Chương 55: Nếu cậu ấy là niềm vui của chị, thì tôi lấy quyền gì ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê sang trọng, nằm trong khách sạn năm sao ở quận một.

Trần Phúc từ ngoài cửa bước vào, ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, rồi ông đi tới cái bàn nằm trong một góc khuất. Gia Phú đã ngồi sẵn ở đó chờ ông.

Trần Phúc ngồi xuống ghế, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói:

- Tôi đã nói với cậu là tôi cần thời gian suy nghĩ về việc đó. Cậu không cần phải hấp tấp như vậy.

Gia Phú nhếch môi cười, hắn đáp:

- Coi kìa... ông biết điểm chung của ông và mẹ tôi là gì không?

- ... - Trần Phúc im lặng, không đáp.

- Đó là không muốn có sự tồn tại của tôi trên thế giới này.

Trần Phúc trầm mặt sau khi nghe câu nói đó của Gia Phú, nhưng ông vẫn không mở miệng ra nói gì.

Gia Phú nói tiếp:

- Hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Dù kết quả ADN đã chứng minh rằng tôi là con ruột của ông, nhưng việc ông có muốn nhận lại tôi hay không, tôi cũng không quan tâm.

- Thế cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

Gia Phú cười nhạt.

- Không giấu gì ông, người mẹ kính yêu của tôi vừa mới có nhân tình. Giờ bà ấy không muốn chu cấp cho tôi nữa. Mà ông biết đó, tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba, công ăn việc làm thì không có...

- Cậu muốn tiền? - Không đợi Gia Phú nói hết, Trần Phúc đã lạnh lùng cắt ngang.

Gia Phú nhếch môi cười khẩy, mỉa mai đáp:

- Coi như là cơ hội để ông làm tròn trách nhiệm của một người cha đi. Dù rằng ông đã chối bỏ trách nhiệm đó từ lâu rồi.

- Bao nhiêu? - Trần Phúc hỏi với thái độ rất hời hợt.

Gia Phú suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Tôi nghĩ sẽ nhiều đó.

Trần Phúc không nói gì, chỉ lấy trong túi xách ra một tập chi phiếu, rồi ông đặt bút ký tên lên tấm séc đầu tiên. Xong, ông xé tờ chi phiếu đưa cho Gia Phú.

- Muốn bao nhiêu thì tùy cậu.

Gia Phú nhận lấy tờ séc, ánh mắt liền sáng rực lên. Hắn cẩn thận bỏ tờ chi phiếu vào trong ví tiền rồi cất vào túi quần. Miệng nở một nụ cười ma lanh, hắn nhạo báng:

- Ông biết gì không Trần Phúc? Tôi sống mười tám năm trên cuộc đời này, điều duy nhất mà tôi thấy tự hào, chắc là được làm con của một người có tiền. Mặc dù, ông cũng chẳng mong đứa con đó được hoài thai và thành người cho lắm.

Đạt được mục đích, Gia Phú cũng chẳng cần nán lại làm gì, hắn đứng dậy định rời đi, thì Trần Phúc liền hỏi:

- Mẹ cậu bây giờ đang ở đâu?

Gia Phú tỏ vẻ phiền phức, hắn miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa, rồi trả lời:

- À, tôi quên nói với ông, mẹ tôi bây giờ giàu có lắm. Lúc còn ở Mỹ, bã đã là triệu phú rồi. Nên ông không cần lo bã xúi tôi đến đây vòi tiền ông.

- Tôi hỏi mẹ cậu bây giờ đang ở đâu? - Trần Phúc nhấn mạnh.

Gia Phú lấy ví tiền trong túi ra, móc card visit của khách sạn Hana và tờ danh thiếp cá nhân của Thúy Loan đặt lên bàn.

- Tôi nghĩ chắc khoảng vài tiếng nữa là ông có câu trả lời thôi.

Nói rồi, Gia Phú đứng dậy rời đi với bộ mặt vô cùng hứng khởi.

- - -

Tầm năm giờ chiều, tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Đây là thời gian các lớp học phụ đạo bắt đầu, từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối. Lúc Thiên Kim còn học phụ đạo, Thịnh Hưng cũng ở lại trường thêm hai tiếng nữa để chờ chị gái học xong, chứ không bỏ về nhà trước như hồi xưa.

Vài lần, Thiên Kim cũng hơi bất ngờ, sau mỗi lần học phụ đạo xong đều thấy Thịnh Hưng ngồi ngay băng ghế trên hành lang đợi mình. Thỉnh thoảng, cậu còn mua thêm trà sữa socola, rồi khoai lang chiên cho chị gái ăn chống đói nữa.

Vì Thiên Kim phải học tổng cộng hết năm môn phụ đạo, mỗi ngày một môn nên cô bé phải ở trường từ sáng đến tối mới về nhà. Khoảng thời gian đó đúng là ngục tù tăm tối với Thiên Kim. Mỗi lần ra khỏi lớp phụ đạo, thì sắc mặt của Thiên Kim không khác gì người bị mất sổ gạo, nhưng cũng may là có Đăng Duy nhận làm trợ giảng cho thầy Hóa và cô Tiếng Anh. Vậy nên, Thiên Kim cũng bớt khổ sở hơn khi ngồi trong hai lớp đó.

Từ lúc Thiên Kim nghỉ học các lớp phụ đạo, thầy cô bộ môn thấy đỡ áp lực hơn hẳn. Nhưng gánh nặng lại đặt lên vai của bốn người bạn tốt bụng nhận nhiệm vụ dạy kèm cho Thiên Kim.

Lịch học kèm như sau, Phi Long sẽ dạy Toán và Lý vào năm giờ chiều thứ hai, cùng giờ học với lớp phụ đạo ở trường, nhưng nhóm Thiên Kim sẽ học ở thư viện.

Chiều thứ ba, là Trân Mai sẽ dạy Thiên Kim môn ngữ Văn giống khung giờ như trên. Chiều thứ tư là Đăng Duy kèm Hóa, còn về tiếng Anh thì Thịnh Hưng sẽ dạy cho chị gái mình khi ở nhà. Vậy là Thiên Kim từ học phụ đạo năm ngày một tuần, giảm xuống ba ngày một tuần, mà còn được học cùng với những người bạn thân thiết, nên cô bé thấy thoải mái lắm, tiếp thu bài cũng khá hơn.

Hôm nay là thứ tư, là ngày được học kèm riêng với Đăng Duy, nên Thiên Kim hào hứng lắm. Mặc dù trong chuyến đi Đà Lạt hai người đã ngầm khẳng định tình cảm, nhưng từ khi về tới Sài Gòn cho đến giờ Đăng Duy vẫn không có biểu hiện gì là muốn tỏ tình hay xác nhận lại mối quan hệ của hai người. Mọi thứ cứ mập mờ, không rõ ràng gì cả.

Thiên Kim cũng không biết bây giờ giữa hai người là mối quan hệ gì, cô bé cũng không dám hỏi Đăng Duy vì thấy cậu bạn sau khi nghỉ lễ xong thì khá là bận, cậu được thầy cô cho làm trợ giảng lớp phụ đạo Hóa và Tiếng Anh. Thật ra trường chỉ mở mỗi môn một lớp phụ đạo thôi, nhưng vì các bạn nữ khác biết Đăng Duy sẽ làm trợ giảng cho giáo viên ở hai môn đó, nên đăng ký học nhiều lắm, từ một lớp Hóa và Tiếng Anh mười, trở thành bốn lớp, hại Đăng Duy bận túi bụi từ sáng đến tối.

Để có được thời gian kèm Hóa riêng cho Thiên Kim, Đăng Duy cũng phải cố gắng sắp xếp dữ lắm, vì cậu còn phải giúp thầy cô ở bốn lớp phụ đạo nữa.

Thư viện lúc năm giờ chiều thì chẳng còn ai cả, cô trông coi thư viện thì tầm năm rưỡi cũng tan ca. Chỉ còn mỗi nhóm Thiên Kim là ngồi trong đó học.

- Tính oxi hóa của lưu huỳnh thể hiện qua phản ứng với kim loại và hidro. Kim làm đúng câu này nữa rồi nè. - Đăng Duy nói.

- Thiệt hả? - Thiên Kim mừng rỡ.

- Ừ. Nãy giờ Kim làm đúng được mười câu rồi.

- Nhưng mà đề tới hai mươi tám câu trắc nghiệm lận, vậy tôi mới được có hai điểm rưỡi à. - Thiên Kim lại bày ra vẻ mặt ủ dột.

- Không sao đâu. Tôi sẽ dạy cho Kim làm được bảy điểm mà.

Thiên Kim cũng gật đầu tin tưởng, chả hiểu sao lúc đó cô bé lại tràn đầy hy vọng sẽ được bảy điểm Hóa thật.

Đăng Duy trong lúc đợi Thiên Kim giải đề, cậu lôi một xấp bài thi thử của các bạn lớp phụ đạo ra chấm điểm giúp thầy cô.

Làm được khoảng một vài câu, Thiên Kim lại vò đầu bức tóc, đề này khó hơn đề hồi nãy nhiều. Cô bé định quay sang nói với Đăng Duy mình không làm được nữa, thì bắt gặp khuôn mặt chăm chú của bạn lớp trưởng khi đang chấm bài.

Vẻ mặt của Đăng Duy lúc tập trung làm gì đó trông cuốn hút mê hồn, đúng là nét đẹp tri thức có khác, chẳng cần biểu cảm gì mà cũng khiến người ta chết mê.

Đăng Duy ngẩng đầu lên, thấy Thiên Kim say sưa nhìn mình, cậu liền bỏ bút xuống, kéo ghế sát với cô bạn hơn, giọng cậu pha chút nũng nịu:

- Kim đừng có nhìn tôi kiểu đó. Tôi không có tập trung được.

- Ơ? Tôi nhìn chứ còn làm ồn gì Duy đâu.

Đăng Duy thở dài, nhẹ nâng cằm của Thiên Kim.

- Không tập trung được vì tôi muốn hôn Kim nè.

Lời vừa dứt, môi bạn lớp trường áp lại môi Thiên Kim. Chưa kịp nhắm mắt lại nữa thì...

- E hèm!

Tiếng của Thịnh Hưng làm hai người giật bắn mình, vội quay vô bàn giả vờ học, nhưng mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ.

Thịnh Hưng bước tới, đặt ly trà sữa lên bàn.

- Uống đi, cho có sức học. - Thịnh Hưng đẩy ly trà sữa socola về phía Thiên Kim.

- Ờ... ờ... - Thiên Kim lúng túng cầm ly trà sữa lên ghim ống hút.

Đăng Duy chuẩn bị cầm bút lên chấm bài tiếp thì thấy hơi lành lạnh sống lưng, ngó qua mới biết Thịnh Hưng đang nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn.

Chẳng biết giọng hát của Thanh Vũ có sức mạnh gì, nhưng sau buổi liveshow tối hôm đó, Thịnh Hưng có lẽ đã nghĩ thoáng hơn. Không còn quá cực đoan về mối quan hệ của chị gái với bạn lớp trưởng nữa. Mặc dù trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người đó ở cạnh nhau, nhưng có điều gì đó đã trưởng thành hơn bên trong Thịnh Hưng.

Nếu Đăng Duy thật sự là niềm vui của Thiên Kim, thì Thịnh Hưng lấy quyền gì mà ngăn cản chị gái mình được hạnh phúc. Thay vì cứ làm ba cái trò cấm đoán rồi nhận lại là ánh mắt chán ghét của Thiên Kim và những đợt chiến tranh lạnh đến mệt mỏi. Thì thôi, Thịnh Hưng chiều lòng theo chị gái hết, miễn Thiên Kim vui là được.

Những gì xảy ra trong ô tô vào đêm sinh nhật hôm đó, cậu dặn lòng mình hãy xem nó như một giấc mơ. Vì giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, khi thức dậy, dù có muốn hay không, não bộ của chúng ta cũng sẽ dần dần quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro