Chương 48: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nghĩa trang ở huyện Củ Chi.

Thúy Loan ôm một bó hoa cúc trắng, chậm rãi đi vào khu đất sâu bên trong, nơi chôn cất đứa con gái nhỏ xấu số của mình.

Trước mặt Thúy Loan là một bia mộ nhỏ vừa mới được sơn lại màu hồng, trên mộ thậm chí còn không có bia khắc tên, ngày sinh hay ngày mất. Vị trí của nó cũng nằm ngay một khu đất trống, rất xa so với cổng ra vào, xung quanh cây cối đều khô héo.

Thúy Loan ngồi xổm xuống, lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy ướt, cô cặm cụi lau chùi xung quanh phần mộ. Xong, cô tháo giấy gói hoa ra, cắm từng bông vào hai chiếc bình bên cạnh.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến, bây giờ cũng trưa nắng lắm rồi, phần đất hoang sơ này có duy nhất mộ của con gái cô, chẳng lẽ có ai đó cũng đến thăm ngôi mộ này.

Thúy Loan có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên xem, trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo phông đen, đeo kính râm và một tay cầm ô che nắng, tay còn lại ôm một bó hoa ly ly.

Vì hai người đều đeo kính râm nên có chút sững sờ nhìn nhau, rồi Thúy Loan đứng thẳng dậy, cô từ từ tháo kính ra.

- Chị Loan. - Người đàn ông bất ngờ thốt lên.

- Thanh Vũ?

Người đàn ông cũng bỏ ô và kính xuống, để lộ khuôn mặt đẹp như diễn viên Hàn Quốc, với mái tóc nâu uốn bồng bềnh lãng tử, nước da trắng mịn, cùng đôi mắt một mí lót, sống mũi cao và đôi môi trái tim quyến rũ.

- Vũ... - Thúy Loan có vẻ ngạc nhiên - Vũ phải không?

- Là em đây.

- Lâu quá không gặp em.

- Lâu thật, cũng mười sáu năm rồi còn gì.

- Trông em bây giờ đẹp và trẻ hơn ngày xưa rất nhiều.

- Do tính chất công việc, nên em đã sửa mũi và tắm trắng. - Thanh Vũ gãi đầu ngại ngùng.

- À... nhưng mà nhìn em đẹp rất tự nhiên đó.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngượng ngùng. Thanh Vũ ôm bó hoa đặt xuống trước mộ.

- Sao em biết nơi này? - Thúy Loan lại hỏi.

- Cha em nói.

Thúy Loan trầm ngâm một lúc, rồi cô lại hỏi:

- Bác Văn dạo này vẫn khỏe chứ?

- Cha em vẫn khỏe, chỉ có điều... - Thanh Vũ ngập ngừng - Cha mắc bệnh mất trí nhớ ở người già. Thậm chí bây giờ ông ấy không còn nhận ra em nữa.

- Sao? - Thúy Loan trố mắt kinh ngạc.

- Cha bị như vậy từ hai năm trước, sau một cơn đột quỵ.

- Tội nghiệp bác Văn. Chị có thể ghé thăm bác ấy không?

Thanh Vũ sau khi nghe được lời đề nghị của Thúy Loan, mắt anh trở nên sáng rỡ, liền gật đầu đồng ý.

- Cha em sẽ rất vui nếu gặp lại chị đó. Sau khi chị đi, cha cũng từ mặt em.

- Thật sao? Chị không nghĩ là lại nghiêm trọng như vậy.

Thanh Vũ cười buồn, anh nói tiếp:

- Cha luôn trách em về khoảng thời gian lúc chị mang thai, em đã không đối xử tốt với chị. Ông luôn đau đáu về chuyện cháu gái của mình.

- Mọi chuyện qua lâu rồi Vũ. Chị không còn để nó trong lòng nữa.

- Chị có hận em không?

Thúy Loan bật cười.

- Em là ca sĩ chứ có phải diễn viên đâu. Sao lại hỏi những câu như trong phim vậy.

- Em...

- Chị tha thứ cho em từ lâu rồi. Với lại con bé cũng đâu phải do một mình chị tạo ra. Người mẹ đau lòng thì người cha cũng khốn khổ có kém gì. Nhưng sống thì vẫn phải sống thôi.

- ... - Thanh Vũ không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn bia mộ nhỏ.

Thúy Loan ngồi xuống cắm nốt những bông hoa cúc trắng vào lọ, chỉnh trang lại vị trí đặt bó ly ly. Xong, cô phủi tay đứng dậy, lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp, cô nhìn thẳng vào mắt Thanh Vũ, rồi nở một nụ cười.

- Đây là danh thiếp của chị. Nhắn cho chị địa chỉ có thể ghé thăm bác Văn nhé.

Thanh Vũ nhận lấy tờ danh thiếp.

- Chị mở khách sạn à?

- Ừ. Chứ giờ chị đâu thể làm ca sĩ được nữa. - Thúy Loan lại cười.

Thanh Vũ cũng móc trong túi quần ra một vài tấm vé màu đen có chữ VIP màu vàng được in to rõ bên trên.

- Lễ này, em có show diễn ở Đà Lạt. Chị có muốn đến xem không?

Thúy Loan khẽ lắc đầu.

- Từ lâu chị không còn hứng thú với âm nhạc nữa rồi. Nhưng chị vẫn biết em bây giờ là ca sĩ rất nổi tiếng. Báo đài và truyền thông cứ nhắc đến em mãi.

- Bọn báo lá cải đó mà. Suốt ngày chỉ biết soi mói đời tư người khác thôi.

- Vậy à. Thế mức cát xê năm trăm triệu một đêm diễn có phải là thật không đó? - Thúy Loan trêu.

- Không, làm gì mà nhiều dữ vậy. - Thanh Vũ xua tay.

- Năm trăm triệu một đêm cho mười sáu năm gầy dựng tên tuổi của em cũng là điều xứng đáng mà.

Sau câu nói của Thúy Loan, ánh mắt Thanh Vũ trở nên đượm buồn, anh bộc bạch:

- Năm trăm triệu một đêm, mười sáu năm sự nghiệp, cũng không xứng đáng bằng con gái của chúng ta, nếu con bé còn sống thì...

- Vũ... dừng lại.

Thanh Vũ vẫn tiếp tục nói trong sự nghẹn ngào:

- Mười sáu năm qua, em gần như sống trong dằn vặt và tiếc nuối. Em ước gì thời gian quay lại, em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị. Biết đâu... con của chúng ta...

- Đừng nói nữa! - Thúy Loan lớn tiếng.

- Chị Loan...

- Đủ rồi! Chị về đây.

Thúy Loan cầm túi xách lên và quay lưng bỏ đi thì Thanh Vũ níu tay cô lại.

- Chị Loan... em không cố tình làm chị giận, em chỉ...

- Gặp lại em thành công như vậy làm chị cảm thấy rất mừng. Chị cũng không còn một chút hờn giận nào với em cả, chị nói thật đó Vũ. Nhưng chị không muốn nghe những lời hối lỗi muộn màng thế này.

Nói rồi, Thúy Loan rụt tay về, cô lạnh lùng bước đi mà không ngoảnh lại. Cái dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh ấy bao năm vẫn không thay đổi, khiến lòng Thanh Vũ đau thắt, những cảm xúc từ lần cuối cùng gặp gỡ giữa hai người ùa về trong tâm trí anh, hình ảnh Thúy Loan kéo vali bỏ đi mười sáu năm trước vẫn sống động như mới ngày hôm qua.

Mười sáu năm, Thanh Vũ điên cuồng lao vào công việc, cố gắng xây dựng tên tuổi, và đúng là anh đã nổi tiếng, anh kiếm được rất nhiều tiền, có hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, thành công mỹ mãn trong sự nghiệp ca hát.

Nhưng anh luôn cảm thấy có thứ gì đó không ổn bên trong, trống trải và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh không yêu đương, không qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào, dù trong showbiz luôn có những bóng hồng sẵn sàng ngã vào vòng tay anh. Anh sợ, rất sợ cảm giác bị người mình yêu thương ruồng bỏ, sợ anh lại tạo ra một sinh linh bé nhỏ, rồi vụt mất thiên chức của mình một lần nữa.

Bao nhiêu năm cha ruột từ mặt anh, người phụ nữ anh yêu cũng nhẫn tâm cắt đứt với anh. Con gái là điều duy nhất thuộc về anh cũng không còn.

Anh sử dụng âm nhạc như một cách truyền tải những nỗi đau đớn mà chính bản thân anh đang phải gánh chịu. Anh sáng tác những ca từ buồn bã, hát bằng chất giọng trầm buồn có phần thê lương, vậy mà lại chạm được vào lòng của khán giả.

Phải chăng con người có những thứ chẳng thể nói ra, chỉ có thể biểu hiện nó bằng cách nghe đi nghe lại một bài hát có ca từ như thể sinh ra là để miêu tả cuộc đời mình.

Cuộc sống của anh hiện tại là thứ mà biết bao nhiêu người mơ ước, tiền tài, danh vọng và cả một sự nghiệp quá rực rỡ. Nhưng tận sâu bên trong anh biết rõ, anh chỉ là một kẻ khốn khổ luôn bị quá khứ dằn vặt, và vẫn đang cố gắng thoi thóp từng ngày để tồn tại trong thế giới đầy đau thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro