Chương 52: Cha và con gái sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh, cả nhóm đang tất bật chuẩn bị đi xem liveshow. Trân Mai và Thiên Kim lấy quần áo ra khu quầy lễ tân xin dùng nhờ nhà tắm, còn ba ông con trai thì thoải mái dùng nhà vệ sinh "không cửa" - tác phẩm Thịnh Hưng vào tối qua.

Sau khi tắm rửa và chải chuốt xong, Thiên Kim với Trân Mai quay lại homestay. Lúc này, do chỉ có một nhà tắm nên ba ông con trai phải thay nhau dùng, thế là vẫn chưa chuẩn bị xong, buộc Trân Mai và Thiên Kim phải ngồi trước nhà mà đợi.

Bên trong, ba thằng con trai không ngừng láo nháo.

- Hưng, đưa tao mượn cái khăn. - Phi Long nói.

- Không, tao xài rồi. - Thịnh Hưng đáp.

- Ủa Duy, sao lưng ông bầm tím vậy? - Phi Long lại hỏi.

- Chắc do cánh cửa đập trúng tối qua. - Đăng Duy đáp.

- Mày thấy mày báo chưa, Hưng? - Phi Long lên giọng trách móc.

Không có tiếng Thịnh Hưng trả lời, chỉ nghe giọng Phi Long nói tiếp:

- Tối qua nhìn mày y như mấy bà vợ đi đánh ghen vậy đó. Đánh phủ đầu không cho người ta kịp giải thích cái gì luôn. Hên mà có Duy đỡ cho, chứ lỡ cánh cửa rơi vô đầu Kim thì mệt lắm à nghen. Lần trước Kim bị chấn thương ngay đầu rồi, lần này dính chưởng nữa là...

- À Long, tôi tắm xong rồi, dùng khăn của tôi đi nè. - Đăng Duy vội cắt ngang, lái Phi Long sang chuyện khác.

- Sạch không đó ba, không bị lậu chứ? - Phi Long nghi ngờ hỏi.

- Điên hả! Làm gì đâu mà bị lậu.

- Ô! Trai tân à? - Phi Long giở giọng bông đùa.

Không nghe giọng Đăng Duy trả lời, chỉ nghe tiếng Phi Long đột nhiên cười hề hề.

- Giỡn xíu mà, làm gì căng quá vậy.

Rồi cái miệng bát nháo của Phi Long lại nói tiếp:

- Ui Hưng! Hàng của mày khủng vậy, bự hơn của tao với Duy luôn.

Rầm!

Một tiếng đổ mạnh xuống đất, không cần đoán thì cũng biết là Phi Long bị Thịnh Hưng cho ăn đạp nên ngã lăn ra sàn.

Ngoài này, Trân Mai với Thiên Kim nghe mấy ông con trai trêu ghẹo nhau mà mặt hai cô bé đỏ như hai quả cà chua.

Bên trong truyền ra tiếng quát ầm lên của Thịnh Hưng:

- Nói một tiếng nữa là tao thiến mày đó, thằng dâm tặc!

Khoảng vài phút sau.

Cửa homestay mở, Đăng Duy bước ra ngoài.

- Ủa, Kim với Mai ngồi đây từ khi nào vậy? - Đăng Duy ngạc nhiên hỏi.

- Được mười lăm phút. - Trân Mai đáp.

- À... - Tự nhiên mặt Đăng Duy đỏ lên, chắc cậu bạn cũng đoán được là Thiên Kim với Trân Mai đã nghe hết mấy lời nói vô tư của Phi Long.

Ba người thấy ngại quá nên chẳng ai nói thêm gì, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.

- - -

Mặc dù liveshow sẽ diễn ra lúc bảy giờ ba mươi, nhưng tầm sáu giờ là cả nhóm cùng nhau bắt taxi di chuyển đến nơi tổ chức. Đó là một quán cà phê trên đèo, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cả đồi chè rộng lớn và rất nhiều căn nhà kính dùng để trồng trọt của người nông dân.

Liveshow được tổ chức ngoài trời, giữa phong cảnh rừng núi hùng vĩ và thơ mộng. Cả nhóm được nhân viên hướng dẫn lên dãy ghế đầu ngồi gần sân khấu, phía trước còn có một cái bàn nhỏ để thức uống do quán phục vụ cho ghế hạng VIP. Đăng Duy ngồi ngoài rìa, kế tiếp là Thiên Kim, kế bên là Trân Mai, Phi Long và Thịnh Hưng.

Dù đã hơn sáu giờ nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nên cả nhóm được dịp chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn vô cùng hữu tình. Không biết có phải là do phong cảnh lãng mạn quá hay không, hay do thời tiết se lạnh nên Đăng Duy đã chủ động nắm tay Thiên Kim cho vào túi áo khoác của mình. Thiên Kim cũng tựa đầu vào vai cậu bạn, Trân Mai biết ý nên đã kéo Phi Long với Thịnh Hưng đứng lên tránh đi một lúc để không làm phiền hai người.

Ba người đi ra một góc, thì Phi Long lên tiếng hỏi:

- Ủa, hai người đó yêu nhau từ hồi nào vậy?

- Không biết, nhưng giờ chắc chính thức rồi đó. - Trân Mai mỉm cười hạnh phúc.

- Dị mà sao tôi không biết gì hết vậy?

- Tại ông thiếu tinh tế á, chứ Duy thừa nhận thích Kim từ hôm Valentine rồi. - Trân Mai tự tin kể lại.

- Cái gì? - Phi Long bất ngờ - Thiệt vậy luôn á hả?

- Không tin thì nhìn đi.

Trân Mai hướng mắt về phía chỗ Thiên Kim và Đăng Duy đang ngồi. Đầu Thiên Kim vẫn dựa trên vai Đăng Duy, tay câu bạn cũng vòng qua ôm lấy vai Thiên Kim. Trông hai người rất chi là tình cảm.

- Ủa? Hưng đâu? Mới thấy nó đứng ở đây mà. - Phi Long nhìn quanh không thấy Thịnh Hưng thì liền hỏi.

Sau khi khán giả đến xem liveshow lắp đầy tất cả các ghế, từ dưới đất cho đến các khu vực trên lầu, thì trời đã tối hẳn đi. Ban nhạc cũng đã vào vị trí, mọi người ai ai cũng háo hức chờ được nhìn thấy thần tượng của mình.

Trân Mai và Phi Long quay lại vị trí ghế ngồi, nhưng mà vẫn không thấy Thịnh Hưng đâu, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời. Phi Long lo lắng, định đứng dậy đi tìm, thì Thịnh Hưng đã quay lại. Phi Long cố tra hỏi thằng bạn đi đâu từ nãy giờ, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Hiểu tính Thịnh Hưng, nên Phi Long cũng chỉ biết giả vờ làm ngơ, xem như không có chuyện gì xảy ra, quay sang trò chuyện với Trân Mai.

Đúng bảy giờ ba mươi, Thanh Vũ bước lên sân khấu, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây đen, mang giày thể thao và khoác bên ngoài một chiếc áo vest dài màu camel. Nước da trắng sáng, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc bồng bềnh, nhìn Thanh Vũ lãng tử không khác gì nam diễn viên Hàn Quốc.

Phía dưới khán giả bắt đầu reo hò cuồng nhiệt khi Thanh Vũ gửi lời chào và nói một vài câu giao lưu với người hâm mộ. Trân Mai có lẽ là người mãn nguyện nhất trong cả nhóm, cô bé hò hét và gọi tên thần tượng mãnh liệt đến nổi Phi Long ngồi kế bên cũng thấy phát sợ. Còn về phía Thiên Kim, lần đầu nhìn thấy Thanh Vũ, cô bé liền bị thu hút bởi ngoài trẻ trung, lịch lãm và giọng nói trầm ấm của anh, ngoài ra không có thêm một cảm xúc đặc biệt nào cả.

Bài hát đầu tiên, Thanh Vũ gửi đến cho khán giả của mình chính là ca khúc "Thương em là điều anh không thể ngờ".

Ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu buồn bã và da diết, giọng hát ấm áp của Thanh Vũ cất lên:

"Yêu em, dù là đơn phương thế thôi

Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia

Thương em, là điều anh không thể ngờ

Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim

Ngần ngại chôn sâu yêu thương

Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau

Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn

Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ".

Thịnh Hưng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, thì từng câu chữ trong bài hát như chạm vào trái tim cậu.

Rồi điệp khúc cao trào ngân lên, cảm xúc trong lòng Thịnh Hưng như được khuấy động.

"Là anh cố chấp yêu em

Dù không thể nói thành lời

Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em

Dù muộn sầu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết

Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn

Và nụ cười em luôn trên bờ môi".

Thịnh Hưng hơi cúi người xuống, nhìn qua chỗ Thiên Kim, thấy chị gái chăm chú hướng mắt lên sân khấu, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt với người bên cạnh. Có lẽ bây giờ Thiên Kim đang hạnh phúc lắm, tự nhiên Thịnh Hưng thấy tim mình như thắt lại, cảm giác thật sự không hề dễ chịu.

Bài hát tiếp theo, Thanh Vũ gửi đến khán giả chính là ca khúc "Lấy chồng sớm làm gì".

Giai điệu piano nhẹ nhàng và sâu lắng cất lên.

"Tôi đã thương em lâu rồi, sao em chẳng nhận ra

Tôi đã thương em như là, í a bản tình ca

Mà em cứ mãi vô tình, dù tôi có đâu vô hình

Tại em đã thương ai rồi, haу vì điều chi?

Tôi đã уêu em mất rồi nên đêm ngàу ngẩn ngơ

Tôi lỡ saу trong nụ cười, ngaу khi nằm ngủ mơ".

Chưa bao giờ Thịnh Hưng cảm giác âm nhạc lại có thể kết nối với tâm hồn cậu mạnh mẽ như lúc này. Khi đoạn điệp khúc ngân lên, cậu thấy lòng ngực mình như bị bóp nghẹn, một cảm giác buồn bã bao trùm, buồn đến mức không tả được. Từng câu ca như lời than thở chôn giấu tận sâu bên trong.

"Ôi cớ sao em lại lỡ vội lỡ vàng

Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than

Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngaу bâу giờ

Ϲho mối tơ vương tôi biết đường mà thôi

Áo gấm xe hoa đưa em qua với người

Ϲâu hứa khi xưa thôi chín bỏ làm mười

Ϲhúc phúc cho em êm ấm bên chân tình

Hai chứ уêu đương tôi giữ cho riêng mình".

Đúng là khi đã yêu hoặc đau khổ, thì có những điều vốn dĩ chẳng thể nói được bằng lời, chỉ có thể dùng âm nhạc để thổ lộ lòng mình.

Gần cuối liveshow, Thanh Vũ có vẻ đã thấm mệt, nên muốn câu giờ để nghỉ ngơi một chút, bằng cách mời một khán giả lên giao lưu với mình. Vì ngồi ở hàng ghế đầu nên Thanh Vũ rất dễ nhìn thấy Thiên Kim, bên dưới sân khấu không có đèn nên anh cũng chẳng nhìn rõ mặt cô bé. Thanh Vũ chỉ đơn thuần muốn mời người ngồi gần sân khấu để di chuyển lên trên cho dễ dàng mà thôi. Thế là anh đưa tay ra mời Thiên Kim bước lên, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người ngồi bên dưới.

Ban đầu Thiên Kim muốn từ chối vì ngại, nhưng nhìn qua thấy Trân Mai có vẻ rất mong chờ nên cô bé đã miễn cưỡng đồng ý.

Khi Thiên Kim đã bước hẳn lên trên, ánh đèn trên sân khấu khiến Thanh Vũ nhìn rõ mặt của cô bé hơn, anh bắt đầu ngẩn người vì cô gái nhỏ trước mặt anh sao mà có nét quen thuộc, như thể anh đã gặp cô bé ở đâu rồi. Phải, chính là đôi mắt đó, anh đã khựng lại một lúc lâu chỉ để nhìn vào mắt của Thiên Kim. Lòng anh bỗng dấy lên cảm giác yêu mến đặc biệt dành cho cô bé này.

Câu đầu tiên anh nói Thiên Kim là:

- Vũ muốn hát một bài tặng cho bạn.

Thiên Kim hơi khó hiểu nhìn Thanh Vũ, bên dưới khác giả cũng hoang mang không kém, rõ ràng là mời khán giả lên để giao lưu, bây giờ không nói gì mà lại hát tặng. Tuy vậy, mọi người đều đồng loạt vỗ tay và reo hò hưởng ứng.

Thanh Vũ nhờ ban nhạc mang chiếc piano ra giữa sân khấu, anh sẽ đích thân vừa đàn, vừa hát ca khúc này.

Từng ngón tay thanh mảnh của Thanh Vũ lướt trên phím đàn, tiếng piano vang lên, anh nhẹ giọng chia sẻ với khán giả:

- Đây là một bài hát tiếng Anh, nói về một người cha không thể giữ được lời hứa và ở bên cạnh con gái của mình. Nhưng người cha biết rằng cô con gái sẽ luôn mạnh mẽ, vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống mà không có ông. Cùng một lời khẳng định chắc nịch rằng dù cha có đang ở nơi đâu, thì cha và con sẽ không bao giờ chia lìa, cha vẫn luôn sống trong trái tim con. Bài hát được mang tên Fathers and Daughters của Michael Bolton. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

"If I could catch a star for you

Nếu cha có thể hái một ngôi sao cho con

I swear I'd steal them all tonight

Cha thề, cha sẽ đánh cắp tất cả ngôi sao có trên bầu trời tối nay

To make your every wish come true

Để biến mọi điều con ao ước thành sự thật

And every dream for all your life

Và mỗi giấc mơ trong cả cuộc đời con

But that's not how the story goes

Nhưng đó không phải là cách câu chuyện diễn ra, con yêu

The world is full of perfect plans

Thế giới đầy những kế hoạch hoàn hảo

If there's a promise that I broke

Nếu có một lời hứa mà cha không thực hiện được

I know one day you will understand

Cha biết một ngày nào đó con cũng sẽ hiểu thôi

When times are hard I know you'll be strong

Khi cuộc sống quá khó khăn, cha biết con sẽ trở nên mạnh mẽ

I'll be there in you heart when you'll carry on

Cha vẫn sẽ ở đó, trong trái tim con khi con tiếp tục vững bước

Like moonlight on the water, and sunlight in the sky

Như ánh trăng trên mặt nước, như tia nắng trên bầu trời

Fathers and daughters never say goodbye

Cha và con gái sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt".

Giọng hát của Thanh Vũ nhẹ nhàng và bay bổng, mặc dù Thiên Kim không hiểu anh hát gì vì cô bé không giỏi tiếng Anh, nhưng giai điệu của bài hát đã chạm được vào lòng của Thiên Kim, cô bé xúc động đến rơi nước mắt. Thiên Kim cảm nhận được người cha trong bài hát này thực sự rất yêu con gái của mình.

Hai câu hát cuối cứ văng vẳng trong đầu, dù học dở tiếng Anh thật, nhưng Thiên Kim vẫn hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó là gì.

"Like moonlight on the water, and sunlight in the sky

Như ánh trăng trên mặt nước, như tia nắng trên bầu trời

Fathers and daughters never say goodbye

Cha và con gái sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt".

Khi kết thúc bài hát, Thanh Vũ trìu mến nhìn vào mắt của Thiên Kim, trong sự vô thức, anh đã thốt lên:

- Con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro