Chương 51: Tất cả chỉ vì một cái thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hỗn độn vừa xảy ra, Thiên Kim bức xúc bỏ ra ngoài, ngồi một mình trên băng ghế gỗ trước cửa homestay, mặc cho thời tiết lạnh giá.

Trân Mai từ đằng sau bước đến, ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim.

- Kim, vô nhà đi, ngồi ngoài này lạnh lắm. - Trân Mai nhẹ giọng bảo.

- Không, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của nó.

Trân Mai thở dài.

- Rốt cuộc là hai người làm gì trong nhà vệ sinh vậy?

Thiên Kim ngây người nhìn Trân Mai, vẻ mặt đầy thất vọng.

- Bà nghĩ gì vậy Mai?

- À... thì... - Trân Mai ngập ngừng - Lúc nãy vừa bước vô nhà tụi tôi nghe bà kêu Duy cởi quần ra, bà làm gì đó cho ổng. Nên Hưng ổng nghĩ...

- Sao mà đầu óc ai cũng đen tối hết vậy? - Thiên Kim tức giận.

- Nhưng mà tình huống lúc nãy... Hưng lôi Duy ra khỏi nhà vệ sinh mà Duy còn ở trần nữa... nó thật sự rất giống... - Trân Mai hơi luống cuống, không biết giải thích làm sao.

- Tôi làm đổ socola lên người Duy, vậy nên ổng mới vào nhà vệ sinh.

- Rồi sao bà cũng ở trong đó luôn vậy?

- Do socola lúc đó rất nóng, tôi sợ Duy bị bỏng nên mới đi theo. Tôi cũng giục ổng cởi áo ra để tôi xem, đúng là ổng bị phỏng ngay ngực thiệt.

- Rồi phỏng ngay ngực, mắc gì bà kêu ổng cởi quần?

- Mấy người nghe câu được, câu mất rồi suy đoán bậy bạ. Nguyên văn tôi nói là vậy nè "Duy bật vòi sen xả nước lên vết bỏng nhanh đi, cho da nó dịu lại. Mà khoan, coi chừng ướt quần, Duy cởi quần ra đi, tôi làm cho."

Trân Mai mặt mày vẫn khó hiểu.

- Làm cho là làm cái gì?

- Ý tôi là cầm vòi sen xả nước cho Duy. Mai ơi là Mai! Nghĩ cái gì đâu không!

- Nhưng mà kêu con trai cởi... quần ra như vậy có kỳ cục lắm không Kim?

- Con trai đứa nào cũng mặc quần xà lỏn bên trong mà.

- Sao bà biết? Lỡ mặc quần lót bó sát thì sao?

- Thì cũng có thấy cái gì đâu, như mặc quần bơi á mà! - Thiên Kim phản bác.

Trân Mai nghe xong cũng chỉ biết thở dài, tự hỏi Thiên Kim thật sự không biết ngại hay là do suy nghĩ quá đơn giản.

- Vậy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà làm vậy cũng hơi kỳ nha Kim. Mình là con gái, đâu thể nào mà...

- Được rồi, được rồi. Lúc đó tôi lo cho Duy quá nên không nghĩ được gì nhiều đâu.

- Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, khi gặp chuyện thì cuống hết cả lên. - Trân Mai trêu chọc.

- Thôi nha Mai! - Thiên Kim lườm cô bạn.

- Rồi rồi, không chọc nữa. - Trân Mai cười - Nhưng mà...

- Sao nữa?

- Chắc là tụi mình phải đi ra nhà ăn hỏi xin ít đá thôi. Lúc nãy Duy toàn bị đấm vào mặt, tôi nghĩ bây giờ mặt ổng sưng chù vù rồi. - Trân Mai nói.

- Không phải nên mua trứng luộc à? - Thiên Kim ngạc nhiên.

- Không, vết thương mới bầm thì không nên chườm nóng hay lăn trứng đâu. Sẽ làm nó nặng thêm đó.

- Thế khi nào mới nên lăn trứng?

- Chắc là hai ngày nữa.

- - -

Bên trong căn homestay.

- Chuyện là vậy đó.

Thịnh Hưng sau khi nghe những gì Đăng Duy giải thích thì mặt cậu trầm ngâm, không nói gì.

- Thật không? - Phi Long vẫn tỏ ra nghi hoặc.

- Tôi nói dối làm cái gì? Nếu tôi với Kim có muốn làm "chuyện đó" thì có lựa ngay lúc mọi người sắp quay lại đây mà làm không? Ông giỏi Toán mà, nên suy nghĩ có logic tí đi. - Đăng Duy đáp.

- Cũng đúng, mà vết bỏng của ông ở đâu, đưa tôi xem có nặng không?

Đăng duy vạch áo lên, da cậu bạn rất trắng nên dễ dàng nhìn thấy ngay ngực có một vùng đang bị đỏ tấy.

- Ồ! Bỏng nhẹ thôi, tôi có đem thuốc mỡ nè, lại đây bôi cho. - Phi Long sau khi nhìn thấy vết bỏng thì liền nói.

Sau khi Phi Long bôi thuốc cho Đăng Duy xong, thì Trân Mai với Thiên Kim cũng vừa xách hai túi nước đá quay lại.

- Trời không đủ lạnh sao mà mua thêm nước đá vậy hai bà nội? - Phi Long ngạc nhiên hỏi.

- Tôi mua chườm mặt cho Duy.

- Ủa không phải nên lăn trứng gà à?

- Ừ, lăn đi rồi đem cái mặt ổng đi vứt luôn.

- Là sao?

- Lên google mà đọc, chậm hiểu!

Nói rồi, Trân Mai lấy một ít đá bỏ vào khăn mặt của mình rồi quấn lại, mang đến gần chỗ Đăng Duy đang ngồi.

- Duy lại đây, tôi chườm đá cho.

Trong lúc Trân Mai chườm đá cho Đăng Duy, Thiên Kim đã âm thầm leo lên gác, nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của Phi Long.

- Ê Kim, đi ngủ sớm vậy? - Phi Long lớn tiếng gọi.

Thiên Kim không trả lời, nằm xuống trùm chăn kín mít đầu.

- Rồi, giận rồi.

- Im đi Long! - Trân Mai quay sang lớn tiếng.

- Lúc nãy hiểu lầm thôi mà. Giờ Duy với Hưng nó cũng êm xuôi rồi, bà dỗi cái gì nữa.

- Nói nữa là nước đá vô đầu nha! - Trân Mai giơ cái khăn quấn đầy nước đá lên, dọa đánh Phi Long.

- Được rồi. Không nói nữa, con gái gì mà dữ quá.

Tối đó, Trân Mai với Thiên Kim nằm ở trên gác, còn ba ông con trai nhờ nhân viên mang cho thêm gối, nệm với chăn để trải ngủ bên dưới.

Nửa đêm, Thiên Kim mò xuống đi vệ sinh, vừa bước khỏi cầu thang thì đạp ngay cái gì đó mềm mềm. Giật mình, Thiên Kim rụt chân lại, bật đèn flash điện thoại ra soi thì... Thịnh Hưng ngồi lù lù trước mặt cô bé, cộng thêm ánh đèn flash rọi vào làm mặt cậu trắng bệch, đúng kiểu dọa ma người khác.

- Ưm... - Thiên Kim suýt nữa thì hét lên vì hoảng hồn, may mà Thịnh Hưng đã nhanh tay bịt miệng chị gái lại.

- Suỵt. Đừng có ồn, mọi người đang ngủ. - Thịnh Hưng nói khẽ.

Sau đó, cậu bảo Thiên Kim đi ra ngoài với mình, hai chị em rón rén, khẽ khàng, chậm rãi mở cửa đi ra không khác gì mấy tên trộm.

Đêm khuya, trời bên ngoài rất lạnh, người Thiên Kim không ngừng run lên.

- Nói gì nói lẹ tao đi ngủ, ngoài này lạnh quá!

- Xin lỗi chuyện lúc tối. - Thịnh Hưng giọng chân thành.

Thiên Kim có hơi ngạc nhiên, Thịnh Hưng là đứa có lòng tự trọng rất cao, hầu như Thiên Kim chưa bao giờ nghe cậu nói xin lỗi ai, trừ cha mẹ và bà nội. Vụ đập điện thoại lần trước, hay kể cả những việc mà cậu làm sai với chị gái từ nhỏ cho đến giờ, cậu sẽ dùng hành động để bù đắp chứ không bao giờ nói xin lỗi trực tiếp. Đây cũng là một khuyết điểm của Thịnh Hưng, việc không thể thốt ra lời xin lỗi khi làm tổn thương một ai đó, khiến người khác nghĩ cậu là kẻ cố chấp với cái tôi cao ngất trời và không bao giờ biết nhận sai.

- Người mày cần xin lỗi là Duy kìa. Mày đánh Duy chứ có đánh tao đâu.

- ... - Thịnh Hưng im lặng, không nói gì.

- Từ khi nào mày trở nên bạo lực vậy, Hưng?

- ...

- Gần đây tao thấy mày rất cực đoan về chuyện tao với Duy, nhưng tao không nghĩ là mày sẽ đến mức đánh người như vậy. - Thiên Kim bộc bạch.

- ...

Thịnh Hưng vẫn im lặng, không biện mình bất kỳ một lời nào cho bản thân.

Đôi mắt của Thiên Kim từ từ rũ xuống, mang theo sự buồn bã.

- Cha cũng như vậy, cứ sợ tao sẽ làm gì đó quá giới hạn với Duy. Tình yêu đối với người lớn mà nói, lúc nào cũng phải đi kèm với dục vọng sao? Tao chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà, tao không có gan như vậy đâu.

Nói rồi, Thiên Kim bỏ vào trong nhà, chỉ còn Thịnh Hưng đứng bên ngoài, vẫn là cái điệu bộ trầm ngâm và ánh mắt suy tư về điều gì đó mà chẳng ai hiểu được.

- - -

Sáng hôm sau, mặt của Đăng Duy có bầm và sưng nhẹ, không hề nặng như lần bị nhóm Việt Tuấn đánh. Có lẽ Thịnh Hưng vẫn còn lương tâm, không ác tay như tụi côn đồ kia.

Kế hoạch hôm nay của cả nhóm sẽ là xuống phố đi ăn những món ngon đặc trưng của Đà Lạt. Xong rồi sẽ ghé chợ mua một ít đặc sản và đồ ăn vặt. Sau đó thì về homestay nghỉ ngơi, rồi tối sẽ đi xem liveshow của Thanh Vũ.

Nhưng tất cả dự định của cả nhóm đều bị hủy bỏ bởi một cơn mưa dai dẳng, mưa đúng nghĩa từ sáng đến chiều. Thế là năm người phải ru rú ở trong căn homestay chật chội và đặt nhân viên mang đồ ăn đến phòng.

Ăn xong, Phi Long mang ra một bộ bài và rủ cả nhóm cùng chơi tiến lên. Ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người về nhất. Nếu từ chối sẽ phải nộp một số tiền do người về nhất đưa ra.

Ván một, Trân Mai về nhất và Đăng Duy thua.

- Tôi có một yêu cầu cho Duy nè. - Trân Mai nói.

- Mai cứ nói đi. - Đăng Duy đáp.

- Ngừng chiến tranh lạnh với Kim đi. Không thì nộp năm trăm cho tôi.

Không khí trong phòng tự nhiên im bặt, mặt ai cũng có vẻ hoang mang. Nhưng Đăng thì lại mỉm cười gật đầu. Có lẽ cậu bạn cũng không chịu nổi cảnh lạnh nhạt với người mình thích nữa rồi.

Ván thứ hai, Phi Long về nhất, Thiên Kim thua.

Cái vẻ mặt của Phi Long bắt đầu gian gian, cậu nhìn về phía Thịnh Hưng, xong lại nhìn về phía Thiên Kim.

- Kim, tôi có hai lựa chọn cho bà nè. Một là làm hòa với em trai, hai là hôn tôi một cái. Không thì phạt một triệu. - Phi Long đáp.

Cả phòng lại đột nhiên im lặng một lần nữa, nhưng sự im lặng này có vẻ đáng sợ hơn. Tự nhiên Phi Long thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác giống như có một con cọp và một con sư tử đang rình rập để vồ lấy mình.

Thì ra luồng sát khí đến từ ánh mắt của Đăng Duy và Thịnh Hưng, họ đang nhìn chằm chằm vào Phi Long.

Chụt!

Thiên Kim nhướn người về trước, thơm lên má Phi Long một cái.

Toi rồi, lần này Phi Long chơi dại rồi. Cậu đơn thuần là có ý tốt muốn giúp chị em nhà Thiên Kim làm hòa với nhau, cho nên cậu mới dám yêu cầu như vậy, vì biết Thiên Kim sẽ không bao giờ chọn điều thứ hai. Thế mà, người tính không bằng trời tính, không ngờ Thiên Kim lại giận dai đến thế, thà hôn một người như cậu chứ nhất quyết không làm hòa với Thịnh Hưng.

Nhìn mặt Đăng Duy có vẻ không vui, nhưng biểu hiện của Thịnh Hưng thì mới đúng nghĩa là bực bội.

Ván thứ ba, Thịnh Hưng về nhất, Phi Long thua.

Lần này thì coi như chết chắc, Phi Long toát mồ hôi hột, không biết Thịnh Hưng sẽ tra tấn cậu bằng hình thức gì.

- Lột hết quần áo, mặc quần xà lỏn ra ngoài tắm mưa cho tao. Không thì đưa năm triệu đây. - Thịnh Hưng lạnh lùng yêu cầu.

- Mày giết tao luôn đi. Mưa ở đây lạnh muốn chết, ra đó tắm để rước bệnh vô người hay gì. - Phi Long lớn tiếng phản bác.

Thịnh Hưng nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt Phi Long.

- Năm triệu.

- Rồi, tắm mưa thì tắm mưa!

Nói xong, Phi Long cởi hết quần áo đi ra ngoài, Thịnh Hưng ung dung mở điện thoại ra bấm giờ.

Được mười lăm phút, Thịnh Hưng ra hiệu cho Phi Long có thể dừng lại.

Phi Long bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng, người run lên bần bật, đôi môi thì tím tái.

- Lạnh... lạnh... lạnh quá. - Giọng Phi Long run rẩy.

Thấy vậy, Trân Mai lấy chăn trùm lên người cho Phi Long, xong cô bạn quay sang trách Thịnh Hưng:

- Bạn bè với nhau mà ác thấy sợ.

- ...

Thịnh Hưng vẫn không trả lời, bình thản lướt điện thoại như chưa nhìn thấy gì.

Đăng Duy thì có vẻ tình cảm hơn, pha trà đưa cho Phi Long uống để ấm người. Ai ngờ mới uống có một ngụm thì Phi Long ho sặc sụa, phun nước ra tứ tung. Thì ra trong trà có muối ớt.

- Duy! Hết thằng Hưng rồi tới ông. Hai người khùng hết rồi hả? - Phi Long bực tức lớn giọng.

- À, hình như tôi bỏ lộn đường thành muối ớt. - Đăng Duy mỉm cười trìu mến.

- Xạo chó!

Phi Long trùm chăn ngồi bẹp xuống đất, bất lực nhìn hai ông tướng đã bày trò chơi xỏ mình. Tất cả chỉ vì một cái thơm má, nhưng mà nghĩ lại, tự nhiên Phi Long cũng thấy thích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro