay đổi gì cả.

- Con về phòng mình và suy nghĩ đi. Mẹ không muốn nói chuyện nữa.

Gia Phú bất mãn quay mặt định rời đi, nhưng không quên ném lại một cái nhìn đầy sắc bén dành cho Thanh Vũ.

Sau khi Gia Phú đi khỏi, Thúy Loan bất lực ngồi xuống giường, vẻ mặt rất u uất. Thanh Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Thằng bé cao lớn thật đó. Em vẫn nhớ lần cuối em gặp nó, thằng bé chỉ mới hai tuổi, tay lúc nào cũng cầm bình sữa và ôm gấu bông. - Thanh Vũ bắt chuyện.

Thúy Loan tựa đầu vào vai Thanh Vũ, cô đáp:

- Ừ, lúc đó nó ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao. Bây giờ thì... đôi lúc, chị ước gì mình chưa từng sinh ra nó.

- Chị Loan, đừng nói vậy. Gia Phú chỉ đang ở tuổi nổi loạn thôi. - Thanh Vũ ôm lấy vai của Thúy Loan, nhẹ nhàng an ủi.

- Năm năm rồi Vũ. Nó đã như vậy năm năm rồi. Càng lúc càng tệ hại hơn. Chị sắp không chịu đựng nổi nữa. - Thúy Loan hai mắt đỏ hoe, cô gần như muốn khóc.

Thanh Vũ hôn lên tóc cô, vẫn là chất giọng dịu dàng đó, anh thủ thỉ:

- Em biết mười mấy năm qua một mình chị nuôi dạy thằng bé cũng không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ chị có em rồi, em sẽ chia sẻ với chị, chăm sóc cho chị. Em sẽ bù đắp tất cả cho chị. Em yêu chị nhiều lắm, Loan à.

Thúy Loan quay sang nhìn thẳng vào mắt Thanh Vũ, có lẽ đây những lời mà ngày xưa cô muốn nghe nhất từ miệng của anh, nhưng lúc đó anh đã không nói. Nếu lúc trước Thanh Vũ tha thứ cho cô, hai người quay lại với nhau, thì có lẽ cuộc đời Thúy Loan sẽ không phải bôn ba và tồi tệ như thế này.

Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Thế rồi Thanh Vũ hôn cô, họ cứ thế ngã ra giường và tiếp tục ân ái với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro