Chương 42: Ẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Hôm nay, Đăng Duy đã đi học trở lại, mặt cũng đỡ bầm hơn một chút. Thoạt đầu, thấy bạn lớp trưởng làm Thiên Kim vui lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Đăng Duy cư xử rất lạ. Giờ ra chơi Thiên Kim đến gần định bắt chuyện thì cậu ta lại kiếm cớ lảng tránh hoặc bỏ ra khỏi lớp. Cứ thế cả ngày hôm đó Thiên Kim bị bạn lớp trưởng bơ đẹp.

Tự nhiên bị lạnh nhạt, Thiên Kim khó chịu lắm, ra về cố tình đứng chờ ở lớp C2 để hỏi cho ra lẽ.

Cửa lớp C2 vừa mở, Minh Thảo là người bước ra đầu tiên, thấy Thiên Kim, chị ấy mỉm cười một cái rồi lướt qua. Đúng là bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai, lúc trước biết Duy với chị Thảo yêu nhau, Thiên Kim dù ghen tị nhưng vẫn công nhận chị ấy xinh thật sự. Bây giờ, chị ấy không quen ai thì lại thấy xinh hơn gấp ba bốn lần hồi trước.

Một lúc sau, thầy giáo cũng ra khỏi lớp, Thiên Kim mở hé cửa ra xem thì thấy Đăng Duy với Thịnh Hưng đang đứng nói chuyện riêng với nhau, không nghe rõ là nói gì nhưng mặt Thịnh Hưng căng lắm.

- Tôi nói ít mong ông hiểu nhiều.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ chừng mực.

- Ừ. - Định quay mặt đi thì Thịnh Hưng chợt nhớ ra điều gì đó - À... tôi rất tiếc chuyện của ông với chị Thảo.

Đăng Duy cười nhạt, cậu đáp:

- Ờ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Thịnh Hưng chỉ gật đầu không nói gì, rồi cậu quay mặt đi ra cửa, Thiên Kim thấy em trai đang đến gần vội trốn đi. Sau khi xác định Thịnh Hưng đã đi xuống cầu thang, thì Thiên Kim mới lẻn vào phòng.

Đăng Duy ngồi trên bàn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tiếng mở cửa làm cậu chú ý quay sang.

- Kim... - Đăng Duy có chút ngạc nhiên.

- Duy không sao chứ? Hôm nay tôi thấy Duy lạ lắm. - Thiên Kim bước tới gần.

Đăng Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn trước mặt, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, thứ khiến Thiên Kim thổn thức biết bao nhiêu lần.

- Duy đang gặp chuyện gì sao? - Thiên Kim hỏi.

- Không, tôi bình thường mà. - Đăng Duy đáp.

- Tôi thấy Duy không bình thường chút nào. Sao sáng giờ Duy tránh tôi?

- ... - Đăng Duy không nói gì, mắt lại nhìn ra ngoài cửa.

Thiên Kim bực bội xông đến, hai tay áp vào má Đăng Duy, xoay mặt cậu bạn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Duy nhìn tôi nè! - Vẻ mặt Thiên Kim nghiêm túc - Giờ Duy nói đi, Duy bị làm sao?

Đăng Duy nhìn thẳng vào mắt cô bé, cảm giác rung động trực trào trong lòng ngực. Dù rất muốn cúi xuống chạm lấy đôi môi kia nhưng lại không được phép.

Gỡ nhẹ tay Thiên Kim xuống, giọng Đăng Duy có vẻ trầm buồn:

- Kim nè... sau này mình đừng ở riêng với nhau như này nữa.

- Tại sao?

Đăng Duy có phần ngập ngừng, cứ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Thiên Kim, cậu lại thấy cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại.

- Tôi thừa nhận là mình thích Kim thật, nhưng nếu tụi mình yêu đương thì...

- Thì sao?

- Tôi thấy chưa phải lúc.

Thiên Kim nghe xong liền đứng đờ người ra, cô bé không hiểu rốt cuộc bạn lớp trưởng đang bị làm sao. Hôm Valentine còn rất ngọt ngào với mình kia mà, sao hôm nay lại nói không phải là lúc để yêu đương.

- Duy thích một người mà lại không muốn yêu đương với người đó. Đầu óc Duy có vấn đề phải không? - Thiên Kim ấm ức.

- Kim... nghe tôi nói đã.

Vì quá ức chế, nên Thiên Kim đã không kiềm được cảm xúc mà xả một tràng vào mặt bạn lớp trưởng:

- Duy lúc thế này lại thế khác, lúc thì nói không thích nhưng lại muốn hôn tôi. Khi hôn được rồi thì lại nói không phải lúc yêu đương. Duy xem tôi là cái gì vậy? Là đồ chơi của Duy hả?

Thiên Kim không muốn nghe thêm một lời nào từ cậu bạn nữa, cô bé tức giận chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Đăng Duy ở đằng sau.

Do cứ cấm đầu mà chạy, nên Thiên Kim không chú ý đến những bậc thang dưới chân, còn bốn bậc nữa là xuống lầu dưới, nhưng vô tình cô bé bước hụt một chân, toàn thân cứ thế lao xuống.

Đầu Thiên Kim áp vào ngực người nào đó, cả cơ thể gần như được người ta ôm trọn vào lòng. Cô bé ngước mặt lên, bất ngờ khi biết đó là Thịnh Hưng, Thiên Kim giật mình vội đẩy mạnh em trai ra.

- Chị đi đứng kiểu gì vậy?

Thịnh Hưng có vẻ rất hậm hực sau khi bị chị gái đẩy ra một cách bất ngờ.

Tâm trạng Thiên Kim bây giờ đang không tốt, chẳng buồn trả lời em trai, cô bé không nói gì cứ như vậy mà đi lướt qua.

Bỗng, Thịnh Hưng níu chặt lấy cổ tay chị gái, vẫn cái giọng khó chịu đó nhưng có vẻ quan tâm hơn.

- Chị bị làm sao?

- Không có gì.

Thiên Kim gỡ tay Thịnh Hưng ra, thản nhiên quay mặt đi mà không nói thêm lời nào. Không hiểu sao hành động lờ đi của chị gái khiến Thịnh Hưng vô cùng bực bội.

Từ lúc nào mà sự thờ ơ của chị gái lại có sức công phá mạnh mẽ trong lòng cậu như thế? Thịnh Hưng cũng không rõ và không hiểu nổi nữa, chỉ biết là bây giờ việc cậu dị ứng nhất chính là thái độ hờ hững mà Thiên Kim dành cho mình.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Thiên Kim vào ô tô trước, Thịnh Hưng theo sau, nhưng khi định bước vào xe thì cậu lại phát hiện một người đàn ông cao ráo, ăn mặc sành điệu, mắt đeo kính râm và đội mũ kết đen, cứ đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào xe của mình. Người đàn ông thấy Thịnh Hưng phát hiện ra thì xoay người bỏ đi.

Tại khách sạn Hana, tầm mười giờ khuya.

Thúy Loan trở về khách sạn sau khi đi ăn uống cùng với Hà Trâm. Vào sảnh chờ, bước đến quầy lễ tân, cô liền hỏi nhân viên:

- Gia Phú đã về chưa?

- Dạ rồi. - Cô lễ tân đáp.

- Có đi cùng ai không? - Thúy Loan lại hỏi.

- Dạ... một cô gái.

- Lại nữa. - Thúy Loan tặc lưỡi - Đưa tôi thẻ phòng của nó!

Đứng trước cửa phòng bảy lẻ bảy, Thúy Loan nhẹ nhàng dùng thẻ mở cửa.

Cửa vừa mở, bên trong đã truyền ra những âm thanh gợi dục. Căn phòng khá rộng và được chia làm hai gian, gian bên ngoài giống như phòng khách với đầy đủ nội thất cơ bản, gian bên trong thì là phòng ngủ và nhà tắm.

Bước vào, cả phòng nồng nặc mùi thuốc lá và nước hoa phụ nữ, trên bàn đầy thức ăn thừa và vỏ chai rượu, dưới sàn nhà thì quần áo nam nữ nằm vương vãi khắp nơi.

- Gia Phú! - Thúy Loan gọi lớn.

Đột nhiên, tiếng rên rỉ bên trong phòng ngủ liền im bặt, một cô gái trẻ quấn khăn tắm khép nép bước ra, nhặt lại quần áo trên sàn rồi phi nhanh vào nhà vệ sinh để mặc lại đồ.

Sau khi cô gái rời đi, thì một chàng trai với dáng người cao lớn, khoác áo choàng ngủ từ phòng bước ra. Mặc dù có thân hình vạm vỡ rất đàn ông, nhưng trên khuôn mặt điển trai kia vẫn hiện lên sự non nớt của chàng trai tuổi mười tám.

Thúy Loan ngồi trên sofa với vẻ mặt giận dữ, vừa nhìn thấy con trai cô liền lên giọng trách mắng:

- Lần thứ mấy rồi hả, Phú?

Gia Phú ngồi xuống ghế, lấy một điếu thuốc trong bao đưa lên miệng.

- Giải quyết nhu cầu thôi mà, bà làm gì phải căng như thế. - Gia Phú vừa nói vừa mồi lửa.

- Mày dừng cái lối sống trụy lạc này ngay đi. Mẹ chịu hết nổi rồi!

Gia Phú miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, cậu mỉa mai:

- Tôi ra nông nỗi này không phải là vì bà sao?

- Sau tất cả những gì mẹ cố gắng để mày có cuộc sống tốt hơn, thì mày lại luôn oán hận mẹ như thế sao?

- Đưa tôi cho một lão già bệnh hoạn để đổi lấy khoản tiền bảo hiểm mấy chục triệu đô, mà bà bảo là cố gắng vì tôi ư?

- ...

- Bà thừa biết lão già bảy mươi tuổi đó không hề hứng thú với phụ nữ, dù cho lão có tận mấy đời vợ. Lão ta kết hôn với bà chỉ vì muốn có được tôi thôi.

- Gia Phú! Đừng nói nữa!

- Bà sợ à? Sợ người ta biết chuyện bà làm ngơ trước việc con trai của mình bị ấu dâm sao? - Gia Phú bỡn cợn.

- Thôi ngay đi! - Thúy Loan quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro