Chương 47: Lời nói dối kinh tởm nhất cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai trưa hôm sau.

Thịnh Hưng sau khi về nhà, thì cả đêm qua gần như mất ngủ, cậu không ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa mình và chị gái trong ô tô. Thịnh Hưng không rõ việc mình động chạm Thiên Kim như vậy, có phải là hành động bình thường của những thằng con trai mới lớn khi có cơ hội khám phá cơ thể của người khác giới hay không?

Nếu như không phải, vậy là bản thân cậu đang có suy nghĩ bệnh hoạn khi nảy sinh ham muốn với chị gái của mình. Dù cho cả hai không cùng huyết thống, nhưng đã chung sống và cùng nhau lớn lên suốt mười mấy năm qua, trên mặt sinh học thì không phải chị em ruột, nhưng về mặt pháp lý thì cũng là người thân của nhau.

Hai người ôm hôn và sờ soạng nhau như vậy, phải chăng là bệnh hoạn và loạn luân? Thịnh Hưng bỗng nhiên thấy rùng mình khi nghĩ đến hai từ "loạn luân".

Thế là Thịnh Hưng mất cả đêm để tìm hiểu thông tin trên Google về vấn đề này. Kết quả tìm được cho biết, mối quan hệ kiểu này không phải là loạn luân, theo luật thì con nuôi và con ruột vẫn có quyền yêu và cưới nhau, nhưng chắc chắn sẽ gây khó xử cho những người thân trong gia đình, cho nên phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có nên theo đuổi loại tình yêu như vậy hay không.

Cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, Thịnh Hưng đau hết cả đầu. Khó lắm tầm sáu giờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút, cũng may hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đến trường nên muốn dậy lúc nào cũng được.

Sau khi uể oải thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, Thịnh Hưng xuống nhà bếp tìm gì đó ăn, ngủ trưa quá khiến bụng cậu kêu réo inh ỏi.

Bước xuống phòng khách, Thịnh Hưng ngạc nhiên khi chẳng thấy ai, đi vào trong bếp thì thấy chị Bảy tay đang xắt rất nhiều hành lá để nấu món gì đó.

Thấy Thịnh Hưng, chị Bảy dừng tay, quay sang hỏi:

- Hưng xuống rồi đó hả. Em muốn ăn chưa, để chị dọn cơm?

- Dạ. Mà cả nhà đi đâu hết rồi chị?

- À, cha em thì bảo anh Tám lái xe chở đi đâu từ sớm, còn mẹ em thì mới đưa bà đi xoa bóp bấm huyệt trị đau lưng rồi.

- Còn chị Kim? - Mặt Thịnh Hưng hơi ngượng khi hỏi câu này.

Giọng Chị Bảy bỗng nhiên cao lên bất thường:

- Mèn ơi, Kim hôm qua uống rượu gì vậy hả, Hưng?

- Sao vậy chị?

Chị Bảy bắt đầu phàn nàn:

- Sáng nay chị lên phòng bé Kim lấy quần áo đi giặt, con bé ói mửa đầy ra sàn nhà, chị ngó lên giường thì thấy mặt nó tái mét, chị hoảng hốt tính gọi cứu thương, ai ngờ đâu bé Kim mở mắt ra bảo là không sao, nhưng mà nó thấy đau đầu và đừ người dữ lắm. Chị nghĩ là hôm qua con bé phải uống loại rượu nào rất mạnh, chứ lần trước nó uống rượu của cha em, thức dậy cũng đâu tới nỗi nào.

- Em không biết.

- May cho bé Kim là hôm nay chủ nhật nên mẹ em không có vào phòng gọi dậy đó. Mà Hưng phải nói chuyện với Kim đi nhé, anh Tám với chị bao che cho con bé hai lần rồi. Anh chị còn phải nuôi gia đình dưới quê, lỡ bị mẹ em phát hiện là anh chị mất việc luôn.

- Dạ, em biết rồi.

Chị Bảy bưng đồ ăn bày ra bàn, xong chị lại nói tiếp:

- Thôi, em ăn cơm đi. À, ăn xong nhớ mang cháo lên cho Kim giúp chị nha. Chị múc sẵn ra tô để ngay trên bếp đó. Giờ chị chạy ra chợ mua ít cam về ép cho bé Kim uống.

- Dạ. Chị đi cẩn thận.

- Em ăn xong cứ để đó, lát chị về dọn. À, nhớ uống thêm thuốc tăng chiều cao với mấy loại vitamin mà mẹ em để trên tủ nha.

- Dạ.

Sau khi ăn uống xong, Thịnh Hưng bưng cháo lên trên cho Thiên Kim.

Cốc cốc cốc.

Không thấy động tĩnh gì, Thịnh Hưng hít thở sâu một hơi, rồi mở cửa đi vào.

Trong phòng có vẻ đã được chị Bảy dọn dẹp nên khá ngăn nắp và sạch sẽ. Thịnh Hưng đặt tô cháo lên bàn học, rồi ngó qua giường xem tình hình của chị gái.

Thiên Kim nằm trên giường chùm chăn kín mít từ đầu tới chân. Đột nhiên, cô bé bung chăn bật dậy làm Thịnh Hưng giật mình suýt té ngửa.

Thiên Kim phóng nhanh xuống giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh để nôn ọe.

Tầm năm phút sau, Thiên Kim bước ra ngoài. Thịnh Hưng có vẻ bị sốc trước bộ dạng của chị gái, Thiên Kim vẫn mặc chiếc đầm hôm qua, mặt mũi vẫn chưa tẩy trang, mascara lem đen hết cả hai mắt, không khác gì mắt gấu trúc. May mà hôm qua lúc đưa Thiên Kim vào phòng, chị Bảy đã giúp cô bé tháo tóc giả, không thôi bây giờ nhìn đầu tóc bù xù cộng thêm gương mặt lem nhem hiện tại thì trông Thiên Kim đáng sợ không khác gì mấy con zombie nữ.

- Chị có sao không? - Thịnh Hưng lo lắng.

Thiên Kim đi nhanh về giường và ngã úp mặt xuống chăn nệm mềm mại.

- Đau đầu, đau bụng, buồn nôn. - Thiên Kim yếu ớt đáp.

- Chị còn nhớ chuyện gì hôm qua không? - Thịnh Hưng e dè hỏi.

- Nhớ gì là nhớ gì?

- Chuyện chị uống rượu đó.

- Tao đâu có uống rượu.

- Chứ chị uống cái gì?

- Cocktail... có một anh đẹp trai mời tao ly cocktail.

Thịnh Hưng nghe đến đây thì sững lại, cậu bắt đầu chắc chắn hơn về những suy đoán của mình, Thiên Kim đêm qua không phải chỉ say rượu mà chắc chắn là bị chuốc thuốc.

- Chị nhớ mặt thằng đó không? - Thịnh Hưng hỏi tiếp.

- Hơi hơi... ảnh đẹp trai lắm... có nét hao hao giống cha.

- Nó có cho chị biết tên không?

- Hình như là... Gia... Gia... Gia gì đó.

- Gia gì?

- Không nhớ! Không nhớ gì hết! - Thiên Kim hét lên.

Thấy Thiên Kim ôm đầu và úp mặt vào chăn, nên Thịnh Hưng không muốn hỏi nữa.

- Thôi không cần nhớ. Ngồi dậy ăn cháo đi. - Thịnh Hưng nhẹ giọng bảo.

- Không ăn đâu.

- Ngồi lên ăn đi cho mau khỏe. Mẹ về mà thấy chị nằm vật vờ như vậy thì sẽ nghi ngờ đó.

Nghe em trai nói vậy, Thiên Kim cũng miễn cưỡng lết thân hình rũ rượi của mình dậy, ngồi vào bàn học để ăn.

- Cháo gì mà chát quá vậy. - Thiên Kim nhăn mặt sau khi ăn muỗng đầu tiên.

- Do vị giác của chị có vấn đề, chứ không phải do cháo.

- Chỉ uống một ly cocktail thôi mà, sao mệt dữ thần vậy ta. - Thiên Kim mặt mũi vẫn bơ phờ.

- Sau khi chị uống ly cocktail đó, chị còn nhớ gì nữa không?

- Không.

- Thật hả? - Thịnh Hưng nghi hoặc hỏi lại.

- Ừm, uống xong tầm mười lăm phút, tao thấy chóng mặt, rồi mọi thứ tối thui.

Thịnh Hưng hỏi tiếp:

- Chị không nhớ mình làm gì sau khi say sao?

- Làm gì là làm gì? Mà khoan, cha mẹ có biết tao say không vậy? - Vẻ mặt Thiên Kim bắt đầu sợ sệt.

- Không. Chị vừa say là tôi với anh Tám đưa chị về liền, không kịp đụng mặt cha mẹ đâu.

Thiên Kim nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cô bé lại quay sang hỏi với vẻ ngờ vực:

- Mà mày hỏi tao có nhớ gì không là ý gì? Bộ khi say tao làm gì khùng điên hả?

- Ừ. Chị hôn tôi.

- Hả? - Thiên Kim trố mắt kinh ngạc - Hôn ở đâu?

- Môi.

Thiên Kim như chết đứng, mặt mũi liền méo xệch.

- Mày giỡn đúng không?

- Không. Thật.

Vừa nghe xong, Thiên Kim đã lao vào nhà vệ sinh để nôn tiếp. Khi trở ra, mặt mũi cô bé xám xịt, giọng có chút run rẩy:

- Ý... ý... mày là hai đứa mình... hôn... hôn sâu đúng không?

- Ừ. Nói thô thiển hơn là đá lưỡi đó.

Thiên Kim lại một lần nữa đứng như chết trân, cô bé kinh hãi thốt lên:

- Tởm vãi!

- Cái gì? - Thịnh Hưng cau mày khó chịu.

- Tởm... kinh tởm quá!

- ...

Thiên Kim ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu.

- Má ơi, còn gì khủng khiếp hơn không!

Thịnh Hưng khó chịu hỏi:

- Hôn tôi khiến chị thấy tởm vậy hả?

Thiên Kim đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Thịnh Hưng với thái độ vừa hung hăng vừa lúng túng:

- Mày còn dám hỏi! Sao mày không ngăn tao lại?

- Tại sao phải ngăn? Tôi cũng muốn thử mà.

- Mày điên rồi! Ai lại thử đi hôn chị của mình chứ! - Thiên Kim cáu gắt lên.

- Thì sao?

Thiên Kim thẹn quá mất khôn, cô bé cầm dép ném vào người Thịnh Hưng và không ngừng mắng xối xả:

- Bệnh hoạn! Biến thái! Thần kinh! Biết bao nhiêu con nhỏ trong bữa tiệc mày không thử, lợi dụng lúc tao say mày làm thế à? Tao méc cha, cha sẽ đánh mày chết!

- Ừ. Thử méc đi, xem ai sẽ gặp rắc rối trước. - Thịnh Hưng ra vẻ thách thức.

- Ra ngoài! - Thiên Kim quát lên.

Thấy bà chị quá gay gắt, Thịnh Hưng thở dài, sau đó cậu cố tỏ ra bình thản.

- Bị lừa rồi.

- Cái gì?

- Hôm nay cá tháng tư mà, tôi chọc chị xíu thôi.

Thiên Kim nhanh chân chạy đến giường cầm điện thoại lên xem, hôm nay đúng là ngày đầu tháng tư thật. Cô bé liền thở phào nhẹ nhõm, xong lại lên giọng trách móc:

- Mày còn lời nói dối nào bệnh hoạn hơn nữa không hả, Hưng?

- Còn.

- Cái gì nữa?

- Chẳng những hôn, chị còn muốn "ấy" với tôi nữa.

- Thằng điên! - Thiên Kim xấu hổ gào lên.

Thịnh Hưng nhìn vẻ mặt của Thiên Kim lúc này thì không nhịn được mà phì cười.

- Biết bị lừa mà vẫn nổi điên cho được.

- Điên sao không? Mày nói dối mấy chuyện tởm lợm muốn chết.

- Bộ chị em hôn nhau kinh tởm dữ vậy sao?

Thiên Kim ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt có phần lúng túng, cô bé đáp:

- Ừm, tởm lắm. Không một người chị nào muốn tưởng tượng đến cảnh cho lưỡi vào miệng em trai của mình hết.

- Vậy giả sử tụi mình không phải chị em ruột, thì chị có thấy tởm nữa không?

Thiên Kim ngước mặt lên, hoang mang nhìn Thịnh Hưng, cô bé hỏi:

- Sao hôm nay mày toàn nói mấy chuyện kỳ cục không vậy, Hưng?

- Giả sử thôi. Nếu chị không thích ví dụ là tôi, thì Phi Long cũng được.

- Vẫn tởm. - Thiên Kim mạnh miệng đáp.

- Tại sao?

- Vì không có tình cảm. Chạm môi với người mình không thích thì vẫn thấy tởm như thường thôi.

Lời Thiên Kim vừa dứt, Thịnh Hưng không nói không rằng, hầm hầm bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại một cái rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro