Chương 49: Chuyến đi Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Giờ ra chơi.

Thiên Kim đang ngồi nhâm nhi bánh tráng thì Trân Mai hào hứng chạy đến bàn cô bé, và xòe ra một tập vé màu đen.

- Biết gì đây không?

Thiên Kim nhìn xấp vé trên tay Trân Mai một lúc, rồi bất ngờ thốt lên:

- Ở đâu bà có nhiều vậy?

- Mấy hôm trước mẹ tôi được mời đến makeup cho ca sĩ Thanh Vũ ở sự kiện ra mắt MV mới của ổng. Không biết mẹ tôi và ổng nói gì với nhau, mà sau khi makeup xong trợ lý của ổng đưa cho mẹ tôi năm vé đi xem liveshow trên Đà Lạt nè. - Trân Mai hào hứng kể lại.

- Mẹ bà đỉnh quá vậy. - Thiên Kim hai mắt long lanh ngưỡng mộ.

- Thật luôn á, mà vé hạng VIP mới ghê chứ. Được ngồi gần sân khấu luôn.

- Ngưỡng mộ mẹ bà ghê á Mai. Toàn gặp người nổi tiếng.

- Mẹ tôi bảo ca sĩ Thanh Vũ ở ngoài đẹp trai lắm, da trắng bóc với mịn rứt à, mà mỗi tội hơi nhỏ con, chắc cỡ mét sáu bảy, sáu tám là cùng. Mẹ tôi còn khen ổng nói chuyện dễ thương lắm, hát live nghe bao phê lỗ tai.

- Không phải fan, nhưng mà tôi thích mấy bài hát của ông thật. Bài nào ra cũng thành hot hit.

- Còn tôi thì là fan chân chính luôn đó nha. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa hát hay mà đời tư cũng sạch. Dị mới có nhiều người hâm mộ. - Trân Mai vỗ ngực tự hào.

- Nhưng mà năm vé lận... bà định rủ thêm ai không? Chứ có mình tôi với bà đi thì buồn lắm. - Thiên Kim hỏi.

- Có chứ. Một vé có giá một triệu rưỡi lận đó, sao mà không rủ thêm được. - Trân Mai đáp.

- Vậy bà định rủ ai?

Bỗng nhiên Trân Mai ngập ngừng, cô ghé tai Thiên Kim nói nhỏ:

- Duy cũng là fan của Thanh Vũ á. Nên tôi đã rủ ông đi chung, và ổng cũng chịu rồi.

- Cái gì? - Thiên Kim kinh ngạc lớn tiếng.

Trân Mai chắp hai tay phía trước năn nỉ:

- Thôi mà Kim. Hai người hòa nhau đi, chiến tranh lạnh quài, tôi nhìn tôi mệt giùm luôn á.

- Là Duy lạnh lùng trước chứ có phải tôi đâu. - Thiên Kim phụng phịu.

- Nhưng mà tôi cũng hỏi Duy rồi, là có Kim đi chung ông có vấn đề gì không? Ổng bảo không, ổng thấy bình thường.

- Ổng nói vậy luôn á hả?

- Thôi mà Kim. Làm ơn toại nguyện cho đứa fan khốn khổ này đi gặp thần tượng đi mà. Với lại, nghỉ lễ xong tụi mình chuẩn bị thi cuối kỳ đó, căng thẳng lắm, nên phải tranh thủ thư giãn chứ. - Trân Mai nắm chặt tay Thiên Kim, hai mắt long lanh ngấn lệ.

Nhìn vẻ mặt có phần đáng thương lẫn đáng yêu của Trân Mai, Thiên Kim không nỡ từ chối. Cô bé miễn cưỡng gật đầu, nhưng lại có thêm một suy tính khác.

Thiên Kim đưa mắt tìm Thịnh Hưng, cậu đang đứng ngoài cửa, cười nói vui vẻ với một vài thằng con trai trong lớp. Nhìn vẻ mặt tươi cười của em trai, Thiên Kim tự hỏi từ bao giờ Thịnh Hưng đã trở nên cởi mở và hòa đồng như thế. Bỗng dưng, trong lòng Thiên Kim lại cảm thấy không vui, Thịnh Hưng từ xưa đi học đã là người rất lầm lì, cậu chỉ thoải mái giao tiếp với chị gái mà thôi, cho nên Thiên Kim cảm giác nó như một đặc quyền mà chỉ cô bé có được. Nhưng giờ thì khác, Thịnh Hưng hình như đang thay đổi, điều này khiến Thiên Kim cảm giác sắp mất đi đặc quyền mà mình đang có.

Lúc Thịnh Hưng bước vào chỗ ngồi, Thiên Kim liền nắm lấy lưng áo của cậu.

- Đi Đà Lạt xem liveshow của Thanh Vũ không?

- Khi nào?

- Lễ 30/4 - 1/5.

- Không. Đông lắm. Mệt. - Thịnh Hưng thẳng thừng từ chối.

Thiên Kim có hơi bực bội, vừa nãy đứng ngoài nói chuyện với bạn thì mặt mũi tươi roi rói, giờ vào lớp lại tỏ ra lạnh lùng với mình.

- Thái độ đó là sao? - Thiên Kim khó chịu hỏi.

- Sao là sao? - Thịnh Hưng mặt vẫn lạnh tanh.

- Mày đang giận dỗi cái gì?

- Không có.

- Xạo, nhìn cái mặt mày là biết rồi.

Thịnh Hưng không trả lời, lạnh lùng ngồi vào bàn lấy sách ra xem bài cho tiết học tiếp theo.

Thiên Kim vội giật lấy cuốn sách trên tay Thịnh Hưng, cô bé hằn hộc:

- Đi hay không?

Thịnh Hưng liền đứng phắt dậy, không thèm nhìn lấy Thiên Kim một cái mà đi thẳng ra khỏi lớp, làm cho Trân Mai đứng kế bên vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không đi thì thôi, sao phải làm mặt căng dữ vậy. Bộ hai chị em bà đang cãi nhau hả? - Trân Mai hỏi.

- Đâu. Từ hôm qua là nó đã hầm hầm như vậy rồi. Y như con gái tới tháng dị á. - Thiên Kim cũng tỏ ra bực mình không kém.

- - -

Một tuần trước khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trân Mai vừa vào lớp đã hớt hải chạy đến thông báo với Thiên Kim:

- Chết rồi Kim ơi. Cái homestay mình đặt phòng trước họ giở chứng rồi.

- Chuyện gì? - Thiên Kim sửng sốt.

- Họ bảo căn homestay hai phòng ngủ tụi mình đặt trước, có một gia đình trả giá cao hơn và họ chốt luôn rồi. Họ còn nói bên mình ba người thì nên thuê căn nhỏ thôi. Đồng ý thì họ chuyển mình qua căn nhỏ hơn, nếu không chịu thì họ hoàn lại cọc. Mà căn nhỏ thì chỉ có mỗi gác lửng để ngủ chứ đâu có phòng riêng. Mà tụi mình đi với Duy nữa, không lẽ ngủ chung với ổng.

Sầm!

Thịnh Hưng đặt mạnh cái balo đầy sách vở của mình lên bàn khiến Thiên Kim với Trân Mai giật thót cả mình.

- Giờ sao? - Thiên Kim hoang mang.

- Hôm qua tôi có gọi cho rất nhiều chỗ khác, từ homestay, resort hay khách sạn họ đều báo hết phòng cả rồi. Lễ mà, biết làm sao được. - Trân Mai lại nói.

- Sao đen quá vậy. Tụi mình book vé máy bay hết rồi. Bây giờ mà không đi thì...

- Phải đi! Nhất quyết phải đi! - Trân Mai tỏ ra kiên định.

Rồi cô bé nhỏ giọng nài nỉ Thiên Kim:

- Chịu khó ba đứa mình ngủ chung nha.

Nghe vậy, Thiên Kim liền đỏ mặt, nhưng mà như vậy thì quá tốt rồi còn gì. Được ngủ cạnh người mình thích và biết người đó cũng thích mình, thế thì hạnh phúc còn gì bằng. Dù bên ngoài Thiên Kim có vẻ lưỡng lự, nhưng bên trong lại đồng ý cả hai tay hai chân.

- Mai, bà còn vé xem liveshow không? - Đột nhiên, Thịnh Hưng hỏi.

Trân Mai hơi ngạc nhiên, cô bé đáp:

- Còn.

- Còn bao nhiêu vé?

- Hai tấm.

- Giữ đi, đừng có rao bán đó. Tôi với Phi Long đi nữa.

- Hả? Sao đổi ý rồi.

Thịnh Hưng không trả lời, đứng dậy đi qua chỗ Phi Long. Không biết hai cậu trai nói gì mà Phi Long mắt sáng rỡ, vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro