Chương 41: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nhiên Spa.

Ái Thu đeo kính râm, xách túi đắt tiền, ăn vận sang trọng bước vào, cô nhân viên lễ tân nhìn thấy khách liền niềm nở chạy ra tiếp đón.

Ban đầu, Ái Thu yêu cầu dịch vụ mà được đích thân chủ Spa làm cho mình, nhưng nhân viên lại nói rằng bà chủ của họ bây giờ không còn đích thân làm cho khách nữa, trừ khi là những vị khách cực kỳ thân thiết.

Biết sẽ bị nghi ngờ nếu đòi gặp trực tiếp Hà Trâm mà không có lý do chính đáng, nên Ái Thu đã dúi vào tay nhân viên một cái phong bì dày cộm, và nhờ cô ta lấy một ít tóc của Hà Trâm. Cô nhân viên mở phong bì và thấy rất nhiều tờ năm trăm, mắt cô ta sáng lên, không hề hỏi thêm bất cứ điều gì mà liền gật đầu đồng ý. Họ hẹn chiều mai sẽ trao đổi tại quán cà phê đối diện.

Ái Thu đứng lên định ra về thì ngoài cửa có một người phụ nữ chuẩn bị bước vào. Người phụ nữ đó có vẻ ngoài sang trọng, dáng người thanh mảnh, cô ta mặc vest màu trắng, tóc búi gọn phía sau, tai đeo khuyên lấp lánh, cổ đeo vòng ngọc trai, mặt trang điểm nhẹ nhưng tô son rất đỏ. Đi cùng còn có một nữ trợ lý trẻ tuổi, một tay cầm giúp túi xách và tay kia mở cửa cho cô ta.

Hai người chạm mặt nhau, nhưng người phụ nữ kia vẫn thản nhiên lướt qua Ái Thu, trong khi Ái Thu đứng ngẩn ra một lúc vì linh cảm mách bảo cô quen biết người phụ nữ này.

- A chị Loan... lâu quá rồi mới gặp chị. Hôm nay chị muốn làm gì? - Giọng cô nhân viên ngọt như đường, chứng tỏ đây là một vị khách rất đặc biệt.

- Như cũ. - Người phụ nữ lạnh lùng đáp, rồi cô ta ngồi xuống sofa.

- Dạ, để em chuẩn bị phòng cho chị liền.

Nói rồi, cô nhân viên nhấc điện thoại trên bàn lên và trao đổi với đầu dây bên kia:

- Chuẩn bị một phòng riêng cho chị Loan nha, đúng rồi, nâng cơ trẻ hóa da, chị Trâm sẽ trực tiếp làm.

Rồi cô nhân viên lại bấm một số khác trên điện thoại:

- Chị Trâm ơi, chị Loan tới rồi.

Ái Thu biết đứng mãi ở đó cũng không phải là cách, cô lấy điện thoại ra và giả vờ như đang nói chuyện với tài xế:

- Cái gì? Bánh xe bị thủng lốp à? Được rồi tôi sẽ đợi thêm một lát nữa, anh mau đi thay lẹ đi.

Dứt lời, Ái Thu đi đến ngồi xuống sofa, đối diện với người phụ nữ kia. Ái Thu nhìn thẳng vào cô ta, trong đầu cô hiện lên một suy đoán.

Người phụ nữ thì lại thản nhiên nhìn vào điện thoại, không mảy may gì đến xung quanh, nhân viên lễ tân mời nước cũng không thèm ngó một cái, trợ lý đi theo cô ta cũng rất khép nép, người phụ nữ hỏi gì thì trả lời đó, chứ cũng không dám gợi chuyện. Nhìn sơ ngang cũng có thể thấy, đây là người phụ nữ lạnh lùng và trịch thượng.

Năm phút sau, cô Trâm từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười.

- Chị Loan!

Người phụ nữ cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười trên khuôn mặt lạnh như tiền kia.

Hai người ôm nhau chào xã giao, rồi người phụ nữ theo cô Trâm đi lên lầu, nữ trợ lý thì vẫn ngồi dưới sảnh chờ.

Ái Thu đảo mắt từ trên xuống dưới cô trợ lý ngồi đối diện mình, rồi cô dừng lại ở chiếc túi xách trên bàn.

- Túi xách này là bản giới hạn của Hermes năm trước đúng không?

Cô trợ lý nghe hỏi thì liền ngẩng đầu lên, nhìn Ái Thu kiểu cách sang trọng, biết ngay là người có tiền, trợ lý mỉm cười đáp:

- Dạ, em cũng không biết nữa. Túi này là của sếp em.

- À, sếp em có vẻ là người rất sành điệu đó.

- Dạ. - Cô trợ lý cười lịch sự.

- Sếp em là người vừa nãy hả?

- Dạ.

- Trông rất trẻ, ăn mặc rất giống một nữ doanh nhân.

- Dạ đúng rồi, chị ấy là doanh nhân.

- Chà, về mảng nào vậy em?

- Dạ, là nhà hàng khách sạn.

Nói rồi, cô trợ lý lấy trong túi ra một tấm card visit đưa cho Ái Thu.

- Đây là khách sạn bên em, có nhà hàng và quán cà phê nữa, đồ ăn và thức uống ở đây rất ngon. Nếu rảnh chị có thể đưa gia đình ghé qua thử.

Ái Thu nhìn vào tờ card visit, đập vào mắt cô là dòng chữ Hana Hotel, khách sạn ba sao nằm trong một khu sầm uất ở quận mười.

- Được, hôm nào chị sẽ ghé qua thử. Mà sếp của em tên gì?

- Chị ấy tên Loan.

- Cái gì Loan hả em? - Ái Thu vẫn vui vẻ.

- Trịnh Thúy Loan.

Cái tên nghe như sét đánh ngang tai, suy đoán của Ái Thu quả thật không sai. Từ lúc cô ta bước vào cửa thì Ái Thu đã ngờ ngợ, nhưng không ngờ là đúng thật. Không phải Thúy Loan đi Mỹ rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây là thế nào? Còn là bà chủ của một khách sạn lớn nữa. Nếu cô ta ở đây, thì hẳn con trai của cô ta cũng đã về nước? Nếu Trần Phúc biết thì sẽ thế nào, ông ấy có đến gặp nó hay không? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Ái Thu, khiến cô cùng bất an và lo lắng.

Ban nãy, Thúy Loan không nhận ra Ái Thu vì cô đeo kính râm che hết nửa mặt. Thời gian mười sáu năm qua cũng làm ngoại hình của hai người phụ nữ thay đổi không ít, thêm cách ăn mặc và trang điểm hợp thời càng làm hình ảnh của họ khác xa trong ký ức của đối phương.

Sở dĩ Ái Thu nhận ra Thúy Loan là vì hình ảnh người phụ nữ khiến cô sống trong khổ một thời gian dài đã in sâu trong tâm trí, đôi mắt của Thúy Loan, cái đôi mắt đầy nghiệp chướng ấy không biết đã ám ảnh cô bao nhiêu đêm. Cho nên, dù Thúy Loan có biến mất ba hay bốn mươi năm đi chăng nữa, thì khi gặp lại, Ái Thu vẫn có thể nhận ra cô ta.

Ái Thu vẫn ngồi lại trò chuyện thêm với cô trợ lý, cố moi móc thêm một ít thông tin. Cô trợ lý cũng là người đơn giản, không hề đa nghi, tưởng rằng Ái Thu chỉ muốn tán gẫu để giết thời gian nên cũng vui vẻ tiếp chuyện.

- Em làm việc cho khách sạn này lâu chưa? - Ái Thu lại hỏi.

- Em thì mới làm được sáu tháng thôi, nhưng khách sạn này đã kinh doanh được hơn bốn năm rồi. Do sếp em khá khó tính nên thường xuyên đổi trợ lý, em là người thứ bảy rồi đó. - Cô trợ lý cười xuề xòa.

- Bốn năm mà đổi tận bảy trợ lý, khó tính thật.

- Dạ, nhưng khi đã hiểu ý sếp thì em lại thấy chị ấy rất thoải mái, chỉ có điều hơi lạnh lùng một chút.

- Chồng chị Loan chắc là người cũng là người thành đạt lắm hả em? - Ái Thu hỏi tiếp.

Cô trợ lý lắc đầu.

- Em không biết nữa, chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc về ông xã. Mà em cũng nghe phong phanh từ mấy người làm lâu năm là chị ấy góa chồng. Nhưng đổi lại có đứa con trai mới từ Mỹ về, cao to đẹp trai dữ lắm.

Nghe nhắc đến hai từ con trai, sắc mặt Ái Thu sượng lại ngay. Cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng xảy ra rồi, con trai riêng của Trần Phúc quả thật đã trở về.

Ái Thu đứng phắt dậy, vội vã tạm biệt cô trợ lý rồi nhanh chóng rời đi.

Bước vào ô tô, Ái Thu ngồi thẫn thờ một lúc, đến khi anh Tám tài xế lắng hỏi thăm thì cô mới giật mình tỉnh ra.

- Bà chủ có sao không?

- Không, đưa tôi về nhà nhanh đi, rồi anh mau đi đón hai đứa nhỏ, chốc nữa lại kẹt xe đó.

- Dạ.

Quay lại với Mộc Nhiên Spa.

Thúy Loan thay áo và chùm mũ nằm trên giường. Còn Hà Trâm đứng kế bên chuẩn bị dụng cụ và máy móc để thực hiện liệu trình trẻ hóa da mặt cho Thúy Loan.

- Cỡ một năm rồi chị không ghé, em tưởng chị lại về Mỹ rồi chứ? - Hà Trâm gợi chuyện.

- Ừm, chị mới về bển ba tháng trước để giải quyết chuyện của Gia Phú. - Thúy Loan chán nản đáp.

- À... thằng bé giờ chắc lớn lắm hả chị? Lần cuối em gặp là lúc nó mới có tám tuổi thôi. - Hà Trâm cười.

Thúy Loan với lấy điện thoại, mở hình đưa cho Hà Trâm xem. Hà Trâm vừa nhìn liền thốt lên:

- Đẹp trai quá! Duy nhà em thua xa anh Phú rồi.

- Ở ngoài nó đô con lắm, cao gần mét chín lận.

- Ông tướng này mà về đây đóng phim thì kiểu gì cũng nổi tiếng cho xem, mặt nhìn tài tử quá trời. À... mà chị vừa nói giải quyết chuyện gì của thằng bé?

Thúy Loan bắt đầu thở dài.

- Hết uống rượu, chơi đồ, đua xe, đánh nhau, rồi bây giờ nó ngủ luôn với cả giáo viên.

- Hả? - Hà Trâm trố mắt kinh ngạc.

- Bạn học bắt quả tang nó quan hệ với cô giáo trong nhà vệ sinh. Cho nên trường quyết định sa thải cô giáo, còn nó thì buộc phải thôi học.

- ... - Hà Trâm nghe xong thì nín lặng.

- Chị về Mỹ định thu xếp cho nó vào một trường nội trú có kỷ luật gắt gao hơn, chứ nó sống ở ngoài tự do quá nên sinh hư.

- Cũng không trách thằng bé được, chị về đây làm ăn cũng hơn bốn năm rồi, lúc chị đi nó mới mười bốn tuổi, đang tuổi nổi loạn mà ở bên đó không ai thân thích. Người giám hộ mà chị phó thác cũng chỉ là người ngoài, đâu có dám la rầy hay dạy dỗ nó.

- Lúc trước, chị cứ nghĩ để nó bên đó đi học thì điều kiện giáo dục sẽ tốt hơn, ai có mà ngờ rằng... - Thúy Loan rầu rĩ nói.

- Thế thằng bé hiện giờ thế nào? Quen với môi trường nội trú chưa hả chị?

- Không, nó không chịu học ở đó, một hai đòi về Việt Nam, bỏ ngang lớp mười hai như vậy đó.

- Thằng bé có muốn đi học lại không? Sài Gòn bây giờ nhiều trường quốc tế của Mỹ lắm, chị không cần lo nó sẽ bị sốc chương trình học đâu.

- Chị cũng không biết nữa, ba tháng về đây nó vẫn cứ lông ba lông bông, sáng thì ngủ như chết, tối thì ra Bùi Viện lên bar chơi với mấy thằng y chang nó. Đúng là dân ăn chơi thì ở đâu cũng dễ có bạn. Nó mới về có ba tháng mà chị tưởng nó về ba năm rồi đó.

Hà Trâm nghe vậy liền phì cười.

- Con trai chị thích nghi tốt quá rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro