Chương 44: Sinh nhật tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được tóc của Hà Trâm, Ái Thu đã mang đi xét nghiệm với mẫu của Thiên Kim. Lúc biết được kết quả, sắc mặt của Ái Thu tối sầm lại và tâm trạng rất đỗi nặng nề.

Công ty bất động sản Phú Hưng Land.

Phòng giám đốc.

Bước vào văn phòng của chồng, Ái Thu đi thẳng đến bàn làm việc, đặt một phong bì thư lên bàn, cô lạnh lùng nói:

- Kết quả xét nghiệm ADN.

- Em làm nhanh hơn anh nghĩ đó. - Trần Phúc đang ký một vài giấy tờ thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn vợ.

- Kết quả thế nào? Nhìn mặt em có vẻ không vui.

- Vui gì nổi, khi anh sắp đá con trai tôi ra nước ngoài.

Trong lúc đợi chồng mở kết quả ra xem, Ái Thu ngồi xuống sofa để nghe điện thoại.

- À, hàng về rồi sao. Được rồi, một lát nữa trợ lý của tôi sẽ qua lấy.

- Em đặt mua gì à? - Trần Phúc hỏi.

- Đồng hồ, tháng sau là sinh nhật mười sáu tuổi của Thịnh Hưng rồi. Tôi muốn mua cho con một món quà đặc biệt. - Ái Thu đáp.

- Đặc biệt nhưng đừng đắt đỏ quá. Đừng tập cho con thói xài sang.

Ái Thu cười nhạt, cô chế giễu đáp:

- Bốn trăm triệu chắc cũng không đắt bằng thời gian của anh đâu.

- Em đừng có mỉa mai anh nữa có được không? - Trần Phúc cau mày - Em mua Rolex cho con à?

- Ừ. Có vấn đề gì không?

- Quá đắt!

- Coi kìa... nói như thể anh chưa từng thấy Thiên Kim nó mua đồ hiệu bằng thẻ của anh vậy. Nhưng mà đắt hay không thì vẫn là tôi dùng tiền riêng của mình để mua cho con. Anh có ý kiến gì về tiền của tôi sao?

- Không. Anh chỉ không muốn em tặng cho con thứ gì đó quá đắt tiền, trong khi bản thân nó còn không hiểu được giá trị của món quà đó.

- Anh đừng đánh giá thấp tư duy của con, Thịnh Hưng chín chắn hơn anh nghĩ nhiều đó.

- Thế em có mua quà cho Thiên Kim không?

Ái Thu nghe chồng nhắc đến con gái thì sắc mặt liền thay đổi ngay, cô đứng phắt dậy, lấy túi xách và điện thoại rồi bước nhanh ra cửa, không quên ném lại một cái nhìn khinh miệt.

- Anh thích thì tự đi mà mua. Tôi không điên mà vung tiền cho con của kẻ đã phá hoại gia đình mình.

Dứt lời, Ái Thu đóng sầm cửa lại.

Trần Phúc thở dài nhìn tờ giấy trên tay, với dòng kết luận được in đậm gần cuối trang "TK và HT không có quan hệ huyết thống".

Một tháng sau, trước ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của Thiên Kim và Thịnh Hưng hai tuần. Ái Thu bận rộn chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho các con, địa điểm là tại một nhà hàng sân vườn cách xa trung tâm thành phố, khách mời cũng toàn là bạn bè và đối tác làm ăn của hai vợ chồng.

Cũng như những năm khác, Thiên Kim và Thịnh Hưng đều không hào hứng với cách tổ chức sinh nhật này của mẹ. Nó không giống một dịp để chúc mừng sinh nhật, mà thay vào đó là một buổi tiệc làm ăn và tạo thêm mối quan hệ cho người lớn thì đúng hơn.

Thiệp mời được gửi trước một tuần, Thiên Kim vẫn như mọi năm, mời mỗi mình Trân Mai, còn Thịnh Hưng thì ban đầu không định mời ai vì cậu biết mục đích của bữa tiệc này là gì, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu vẫn quyết định gửi thiệp cho Phi Long.

Vào ngày sinh nhật, Trân Mai được cha cô bé lái ô tô chở đi, sẵn tiện qua rước Phi Long. Nhìn cô bạn học ngồi trên chiếc Mercedes LSG 63 thì Phi Long mới há hốc mồm nhận ra nhà Trân Mai cũng thuộc dạng giàu khủng. Cha của cô bé là chủ của hàng chục Studio váy cưới lớn nhỏ, mẹ là chuyên gia trang điểm đi du học từ Pháp về, toàn trang điểm cho người mẫu, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng. Nhìn Trân Mai mỗi ngày chạy chiếc xe năm mươi phân khối chậm như rùa đi học, ai ngờ lại là một rich kid thứ thiệt.

Tới nơi thì cũng tầm bảy giờ hơn, tối nay, Thiên Kim mặc đầm midi màu kem trễ vai tay bồng, độ dài của váy dài qua gối nhưng xẻ tà. Đầu đội tóc giả, mái tóc dài qua lưng và được uốn xoăn, còn đính thêm mấy hạt ngọc trai nhỏ nhỏ trên tóc, nhìn lấp la lấp lánh. Thiên Kim hôm nay cũng được trang điểm rất lung linh, nhìn cô bé xinh không khác gì một nàng công chúa.

Phi Long lần đầu thấy Thiên Kim ăn mặc nữ tính và lộng lẫy như thế thì cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, lại còn buộc miệng thốt lên:

- Thằng Duy mà ở đây chắc nó đổ cái rụp quá!

Nghe nhắc đến Đăng Duy, đang tươi cười thì mặt Thiên Kim xìu xuống thấy rõ. Hơn cả tháng nay, hai người vẫn không nói chuyện với nhau, Thiên Kim có nhờ Trân Mai gửi thiệp mời cho Đăng Duy, nhưng cậu bạn hình như cũng chẳng có ý định tham dự.

Từ chiều đến giờ, Thiên Kim cứ lóng nga lóng ngóng, mong thấy được cái dáng người cao cao quen thuộc, nhưng đợi đến giờ này thì xác định bạn lớp trưởng không đến thật rồi.

- Ủa mà thằng Hưng đâu rồi? - Phi Long lại hỏi.

- Bên kia, mẹ tôi đang tìm vợ tương lai cho nó.

Thiên Kim chỉ tay về phía những người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đứng xung quanh còn có mấy cô con gái trạc tuổi Thịnh Hưng đang tươi cười trò chuyện với cậu.

Thấy Phi Long, mắt Thịnh Hưng sáng lên, ơn trời, đã có cớ để rời khỏi cái "vườn hoa" này.

- Quao, nay bảnh dữ vậy bạn? Lần đầu thấy mày mặc vest luôn á, ra dáng đàn ông ghê ha. - Phi Long cười nói.

- Thôi đi. Nóng gần chết đây nè. - Thịnh Hưng nhăn nhó.

- Mà có gì ăn không, tao đói quá.

- Có, nhưng là buffet, ăn gì tự qua đó lấy đi.

Thịnh Hưng chỉ tay về phía mấy chiếc bàn dài, bên trên bày biện rất nhiều đồ ăn từ món Á đến món Âu, có cả trái cây và các loại tráng miệng. Đi xung quanh là mấy anh phục vụ tay bưng chiếc khay tròn đựng những ly sampanh và cocktail.

- Sinh nhật đãi kiểu gì mà giống trong mấy phim nước ngoài quá vậy?

- Lo mà đi ăn đi, hỏi nhiều quá. - Thịnh Hưng đẩy nhẹ thằng bạn ra phía mấy chiếc bàn đồ ăn.

Giữa tiệc, bỗng nhiên đèn tắt tối om, bà Sang từ đằng sau các vị khách mời cầm bánh sinh nhật bước ra, mọi người xung quanh cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Lúc Thiên Kim và Thịnh Hưng cùng nhau cúi xuống thổi nến, hai mặt như sát gần lại nhau, có lẽ Thiên Kim không nhận ra, nhưng lúc này ánh mắt của Thịnh Hưng nhìn cô bé rất khác, chứa đầy sự dịu dàng và say đắm.

Tầm chín giờ, là lúc ca sĩ bước lên biểu diễn và mọi người cùng nhau khiêu vũ. Thiên Kim ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn Thịnh Hưng đang nhảy với một bạn nữ, chắc là con gái của đối tác hay bạn bè gì đó của vợ chồng Ái Thu. Hết một bản, Thịnh Hưng hướng mắt nhìn về phía chị gái, nhưng vừa Thiên Kim lại quay mặt đi chỗ khác như kiếm tìm ai đó.

Bỗng, ở đâu lù lù xuất hiện một anh chàng cao ráo đẹp trai, tóc tai gọn gàng, và cũng mặc vest rất lịch sự. Thiên Kim nhìn anh ta quen lắm, như thể đã gặp ở đâu rồi.

- Em nhảy không? - Gia Phú chìa tay ra mời Thiên Kim.

Thiên Kim chần chừ một lát, nhưng vì sợ anh ta là con của đối tác làm ăn với cha mẹ, nên Thiên Kim đành miễn cưỡng đồng ý.

Thấy Thiên Kim nhảy cùng với người con trai lạ, mặt Thịnh Hưng liền xám xịt.

- Quà nè, sinh nhật vui vẻ. - Phi Long đưa một hộp quà nhỏ trước mặt Thịnh Hưng.

- Cảm ơn. - Thịnh Hưng nhận lấy.

- Thôi, tao về nha, trễ rồi.

- Ừ, chạy xe cẩn thận đó.

- Hôm nay tao không đi xe máy, mà đi Mercedes đó.

- Mày đi chung xe với Trân Mai à?

- Sao mày biết?

- Đoán vậy.

- Mày đừng nói với tao là mày biết nhà con Mai giàu từ trước rồi nha? - Phi Long hỏi.

- Thì đó giờ Mai nó giàu mà, ai chẳng biết. - Thịnh Hưng trả lời tỉnh bơ.

- Ủa? - Phi Long đần mặt ra.

- Nhà giàu người ta hay bắt rể đó, nhắm làm rể được không?

Tự nhiên Phi Long đỏ mặt, quát Thịnh Hưng một cái rõ to:

- Điên hả!

Sau khi nhảy xong, Thiên Kim vội chạy đến chỗ Trân Mai vì thấy cô bạn đang chuẩn bị ra về. Trân Mai tay cầm hai túi quà, đưa hết cho Thiên Kim.

- Cái túi to là của tôi, túi nhỏ là của Duy đó. - Trân Mai nói.

Thiên Kim nhìn chiếc túi nhỏ mà trong lòng buồn không tả được.

- Sao Duy không đến hả, Mai? - Thiên Kim buồn bã hỏi.

Trân Mai thở dài một cái, cô bạn đáp:

- Tôi không biết nữa.

- Duy làm tôi buồn lắm. Buồn không biết bao nhiêu lần luôn. - Hai mắt Thiên Kim rưng rưng, giọng trở nên nghèn nghẹn.

Trân Mai ôm lấy Thiên Kim, cô bé không nói gì mà chỉ nhè nhẹ xoa lưng an ủi.

Một lúc sau, khi tiễn Trân Mai ra về xong, Thiên Kim quay lại bữa tiệc. Đột nhiên, Gia Phú từ đằng sau xuất hiện, trên tay cầm hai ly cocktail.

- Cho em một ly nè. - Gia Phú mỉm cười, nụ cười khiến người đối diện ngây ngất.

- Trong này có rượu, em không uống được. - Thiên Kim xua tay từ chối.

- Đừng lo. Cái này là anh kêu người ta pha ít rượu thôi, như nước ngọt ấy mà.

- Nhưng mà... em chưa biết tên anh. - Thiên Kim dè chừng.

- Anh hả? Anh tên Gia Phú. Cha anh quen thân với nhà em lắm đó.

Nghe Gia Phú giới thiệu như vậy, Thiên Kim liền buông lỏng cảnh giác, không còn mảy may nghi ngờ gì về danh tính của anh chàng mới gặp.

- Dạ, em là Thiên Kim.

- Anh biết mà. - Gia Phú lại cười.

- Dạ... - Thiên Kim có vẻ bối rối, một phần vì anh Phú cười lên đẹp trai quá, phần còn lại chắc là không biết nên nói gì tiếp.

Gia Phú vẫn đưa ly cocktail trước mặt Thiên Kim và mời cô bé.

- Hôm nay em tròn mười sáu rồi mà, uống một chút ăn mừng tuổi mới nào.

Thấy Gia Phú liên tục mời mộc, Thiên Kim không biết từ chối như nào nên đành nhận lấy.

Gia Phú đưa ly cocktail của mình cụng vào ly của Thiên Kim.

- Chúc mừng sinh nhật em.

Nói rồi, Gia Phú đưa ly lên miệng uống một ngụm hết sạch. Thiên Kim thấy chàng trai trước mặt nhiệt tình chúc mừng sinh nhật mình như thế thì cũng nâng ly cocktail lên uống hết một lần. Vị nồng, chát và đắng pha lẫn với vị ngọt khiến Thiên Kim nhăn nhó hết cả mặt.

Uống xong, Thiên Kim đứng trò chuyện với Gia Phú thêm một lúc, Gia Phú rất vui tính nên khiến cô bé cười rất nhiều.

Đâu khoảng được mười lăm phút, Thiên Kim bắt đầu thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh cô bé dần trở nên quay cuồng, lạ hơn là nhiệt độ trong người cũng bắt đầu nóng lên hừng hực, cơ thể như có thứ gì đó rất bức bối và khó chịu bên trong.

Gia Phú nhìn biểu hiện của Thiên Kim như trán lấm tấm mồ hôi, hai gò má ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, biết là con mồi đã ngấm thuốc, hắn liền nhếch môi cười đểu, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô bé:

- Em có muốn vui vẻ một chút không? Vào nhà vệ sinh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro