Chương 46: Rắc rối sau lần đầu hưng phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phú đứng bên ngoài nhà vệ sinh, châm một điếu thuốc lên hút, thì có ba gã đàn ông khác từ bên trong bước ra. Cả ba trông có vẻ đã ngoài hai mươi tuổi, phong cách ăn mặc rất chất chơi, nhìn sơ ngang cũng biết là dân bay lắc chuyên nghiệp.

- Con nhỏ đâu, sao có mình mày đứng ở đây vậy? - Một tên trong ba gã lên tiếng hỏi.

- Chạy rồi. - Gia Phú miệng vẫn phì phèo điếu thuốc.

- Giỡn hả? Thuốc mạnh như vậy mà cũng còn sức chạy được sao?

Gia Phú cười nhạt.

- Chẳng những bỏ thuốc mạnh, mà tôi còn cho em nó nếm thử "muối tắm" nữa.

- Nghĩ sao cho con nhỏ "chơi đồ" vậy ông nội, không sợ nó bị sốc hả? - Một gã khác lại cằn nhằn.

- Một ít à, cùng lắm thì em nó chỉ gặp ảo giác chút thôi. - Gia Phú đáp.

Gã khác mặt hầm hầm chửi rủa:

- Má, chó chết thiệt! Đợi từ nãy giờ, tưởng đâu được xơi rau sạch. Mày làm ăn chán quá Phú à.

- Tiệc đông mà, em nó chạy không lẽ tôi rượt theo tóm lại, xong vác lên vai rồi đưa vào đây cho mấy ông à? - Gia Phú bỡn cợt đáp.

- Ban đầu mày nói dễ ăn, hình mày gửi nhìn con nhỏ trong trẻo thanh khiết, nên bọn anh mới có hứng mà tới. Giờ không thành rồi trả tiền cho bọn anh về.

Gia Phú miễn cưỡng móc trong ví ra một xấp tầm hai chục tờ năm trăm, đưa cho mỗi gã vài tờ.

Cầm tiền xong, một gã trong đám liền cười nói:

- Bọn anh về đây. Mà hôm nào ra Bùi Viện, anh giới thiệu cho mày mấy em xinh tươi, kỹ năng thì khỏi bàn. Chứ đụng vô mấy em nai tơ kiểu này, ở Việt Nam dù có tiền thì mày vẫn đi tù bình thường đó.

Nói rồi, ba gã đàn ông huênh hoang rời đi.

Một lúc sau, Gia Phú vẫn đứng đó, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, vẻ mặt trầm ngâm rất phức tạp.

Bỗng nhiên, một dáng người cao lớn lướt ngang qua anh, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, ông ta mặc vest caro đen trong vô cùng bảnh bao, cử chỉ đi đứng cũng tao nhã và sang trọng.

- Trần Phúc! - Gia Phú gọi lớn.

Trần Phúc quay lại, khó hiểu nhìn chàng trai cao to và đẹp đẽ trước mặt, ông nhã nhặn hỏi:

- Sao vậy anh bạn? Mình có quen nhau à?

- Ừ. Quen rất thân là đằng khác.

Bên ngoài bãi đậu xe.

Trong chiếc Camry trắng, Thịnh Hưng đang chỉnh lại quần áo xộc xệch, và tìm cách để "thằng em" trở lại bình thường. Lúc nãy hai người hôn nhau, tay Thiên Kim bạo đến mức chạm vào khóa quần của cậu, dù chưa kịp kéo xuống nhưng cũng đủ để khiến "thứ đó" ngóc đầu dậy.

Bất chợt, Thiên Kim nằm kế bên cựa quậy, Thịnh Hưng giật bắn mình mở cửa bỏ ra khỏi xe, cậu sợ Thiên Kim lại nhảy bổ lên người cậu rồi tiếp tục làm mấy hành động khó đỡ như lúc nãy.

- Mẹ nó, điên mất! - Thịnh Hưng chửi đổng.

Thịnh Hưng đi đi lại lại, cố gắng vận động thật nhiều để đũng quần xẹp xuống trước khi anh Tám quay lại đón hai chị em.

May thay, vừa kịp lúc anh Tám đến thì Thịnh Hưng đã khắc phục xong. Bất chợt, cậu lại đỏ mặt khi nhớ ra vẫn còn một sự cố chưa giải quyết, nhưng lần này là ở phía Thiên Kim.

Thịnh Hưng hận bàn tay hư hỏng của mình trong giây phút đắm đuối đã sờ mó lung tung, kết quả là hưng phấn quá mức, cậu kéo hết khóa váy sau lưng của chị gái xuống, tò mò muốn chạm vào nơi bồng bềnh và mềm mại.

Thiên Kim lúc đó cũng táo bạo không vừa gì, tác dụng của thuốc khiến cô bé vô cùng ham muốn, thấy đối phương có vẻ nồng nhiệt, Thiên Kim cứ đinh ninh rằng hai người đang dạo đầu cho "chuyện đó" nên đã cởi và vứt luôn cả "áo trong" đi.

Nhớ lại, lúc đó trong xe tối quá, Thịnh Hưng không biết chị gái vứt "áo" về phía nào, có khi lại vứt lên trên buồng lái thì chết mất.

Thịnh Hưng bắt đầu sợ xanh mặt, cậu chạy nhanh về phía anh Tám đang định mở cửa buồng lái xe.

- Anh Tám, khoan! - Thịnh Hưng giữ tay anh Tám lại.

- Gì vậy Hưng? - Anh Tám ngạc nhiên.

- Em... em hơi đói, anh quay vào bữa tiệc nhờ nhân viên gói cho em vài món đem về được không?

- Về nhà bảo chị Bảy nấu gì đó nóng nóng cho em ăn, giờ này đồ ăn trong đó chắc nguội hết rồi.

- Dạ không, khuya rồi phiền chị Bảy lắm, anh cứ vào đó lấy cho em đi. - Thịnh Hưng nài nỉ.

- Ờ... vậy đợi anh một chút.

Sau khi anh Tám đi xa, Thịnh Hưng mở cửa buồng lái, cuống cuồng vào tìm "áo" cho chị gái. Hú hồn, Thiên Kim quăng thẳng lên trên vô lăng, anh Tám mà thấy chắc hai chị em coi như xong, nước sông Hằng cũng không rửa trôi được tội lỗi này.

Nhưng mà bây giờ kiếp nạn mới thực sự bắt đầu, làm sao Thịnh Hưng có thể cho cái "áo" này quay lại nơi nó vừa bị tháo ra đây? Càng nghĩ, mặt Thịnh Hưng càng đỏ như khỉ ăn ớt.

Bỗng đâu, một suy nghĩ vừa lóe sáng trong đầu cậu. Thịnh Hưng quay lại ghế sau, tháo áo vest ra trùm lên người chị gái, rồi cậu buộc hai tay áo chặt lại với nhau, để khi di chuyển không bị rơi xuống khỏi người. Thế là dù anh Tám có bồng bế Thiên Kim lên nhà kiểu nào, thì cũng không phát hiện ra là cô bé đang thả rông.

Sau khi anh Tám mang đồ ăn quay lại, thì cũng vào xe để chở hai bạn trẻ về nhà.

Vừa lái xe, anh vừa nhìn qua kính chiếu hậu, ánh đèn đường rọi qua khung cửa, làm hiện lên khuôn mặt Thiên Kim đang say ngủ, thấy vậy anh Tám liền hỏi:

- Bé Kim lại uống thứ gì đó có cồn rồi phải không, Hưng?

- Dạ. - Thịnh Hưng chán nản đáp.

- Cái con bé này... thiệt tình. - Anh Tám thở dài, rồi nói tiếp - Mà công nhận hôm nay Kim xinh quá ha? Giống như công chúa vậy.

Thịnh Hưng nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, đúng là hôm nay chị cậu ăn mặc và trang điểm cực kỳ xinh đẹp.

Lúc chiều, Thiên Kim vừa được thợ trang điểm cho xong thì bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc đó dường như có ánh hào quang chói rọi, khiến Thịnh Hưng ngây người trước vẻ đẹp vừa được phù phép của chị gái. Thịnh Hưng đã không thể rời mắt khỏi Thiên Kim suốt quãng đường đi, cậu nhìn chị gái lâu đến nổi, bà Sang phải véo vào đùi để cậu chấn chỉnh lại.

Càng lúc, Thịnh Hưng càng khó kiểm soát những cảm xúc mạnh mẽ và hành động kỳ lạ của mình dành cho Thiên Kim. Đôi khi nó lộ liễu đến mức, người khác nhìn vào là thấy ngay điều bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro