Chương 43: Tuổi thơ kinh hoàng của Gia Phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung chương có miêu tả những chi tiết lạm dụng và sử dụng từ ngữ không lành mạnh. Tác giả cố tình sử dụng vài câu thoại bằng tiếng Anh cho hợp với bối cảnh cũng như làm giảm tính nặng nề của từ ngữ. Độc giả hãy cân nhắc trước khi đọc.

- - -

Trong ký ức của Gia Phú khi còn là đứa trẻ chín tuổi, không gì đáng sợ hơn là những buổi đêm, khi cánh cửa phòng cứ từ từ mở ra, một bóng người cao gầy chậm rãi bước vào, tiến đến giường của cậu bé, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, bàn tay thô ráp cứ thế luồn vào áo quần, cùng cái chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai khiến cậu nổi hết cả da gà.

- My pretty boy...

Gia Phú khó chịu cựa quậy, nhưng lại không dám chống cự. Đôi bàn tay nhăn nheo ấy cứ thế sờ soạng khắp nơi.

- Stop! I want to sleep!

- Just a little, my boy.

- Why did you do that, Dad?

- Because I love you, boy.

- But it hurts.

- Hurt for what?

- Your cock, when you put it in my ass.

- Come on, I will gently.

- I want my Mommy.

- She is sleeping, don't wake her up.

Nói rồi, lão ta kéo quần xuống, bày ra trước mắt cậu bé cái mà không nên để trẻ con nhìn thấy.

- Take your pants off, boy.

Và như thế, cứ cách hai ba đêm lão sẽ lại ghé phòng của cậu bé một lần để giở trò đồi bại.

Một hôm nọ, Thúy Loan đang nấu nướng trong bếp, Gia Phú rụt rè bước vào đứng sau lưng cô.

- Mom, I have something to tell you.

Thúy Loan vẫn không để tâm, mắt vẫn nhìn vào nồi súp đang sôi trên bếp, cô hờ hững đáp:

- Phú, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi. Ở nhà không nói tiếng Anh.

- But...

- Nói tiếng Việt! - Thúy Loan khó chịu gằn giọng với con trai.

- Con...con không... con khó chịu... - Gia Phú cứ ấp a ấp úng không nói thành câu.

Thúy Loan lắc đầu ngao ngán.

- Thiệt tình, mới qua đây có một năm thôi mà con muốn quên tiếng Việt luôn rồi.

- Mẹ...

- Sao?

- Con không thích dượng.

- Sao nữa? Lúc mới qua con quấn ông ấy suốt mà. - Thúy Loan vẫn cặm cụi nấu nướng.

- Dượng nói yêu con.

- Không phải yêu, mà là thương.

- Tối nào khi mẹ ngủ, dượng cũng qua phòng nói thương con.

- ... - Thúy Loan lặng người khi nghe câu nói của con trai.

Gia Phú nói tiếp:

- Dượng còn làm con đau nữa.

- Ông ta làm gì? - Thúy Loan nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh.

Gia Phú ngây thơ kể lại toàn bộ những hành động dơ bẩn mà lão yêu râu xanh ấy đã làm với cậu trong suốt thời gian qua.

Thúy Loan nghe xong thì mặt như cắt không còn một giọt máu, cô đằng đằng sát khí đi vào phòng tìm người chồng hơn bảy mươi tuổi của mình.

Sầm!

Tiếng đóng cửa rất to, bên trong bắt đầu rộn lên tiếng quát tháo và cãi vã. Sau những tiếng rủa xả là tiếng của đồ vật rơi loảng xoảng trong phòng, rồi mọi thứ đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, Thúy Loan bước ra với vẻ mặt hoàn toàn khác, không biết lão ta đã nói gì, nhưng thái độ của cô không còn giận dữ như lúc ban đầu, mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng phức tạp.

Thấy con trai đang đứng nép gần đó, Thúy Loan lãnh đạm nhìn cậu bé, rồi quay lưng đi vào bếp coi như không có chuyện gì xảy ra.

Một vài lần sau, Gia Phú lại nói với cô chuyện đó, nhưng Thúy Loan phớt lờ đi, bảo cậu bé bịa chuyện và suy diễn lung tung.

Sự thờ ơ của Thúy Loan như một quả bom nổ chậm, cứ âm thầm lẻn loi vào trong từng ngóc ngách của một tâm hồn thơ dại mà không biết khi nào sẽ vỡ vụn. Gia Phú từ một cậu bé lanh lợi, hoạt bát dần trở nên khép mình và trầm uất hơn. Cậu bé hay hoảng loạn khi bị ai đó chạm vào người. Gia Phú cũng không còn muốn ra ngoài chơi với bạn bè hay tiếp xúc với thế giới xung quanh, mà chỉ nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng lại thẫn thờ như người mất hồn.

Lão cha dượng sau ngày hôm đó thì lại thường xuyên đến phòng cậu bé hơn, và Gia Phú tội nghiệp đã bị giày vò suốt ba năm dài đằng đẵng, mà không dám mở miệng ra cầu cứu thêm bất kỳ một lần nào nữa. Vì cậu bé non nớt ấy nghĩ là bản thân đã sai khi nói ra điều dơ bẩn đó, nên mẹ mới trở nên lạnh lùng và thờ ơ với cậu như thế. Cậu bé tin rằng tất cả là lỗi của mình, cho nên cậu ngày càng mặc cảm và còn không tin tưởng bất kỳ ai.

Năm Gia Phú mười hai tuổi, lão cha dượng trong lúc giở trò với cậu đã lên cơn đau tim và ngã ra đất, tay lão ôm ngực và ánh mắt liên tục ra hiệu cầu cứu. Gia Phú thấy vậy thì hoảng loạn chạy sang phòng của mẹ để nhờ giúp đỡ.

Thúy Loan trên tay cầm một lọ thuốc nước và ống tiêm bước vào phòng, lạnh lùng nhìn lão chồng bệnh hoạn trần truồng nằm trên đất trong tình trạng khó thở, da mặt tái xanh, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Không cần nói thì cũng biết lão già đó đang trong tình trạng rất nguy kịch, Thúy Loan ngồi xuống bênh cạnh và bơm thuốc vào ống tiêm chuẩn bị sơ cứu, lúc định tiêm vào người cho lão thì không hiểu sao cô lại chần chừ. Cô ngước mặt lên nhìn Gia Phú, cơ thể trần truồng của thằng bé đang run rẩy, đôi mắt bối rối và sợ hãi của nó khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Thúy Loan liền đứng phắt dậy, căm phẫn ném kim tiêm vào thùng rác và kéo con trai ra ngoài đóng cửa lại, mặc kệ sự sống chết của lão ta.

Đứng bên ngoài cửa, Thúy Loan ôm chặt lấy Gia Phú đang không một mảnh vải che thân. Lần này cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, vừa ôm con cô vừa khóc trong tủi hờn và đau đớn.

Một lát sau, cô vào phòng để kiểm tra người chồng già nua của mình, xác định ông ta đã hoàn toàn ngừng thở. Cô và con trai mặc lại quần áo và đặt xác ông ta lên giường, dàn cảnh ông ta chết trong khi đang ngủ.

Sau khi chồng mất, theo như di chúc của lão ta, tất cả tài sản từ nhà cửa, xe cộ và hàng chục nhà hàng Việt Nam đều thuộc về con trai và con gái của lão. Còn riêng mẹ con Thúy Loan, được hưởng khoản tiền bảo hiểm lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ.

Có được số tiền lớn như thế, Thúy Loan mua nhà, mua xe và bắt đầu kinh doanh nhà hàng của riêng mình. Tuy nhiên, nhà hàng cô mở lại không ăn nên làm ra nên buộc phải đóng cửa. Trong một lần về Việt Nam tham dự đám tang của một người mẹ đã từng nuôi dưỡng cô trong mái ấm. Một lần nữa, đầu óc kinh doanh của cô lại nhảy số, Thúy Loan nhận ra những năm gần đây Việt Nam đang phát triển rất mạnh về du lịch, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng táo bạo, cô muốn trở về quê nhà để kinh doanh khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro