Chương 45: Hôn nhau trong ô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phú cố tình đứng sát lại và ôm eo Thiên Kim, trong khi đầu óc của cô bé bây giờ rất quay cuồng, không rõ bản thân đang làm gì và ở đâu nữa.

- Không!

Thiên Kim đẩy mạnh Gia Phú ra, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để chạy khỏi anh ta.

Thiên Kim đi loạng choạng giữa dòng quan khách, tiếng nhạc ngày một lớn khiến tai cô bé ù đi, đèn xung quanh cũng mờ mờ ảo ảo càng làm tinh thần Thiên Kim trở nên hoảng loạn.

Bỗng nhiên, Thiên Kim nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, là cha, cha đang đứng ở đó. Thiên Kim cố gắng tiến đến gần và chạm vào lưng cha, nhưng quay lại nhìn cô bé lại là một người đàn ông xa lạ.

Thiên Kim rất hụt hẫng vì nhận nhầm người, cha đang ở đâu, sao xung quanh toàn là những người mà cô bé chẳng quen biết. Thiên Kim cũng bắt đầu gặp ảo giác, cô bé nhìn mặt ai cũng thấy nét quỷ dị, thật quá đáng sợ. Thiên Kim càng lúc càng thấy hoảng, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mà chóng mặt quá, khó chịu quá, cô bé sắp không đứng không vững nữa rồi.

- Kim.

Đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ lên vai, Thiên Kim giật bắn mình, hất thẳng tay người đó ra.

- Chị sao vậy? - Thịnh Hưng kinh ngạc trước phản ứng thái quá của chị gái.

- Tránh ra!

- Kim...

Nhìn đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt đỏ ửng, và cách thở gấp gáp của chị gái, Thịnh Hưng nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.

- Chị say hả?

- Duy! - Thiên Kim thốt lên.

Rồi cô bé sấn đến ôm lấy Thịnh Hưng, khẽ thút thít:

- Sao giờ này Duy mới tới vậy.

Biết chị gái đang không tỉnh táo, Thịnh Hưng dù không vui khi bị nhận nhầm là Đăng Duy, thì cậu cũng không thể tức giận hay bỏ mặc Thiên Kim được.

- Đi!

- Đi đâu hả Duy?

- Ra xe về nhà thôi. Để khách khứa hay cha mẹ thấy bộ dạng này của chị thì không ổn đâu.

Nói rồi, Thịnh Hưng đưa Thiên Kim rời khỏi chốn náo nhiệt.

Ra đến bãi giữ xe, Thịnh Hưng mở cửa sau chiếc Camry trắng và đẩy Thiên Kim vào trong, còn cậu đứng bên ngoài gọi điện thoại.

- Alo anh Tám, tụi em muốn về nhà. Anh đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia trả lời:

- Hưng à, anh đang đưa bà Sang về nhà, bà thấy đau lưng nên phải về trước.

- Hả? Nhưng mà xe vẫn còn ở đây mà. Chìa khóa vẫn ở chỗ em.

- À, anh nhớ rồi. Hồi chiều em có mượn chìa khóa để ra xe lấy đồ bỏ quên, rồi em giữ luôn. Vậy mà anh cứ tưởng mình làm mất chìa khóa rồi nên tìm muốn chết.

- Không có chìa khóa mà anh đưa bà nội em về bằng cách nào vậy? - Thịnh Hưng hỏi.

- Lúc nãy thấy anh luống cuống tìm chìa khóa, mà bà thì mệt không đợi được, nên cha em đã bảo anh lấy xe của ông ấy đưa bà về. Em ráng đợi một chút nha, anh đưa bà về tới nhà thì quay lại đón hai đứa liền.

Nói rồi anh Tám liền ngắt máy. Từ đây về nhà cậu chắc nửa tiếng, mà anh Tám phải chạy về rồi chạy lên chắc mất hẳn một tiếng. Hy vọng trong một tiếng này, cha mẹ không phát hiện ra Thiên Kim uống rượu, nếu không thì ngày sinh nhật sẽ trở thành ngày giỗ mất.

- Nóng quá, Duy ơi! - Thiên Kim ngồi ở ghế sau nói lớn.

Thịnh Hưng thở dài một hơi, rồi cậu mở cửa buồng lái, nổ máy xe để bật điều hòa.

- Mát hơn chưa? - Thịnh Hưng hậm hực hỏi.

- Mát rồi. - Thiên Kim cười ngây dại.

Đóng cửa buồng lái, Thịnh Hưng ra ghế sau ngồi kế bên trông chừng chị gái.

Ngồi được khoảng năm phút, Thịnh Hưng thấy có gì đó không ổn, tay của Thiên Kim không ngừng sờ mó đùi cậu.

- Kim! Bỏ tay ra. - Thịnh Hưng nghiêm túc cảnh báo.

Trong xe lúc này rất tối, Thịnh Hưng định đưa tay bật đèn thì cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của ghế bên cạnh. Bỗng chốc, Thiên Kim đã ngồi hẳn lên người cậu.

- Chị làm cái gì vậy?

Đôi bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve từ mặt cho đến ngực áo, rồi cúi xuống thơm lên má cậu. Thịnh Hưng từ bất ngờ đến mức sững sờ, người cậu bắt đầu nóng dần lên, tim cũng đập nhanh hơn, mùi nước hoa con gái nhè nhẹ phảng phất khiến cậu như mê mụi. Thịnh Hưng phải thừa nhận rằng bản thân đang bị kích thích rất mạnh mẽ, Thiên Kim ngồi trên đùi cậu, chỉ một cái chuyển động nhẹ thôi cũng khiến cậu không chịu nổi.

Thiên Kim ghé sát tai cậu và thì thầm:

- Hôm nay tôi đủ tuổi làm "chuyện đó" rồi.

- Thôi nha Kim!

Thiên Kim có vẻ như không quan tâm, tay cô bé cứ liên tục mò mẫm trên người Thịnh Hưng.

- Chị say rượu chứ có phải uống thuốc kích...

Chưa đợi Thịnh Hưng nói hết câu thì Thiên Kim ôm ghì lấy cổ cậu, cắn nhẹ vào vành tai.

- Duy, tôi thích Duy lắm.

Tiếng thở của Thịnh Hưng ngày một rõ hơn, bàn tay cậu bắt đầu di chuyển, luồn vào trong váy và chạm vào làn da đang nóng hừng hực.

- Sao người chị nóng quá vậy?

- Không biết.

- Chị có chắc là mình chỉ uống rượu không?

- Không nhớ.

Nói rồi, mặt Thiên Kim sát gần với mặt của Thịnh Hưng, cô bé bắt đầu hôn từ trán, xuống mũi rồi chậm rãi phớt lờ qua môi.

- Kim... dừng đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi.

- Tôi hôn Duy nha?

- Gọi đúng tên trước đã.

- Duy... Phạm Đăng Duy.

- Sai rồi.

- Thế không được hôn sao?

- Ừ. Không được.

- Vậy mình làm "chuyện đó" mà không hôn sao? Như thế có mất cảm xúc không?

Điên thật, Thịnh Hưng sắp phát điên lên thật, từ lúc vào xe đến giờ Thiên Kim liên tục gạ gẫm cậu, chẳng hiểu nổi rốt cuộc là Thiên Kim có phải chỉ đang say rượu hay không. Trong đầu Thịnh Hưng cũng bắt đầu lóe lên suy đoán, có khi nào là chị gái bị chuốc thuốc không, nhưng rõ ràng khách mời toàn là người quen của cha mẹ, đa số rất đứng đắn đàng hoàng. Nếu có kẻ thật sự đê hèn như vậy, cũng không dám lộ liễu trong chính bữa tiệc. Càng nghĩ, Thịnh Hưng càng thấy không có khả năng là người quen của cha mẹ.

Chụt.

- A... - Thịnh Hưng rên khẽ.

Lần này Thiên Kim trở nên bạo hơn, dám hickey lên cổ cậu.

- Chị hư thật đó.

- Duy chê tôi à?

- Ừ. Rất chê!

- Kệ Duy.

Dứt lời, Thiên Kim dùng hai tay giữ mặt của Thịnh Hưng lại, rồi mạnh bạo hôn cậu. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Thiên Kim áp lên môi mình, Thịnh Hưng cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, mang đến sự hưng phấn và rạo rực kỳ lạ.

Được chị gái chủ động hôn, Thịnh Hưng không từ chối mà dần dần nhắm mắt lại, nồng nhiệt và táo bạo đáp trả đôi môi kia. Mềm mại, ướt át và nóng bỏng là những từ có thể miêu tả cảm giác của cậu lúc này.

Họ hôn nhau rất lâu, rất sâu và rất đắm đuối.

Một lúc sau, khi vừa rời khỏi đôi môi của đối phương, Thiên Kim liền gục xuống trên vai Thịnh Hưng mà ngất đi. Có lẽ cơ thể yếu ớt này đã chịu thua rồi, không thể trụ nổi với lượng cồn có trong người nữa.

Thịnh Hưng vẫn ôm chặt Thiên Kim, để chị gái nằm trong lòng mình, tay cậu vuốt ve mái tóc, rồi hôn nhẹ lên trán.

Sau đó, cậu tự mình lầm bầm:

- Tôi điên rồi, Kim à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro