Chương 50: Nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đi Đà Lạt, chiều hôm đó Thiên Kim, Trân Mai cùng Đăng Duy đi máy bay nên đến trước. Còn Thịnh Hưng với Phi Long thì buộc phải đi xe khách vì không đặt được vé máy bay.

Sau khi đến Đà Lạt, ba người di chuyển bằng taxi đến homestay được đặt sẵn từ trước. Khu homestay nằm trên đồi, bao quanh là rừng thông hoang sơ và trù phú. Những căn homestay ở đây được xây theo kiểu nhà gỗ bungalow hình tam giác, bên ngoài nhìn vào rất ấm cúng và dễ chịu.

Bước vào trong, căn nhà có diện tích khoảng mười lăm mét vuông, mọi thứ hầu hết đều làm bằng gỗ và tối giản hết mức đồ đạc. Đặt giữa nhà là một chiếc bàn dài ngồi bệt và vài tấm đệm, kế bên là khu bếp đơn sơ gồm tủ lạnh, lò vi sóng, bình đun nước và một vài gói trà túi lọc. Đối diện là nhà vệ sinh. Trên gác cũng chỉ có một chiếc nệm ngang dài hai mét, ba gối nằm và hai cái chăn.

Nhìn tổng thể thì căn homestay này không thể nào đơn giản hơn.

- Căn này năm người ở làm sao được! Nhỏ như cái lỗ mũi á. - Trân Mai phàn nàn sau khi đi quanh nhà.

- Nhóm mình chỉ cần nơi để ngủ hai đêm thôi, còn lại tụi mình ra ngoài hết mà, nên chắc sẽ không bất tiện đâu. - Đăng Duy nhẹ giọng bảo cô bạn.

- Duy nói cũng đúng, cơ mà trên hình tôi thấy nó đâu có nhỏ tới mức như vậy đâu ta.

- Đừng có ca thán nữa Mai, tôi thấy chỗ này ấm cúng mà, quang cảnh bên ngoài cũng rất đẹp đó. - Thiên Kim lên tiếng.

- Biết rồi, biết rồi, không than nữa. Được chưa?

- Mà khi nào Hưng với Long mới tới vậy? - Đăng Duy hỏi.

- Nghe nói đi xe khách mất sáu bảy tiếng gì đó. - Trân Mai đáp - Tôi đưa địa chỉ rồi, nào xuống bến xe hai ổng tự biết bắt taxi qua đây à.

- Vậy là tầm chín mười giờ hai ổng mới tới hả?

- Ờ. Chắc vậy.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, ba người nghỉ ngơi một lát vì đi đường cũng mệt mỏi. Thiên Kim với Trân Mai thì nằm trên gác, Đăng Duy thì ra ngoài đi dạo loanh quanh.

Thiên Kim nằm nghỉ rồi ngủ quên từ lúc nào không hay, khi cô bé giật mình tỉnh dậy thì trời đã sụp tối, cầm điện thoại lên xem đã bảy giờ ba mươi. Cô bé hốt hoảng nhìn chung quanh mà chẳng thấy ai, rũ chăn xuống khỏi người, Thiên Kim liền cảm nhận được cái lạnh của nơi này khi về đêm, cô bé lục vali tìm áo khoác để mặc vào.

Bỗng điện thoại Thiên Kim đổ chuông, thì ra là Trần Phúc gọi.

- Alo, cha?

- Kim à, con đang làm gì đó? Ăn tối chưa? - Trần Phúc hỏi hang con gái.

- Dạ, con mới ngủ dậy.

- Đi đường mệt lắm hả con? Hồi chiều cha gọi nghe giọng con khỏe lắm mà.

- Dạ không mệt, nhưng không khí trên này cứ khiến con thấy buồn ngủ.

- Trên đó lạnh lắm không con?

- Dạ, hơi lạnh.

- Ừ, con nhớ mặc áo ấm với choàng khăn kín cổ nha, không là bị bệnh đó.

- Dạ, con biết rồi.

- À, còn nữa, hồi nãy mẹ con có gọi cho Hưng, em con bảo vẫn chưa đến nơi. Khi nào em lên tới thì nhắn tin cho cha.

- Dạ, mà cha nè...

- Sao con?

- Mẹ đang giận con đúng không?

- ...

Trần Phúc bỗng dưng im lặng vài giây, rồi ông đáp:

- Sao con nghĩ vậy?

- Sinh nhật này, mẹ không tặng quà cho con.

- À, cha quên nói với con, chiếc lắc tay mà cha tặng con hôm sinh nhật, là quà chung của cha với mẹ đó.

- Vậy còn đồng hồ của Hưng? Cũng là cha mẹ tặng chung à? - Thiên Kim lại hỏi.

- Đúng rồi. Cha mẹ đã bàn với nhau là mẹ sẽ đưa quà cho Hưng, còn cha sẽ đưa quà cho con. Cha mẹ nghĩ là hai đứa cũng không thiếu thứ gì, nên thống nhất với nhau chỉ tặng mỗi đứa một món thôi. - Trần Phúc cố gắng thuyết phục con gái.

- Dạ, con hiểu rồi. Chắc con phải cúp máy thôi cha, ngủ nhiều làm con đói quá, con phải tìm gì đó ăn đây.

- Ờ. Mà khoan đã Kim, cha nói cái này...

- Dạ?

- Cha biết con có cảm tình với Duy, nhưng cha tin con sẽ không làm cha buồn, đúng không? - Giọng Trần Phúc bắt đầu trầm xuống.

- Chúng con chỉ là bạn thôi. Cha nghĩ xa quá rồi. Con gái của cha không làm như vậy đâu mà. - Thiên Kim cố giải thích.

- Ừ, cha lo cho con thôi. Có em con ở đó thì cha sẽ an tâm hơn nhiều.

- Một lát nữa nó sẽ lên tới mà cha, đừng lo nữa. Con lớn rồi mà.

- Được rồi. Đi ăn gì đó và nghỉ ngơi sớm đi. Em con tới nơi thì nhắn cho cha ngay nhé.

- Dạ.

Tắt máy, Thiên Kim trèo xuống cầu thang, tính mở cửa ra ngoài thì Trân Mai bước vào.

- Ủa Kim, dậy rồi hả?

- Nãy giờ bà đi đâu vậy? - Thiên Kim nũng nịu hỏi.

- À, nãy tôi thấy bà ngủ say quá, không nỡ gọi dậy nên tôi với Duy đi ăn tối với uống cà phê. Xong gặp một nhóm anh chị ngày mai cũng đi coi liveshow giống tụi mình, nên tôi với Duy ngồi lại tám chuyện. Mà bà đói chưa? Duy có mua bánh mì xíu mại cho bà nè, ăn nhanh đi kẻo nó nguội.

Thiên Kim nhìn sang Đăng Duy, thấy tay cậu bạn đang xách một túi đồ ăn.

- Ờ... cảm... ơn Duy. - Thiên Kim gượng gạo đáp.

Tầm chín giờ tối, bỗng có tiếng gõ cửa, tưởng Thịnh Hưng với Phi Long đến nên Thiên Kim chạy ra mở, nhưng hóa ra lại không phải. Xuất hiện trước mặt Thiên Kim là một cô gái, tay bưng ba cốc nước màu nâu nóng hổi.

- Chị tìm ai? - Thiên Kim hỏi.

- À, lúc nãy có một bạn nam cao cao đặt socola nóng về phòng này. - Cô gái đáp.

Không biết từ khi nào mà Đăng Duy xuất hiện, đứng sát bên cạnh Thiên Kim.

- Đúng rồi. Cảm ơn chị.

Nói rồi, Đăng Duy nhận lấy mâm đồ uống và tươi cười chào tạm biệt cô nhân viên.

Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn thưởng thức những ly socola thơm ngon nóng hổi, cộng thêm thời tiết se lạnh, đúng là không có gì sung sướng bằng.

Đột nhiên, điện thoại của Trân Mai đổ chuông, là Phi Long gọi.

- Alo, tới đâu rồi? - Trân Mai hỏi.

Đầu dây bên kia trả lời:

- Tới rồi, mà bảo vệ không cho vô.

- Ủa sao vậy? - Trân Mai kinh ngạc.

- Nhân viên nói lúc đầu book phòng bà chỉ nói có ba người ở thôi, giờ thành năm người nên họ đòi thu thêm phí.

- Mấy ông đang đứng ở quầy lễ tân đúng không?

- Ừ. Bà ra nhanh đi, hai đứa tôi muốn cóng ở ngoài này luôn rồi nè. - Phi Long giọng run run.

- Được rồi, đứng ở đó đi, để tôi ra giải quyết với họ.

Dập máy, Trân Mai mặc áo khoác vào, choàng khăn quàng lên cổ, xong quay sang nói:

- Tôi ra đón hai ông tướng đây. Cái chỗ này chuẩn bị chết với tôi.

Nói rồi, Trân Mai hậm hực mở cửa đi ra ngoài, để lại Thiên Kim với Đăng Duy nhìn nhau hoang mang.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người, Thiên Kim thấy ngại quá nên đã vội đứng dậy, bưng ly socola định leo lên gác, cốt là để hạn chế mặt đối mặt với Đăng Duy. Ai ngờ vừa đứng lên thì Thiên Kim đã trượt phải cái nệm ngồi dưới đất, lao thẳng về phía Đăng Duy, hất hết socola nóng trong ly lên người cậu bạn.

Bên này, Trân Mai cãi nhau um xùm với nhân viên quầy lễ tân vì homestay của họ làm ăn lươn lẹo. Ngày thường thấy Trân Mai có khí chất tiểu thư sang chảnh, ai mà ngờ khi chửi nhau lại không khác mấy bà thím ở ngoài chợ. Cuối cùng, Thịnh Hưng phải móc tiền ra trả thêm phí còn Phi Long thì lôi Trân Mai đi khỏi quầy lễ tân. Nếu cô bạn còn cãi nữa, thì đêm nay Phi Long và Thịnh Hưng sẽ ngủ ở ngoài rừng mất.

Trân Mai dẫn đường cho Thịnh Hưng và Phi Long quay lại căn homestay của mình, vừa mở cửa bước vào thì bên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng của Thiên Kim.

- Duy cởi quần ra đi, tôi làm cho.

Trân Mai trố mắt nhìn sang Phi Long, Phi Long hai mắt cũng mở to không kém. Hai người chưa kịp định hình là chuyện gì đang diễn ra, thì đã thấy Thịnh Hưng lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Tung một cước đá văng cánh cửa.

Sầm!

- Má ơi! - Trân Mai và Phi Long kinh hãi thốt lên.

- A... Duy... Duy có sao không? - Thiên Kim giọng hoảng hốt.

Thịnh Hưng lật cánh cửa lên, vứt ra chỗ khác, thì thấy Đăng Duy đang cởi trần và khom người che chắn cho Thiên Kim khi cánh cửa rơi xuống.

Thịnh Hưng thấy cảnh này thì từ xám xịt mặt cậu chuyển sang tối sầm, không nói không rằng, kéo mạnh Đăng Duy ra ngoài đấm cho bạn lớp trưởng một cái vào mặt. Quá choáng váng sau cú đấm mạnh tay của Thịnh Hưng, Đăng Duy ngã ra sàn, Thịnh Hưng xông đến ngồi lên người cậu bạn và đấm liên tục vào mặt, thao tác của Thịnh Hưng nhanh đến mức, Đăng Duy không hề có cơ hội phản kháng hay giải thích.

- Hưng! Dừng lại! - Thiên Kim hoảng loạn hét lên.

Phi Long cũng nhào tới kéo Thịnh Hưng ra, đẩy cậu vào tường rồi quát lớn:

- Bình tĩnh đi Hưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro