Chương 53: Tôi không thích con gái sân si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ ba mươi tối, liveshow kết thúc.

Tuy nhiên, rất khán giả vẫn nán lại để xin chữ ký và chụp hình chung với Thanh Vũ, trong đó có cả Trân Mai và Đăng Duy. Cả nhóm phải đứng đợi thêm mười lăm, hai mươi phút gì đó để chờ hai người đi xin chữ ký và chụp ảnh chung với thần tượng.

Trong lúc đứng chờ, bỗng nhiên có một người phụ nữ chắc đã ngoài bốn mươi, trang điểm nhẹ và ăn mặc đơn giản đến xin thông tin và số điện thoại của Thiên Kim. Ban đầu, Thịnh Hưng thấy ngờ ngợ nên cản chị gái cung cấp thông tin của mình cho người phụ nữ đó. Nhưng lúc sau, nghe người phụ nữ giới thiệu rằng cô ta tên là Mỹ, quản lý của ca sĩ Thanh Vũ. Cô Mỹ giải thích rằng công ty quản lý của Thanh Vũ đang chuẩn bị cho ra mắt một MV ca nhạc chủ đề học đường, thấy gương mặt Thiên Kim rất phù hợp, nên muốn xin thông tin liên lạc để mời cô bé đi casting.

Dù không xác minh được là lời nói của người phụ nữ là thật hay giả, nhưng Thiên Kim vẫn cho người phụ nữ đó biết tên và năm sinh của mình, cô bé còn để lại số điện thoại, nhưng không cho biết tài khoản mạng xã hội. Có được thông tin cần thiết, người phụ nữ vui vẻ cảm ơn và rời đi.

Vừa lúc đó, Đăng Duy và Trân Mai cũng vừa bước tới chỗ ba người bạn đang đứng đợi. Hai fan hâm mộ này có vẻ vui sướng lắm, miệng cười tươi rói, Trân Mai còn cầm điện thoại khoe đã được chụp hình chung với thần tượng.

Sau đó, cả nhóm năm người cùng nhau bắt taxi xuống chợ đêm Đà Lạt tìm gì đó ăn tối. Đầu tiên, cả nhóm cùng ghé qua một quán lẩu gà lá é để ăn bữa chính. Ăn xong thì lại đi loanh quanh chợ xem đồ và ăn vặt.

Trân Mai kéo Phi Long đi đằng trước, Đăng Duy với Thiên Kim nắm tay đi phía sau, còn Thịnh Hưng thì đi cuối.

Dạo được một lúc, Trân Mai kéo Phi Long tách hẳn khỏi nhóm, cốt là để Thiên Kim có thời gian được đi chơi riêng với Đăng Duy. Vậy mà vẫn có người không biết ý, cứ đi tò tò đằng sau cặp đôi mới chớm nở. Trân Mai cũng đành chịu thua, có ra hiệu bảo Thịnh Hưng tách ra để hai người đó ở riêng với nhau bao nhiêu lần thì cậu cũng cố tình tỏ ra không hiểu và làm ngơ đi.

Đến sạp bán bánh tráng nướng, khoai nướng và bắp nướng. Thiên Kim dừng lại mua.

Trong lúc đợi người bán nướng bánh, thì bỗng đâu xuất hiện hai bạn nữ rất xinh xắn, ăn mặc thì rất thời trang, chắc cũng là khách du lịch từ Sài Gòn đến. Hai bạn gái đến xin Info của Đăng Duy, vì cậu vừa cao vừa đẹp trai, mà da lại rất trắng, nhìn nổi bật nhất cả khu chợ.

Nếu là lúc trước thì có lẽ Đăng Duy cũng không ngại mà cho Info mạng xã hội của mình, nhưng bây giờ thì khác, Thiên Kim còn đang đứng bên cạnh cậu, thái độ cũng không thoải mái lắm.

- Kim, bánh tráng nướng xong chưa? - Đăng Duy quay sang hỏi.

- Xong rồi. Còn chờ bắp nữa thôi. - Thiên Kim đáp, hai tay cầm hai phần bánh tráng nướng.

Đăng Duy ngó lơ hai bạn nữ, quay sang chỉnh lại nón len cho Thiên Kim.

Nhìn thái độ ân cần và ánh mắt dịu dàng của Đăng Duy dành cho cô gái trước mặt, hai bạn nữ có phần hụt hẫng, không thèm lấy Info nữa, di chuyển qua chỗ khác đứng. Hai bạn nữ đứng cách Thịnh Hưng chắc tầm hai mét, miệng thì không ngừng bàn tán:

- Dạo này gu của mấy anh đẹp trai bị làm sao á! Toàn cặp với mấy con nhỏ xấu quắc.

- Mày nói quá, nhỏ đó coi cũng được chứ bộ. Cặp mắt nhìn đẹp.

- Đẹp gì mà đẹp, nhìn là thấy hai người đó không xứng rồi!

- Thôi bỏ đi. Mà nãy giờ tao để ý cái bạn nam đứng sau hai người đó kìa, đẹp trai dã man. Đứng một mình chắc chưa có bồ đâu, qua xin Info đi mày.

Hai bạn nữ tiến gần đến chỗ của Thịnh Hưng, chưa kịp mở lời thì đã bị Thịnh Hưng chặn họng bằng một câu nói đầy mỉa mai.

- Tôi không thích con gái sân si. Làm ơn tránh đường giùm.

Hai bạn nữ đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, một bạn trong đó còn tức giận mắng mỏ:

- Ừ! Tôi sân si vậy đó, xấu thì tôi nói xấu. Đẹp trai mà ăn nói vô duyên thấy sợ!

Thái độ của Thịnh Hưng lúc này vô cùng điềm tĩnh, có thể nói là mặt không có chút cảm xúc gì, cậu đáp trả:

- Xấu nhưng người ta có người yêu. Còn hai bạn có cái gì?

- ...

Hai đứa con gái liền đứng hình, không biết phải cãi lại như thế nào. Vừa lúc đó, Thiên Kim đi tới, tay cầm trái bắp đưa cho Thịnh Hưng.

- Bắp của mày nè. Mới nướng xong, không mỡ hành.

Rồi cô bé quay sang nhìn hai bạn nữ, xong lại quay sang Thịnh Hưng, nói tỉnh bơ:

- Cho người ta Info đi, người ta đợi kìa.

Đột nhiên, một trong hai bạn nữ tức lên, quát thẳng vào mặt Thiên Kim.

- Không thèm!

Dứt lời, bạn nữ vùng vằng dắt tay bạn nữ còn lại đi chỗ khác.

Thiên Kim khó hiểu nhìn sang Thịnh Hưng, cô bé hỏi:

- Mày chọc gì người ta vậy?

Thịnh Hưng không thèm trả lời, mặt mũi cứ hầm hầm.

Lúc nãy hai bạn nữ đến xin Info Đăng Duy thì Thiên Kim khó chịu ra mặt, đến lúc đổi qua xin Info Thịnh Hưng thì lại giục cậu cho mau đi. Đúng là phân biệt đối xử mà. Thịnh Hưng bực quá, chả thèm ăn bắp nữa, trả lại trái bắp cho Thiên Kim, rồi đùng đùng bỏ đi. Thiên Kim đứng ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì sai, mà sao bị thằng em dỗi ngược lại rồi.

- - -

Tại một khách sạn năm sao ở Đà Lạt.

Trong một căn phòng sang trọng, Thanh Vũ đang đắp mặt nạ, nhắm mắt nằm trên giường thư giãn, thì chị Mỹ - trợ lý của anh đi vào.

Người trợ lý lên tiếng:

- Sau show này thì em được nghỉ một tuần, tranh thủ đi gặp bác sĩ tâm lý và dưỡng sức đi nhé. Chị sẽ không nhận bất cứ hoạt động nào vào tuần tới cho em.

- Cám ơn chị. - Thanh Vũ đáp.

- À, chị có gửi thông tin của cô bé lúc nãy như em yêu cầu. Em nhận được chưa?

- Em xem rồi.

- Con bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Bằng với tuổi nghề của em đó.

Thanh Vũ tháo mặt nạ ra, ngồi bật dậy, anh nhìn trợ lý của mình bằng thái độ khó chịu.

- Chị đang nghĩ gì vậy, chị Mỹ?

Người trợ lý thở dài, rồi đáp:

- Chị không nghĩ gì cả. Chỉ muốn nhắc nhở em là con bé còn rất nhỏ. Em muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

Thanh Vũ hơi cau mày, anh hỏi:

- Chị nghĩ em định cặp kè với cô bé đó à?

- Chị không chắc nữa, chị để ý khi em mời cô bé đó lên sân khấu, ánh mắt em bắt đầu lạ lắm. Lúc đó, chị thấy em đuối rồi, vậy mà còn ráng hát tặng cho con bé nữa. Chị đi cùng em mười sáu năm rồi, em không qua mặt chị được đâu.

Thanh Vũ trầm ngâm một lúc, rồi giọng anh trầm xuống, anh bộc bạch:

- Em cũng không hiểu nữa. Em có một cảm giác rất gắn bó khi nhìn thấy con bé đó, giống như đã từng quen biết từ rất lâu rồi. Cô bé có cặp mắt rất giống... rất giống bạn gái cũ của em. Chị cũng biết là... em từng có một đứa con gái mà đúng không? Nếu con em còn sống, thì chắc con bé cũng được mười sáu tuổi rồi. Em... em không hiểu nổi nữa.

Người trợ lý im lặng một hồi lâu, cô ta lấy điện thoại ra, làm một vài thao tác trên màn hình.

Xong, người trợ lý nói trong sự tha thiết:

- Chị đã đặt lịch hẹn cho em gặp bác sĩ tâm lý vào chiều mai. Sau khi chúng ta trở lại Sài Gòn. Em phải vượt qua chuyện này thôi Vũ à. Mười sáu năm rồi, em định dằn vặt và sống trong quá khứ đến khi nào nữa?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Thanh Vũ reo lên, người gọi đến là một số lạ.

Vừa bắt máy, giọng nói ở đầu bên kia khiến sắc mặt Thanh Vũ tươi tắn lên ngay.

- Được, được, tuần sau em rảnh, chị cứ đến đi. Cha em chắc sẽ rất vui. Vậy... hẹn gặp chị vào tuần sau.

Thấy mặt Thanh Vũ sáng rỡ sau khi nghe điện thoại, người trợ lý có chút thắc mắc nên hỏi:

- Ai gọi mà trông em vui quá vậy?

Thanh Vũ mỉm cười, tay cầm điện thoại, lưu ngay số vừa nãy vào danh bạ.

- Một người bạn cũ. À, không. Bạn gái cũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro