Chương 37: Mẹ ruột và con hoang - Phần 4: Thiên Kim rốt cuộc là con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phúc thở dài não nề, ông lên tiếng:

- Đủ rồi! Có một tấm hình thôi mà em lại khăng khăng nó là con tôi, em có đủ tỉnh táo không vậy, Ái Thu?

Ái Thu vội lấy trong túi xách ra thêm một bức ảnh trắng đen cũ kỹ, cô đưa hai ảnh lên cạnh nhau, giọng đầy chắc chắn:

- Anh nhìn cho kỹ, bên trái là ảnh chụp anh khi còn nhỏ mà tôi mượn từ mẹ và bên phải là ảnh của thằng nhóc này. Hai người giống nhau như hai giọt nước, ngay cả Thịnh Hưng lúc nhỏ cũng không giống anh bằng thằng nhỏ này.

Trần Phúc nhìn hai tấm ảnh cũng ngây người ra, quả thật giống nhau tận chín mươi chín phần trăm.

- Bây giờ thì anh còn chối được nữa không?

Nhất thời Trần Phúc chẳng thể nói được gì, nếu như mười sáu năm trước bà Sang biết được sự tồn tại của bé Gia Phú, thì chắc chắn bà ấy sẽ khẳng định luôn thằng bé là cháu nội bà mà chẳng cần mang đi xét nghiệm gì cả, vì nó giống hệt như bản sao của Trần Phúc lúc nhỏ.

Trần Phúc rầu rĩ đáp:

- Lúc đó tôi không chắc thằng bé là con tôi, nên tôi đã để Thúy Loan mang nó đi. Tôi đã không dính dáng gì tới nó gần mười sáu năm rồi. Bây giờ em đào lại chuyện này, em muốn tôi phải làm gì? Đi tìm và nhận lại thằng bé à?

- Không! Đương nhiên là không!

Trần Phúc lại thở dài, ông cúi xuống nhặt mớ hồ sơ vương vãi trên sàn, bất ngờ ông khựng lại, quay sang hỏi vợ:

- Chẳng phải em nói Thiên Kim là con gái của Thúy Loan sao? Vậy tại sao lại có hồ sơ của một người phụ nữ khác ở đây?

Ái Thu bình tĩnh đáp:

- Bệnh viện ngày hôm đó ghi nhận có hai bé sơ sinh mất không rõ nguyên nhân, thời gian mất là gần như nhau. Cho nên tôi không biết y tá đã tráo con tôi với con của ai trong hai người phụ nữ này. Tôi đã cố dò hỏi thông tin của nữ y tá, nhưng cô ta nghỉ làm ở bệnh viện đó lâu lắm rồi.

- Vậy nên em mới thuê người mò mẫm thông tin của Thúy Loan rồi phát hiện tôi có con riêng à?

- Phải, nhưng chẳng có gì nhiều ngoài mấy tấm hình, và một số thông tin truyền miệng của hàng xóm như việc cô ta lấy một ông già bảy mươi tuổi rồi sang Mỹ.

- Tôi không hiểu nổi tại sao em cứ phải đào bới chuyện này, không phải tôi đã nói là...

Trần Phúc nhìn kỹ lại tên trong hồ sơ, rồi lục lọi được vài tấm hình trong xấp đó, vừa nhìn ông đã nhận ra người trong ảnh là ai.

- Phạm Hà Trâm? Đây là mẹ của thằng bé gửi đoạn video của Thịnh Hưng cho tôi mà.

- Trùng hợp vậy sao? Toàn người quen của anh không nhỉ? - Ái Thu chế giễu.

Trần Phúc tặc lưỡi:

- Chết rồi! Thiên Kim đang thích thằng nhóc này.

Ái Thu phì cười, nụ cười có vẻ rồ dại:

- Vậy anh nên hy vọng là hai đứa nó chưa xảy ra chuyện gì đi. Nếu không, anh với tôi gánh không hết tội đâu.

- Cô im đi! - Trần Phúc quát lên - Sao cô có thể nghĩ con gái mình như vậy?

- Nếu nó là con của người phụ nữ tên Hà Trâm thì tôi không biết, nhưng là con của Thúy Loan thì tôi không cần phải nghĩ, dòng máu lẳng lơ của con đàn bà đó sẽ ít nhiều di truyền cho nó. Mẹ nào con nấy thôi.

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên, một bên má của Ái Thu đỏ ửng, cô đứng chết trân không tin mình vừa mới bị chồng đánh.

- Cô im ngay cho tôi!

Ái Thu sờ tay lên má, cô trừng mắt giận dữ:

- Khốn nạn! Anh dám đánh tôi!

- Cô nuôi Thiên Kim từ nhỏ tới lớn, vậy mà có thể thốt ra những lời độc địa về con bé như thế sao?

Nước mắt Ái Thu rơi lã chã trên má, nỗi oán giận hiện rõ trong ánh mắt cô.

- Đây là lần thứ hai, anh vì những thứ liên quan tới con đàn bà đó mà động tay động chân với tôi. Lần đầu là lúc anh ép tôi phải quan hệ, nếu Thịnh Hưng biết sự ra đời của nó là kết quả của việc anh cưỡng hiếp tôi, thì nó sẽ nghĩ gì hả?

Trần Phúc mặt mũi tối sầm khi nghe vợ mình nhắc lại việc làm nhục nhã nhất trong quá khứ của ông.

- Nếu cô dám nói với nó. Tôi thề cô sẽ mất hoàn toàn việc nuôi dưỡng và gặp mặt thằng bé sau khi chúng ta ly dị.

- Anh dám...

- Tôi dám đó!

Ái Thu liền im bặt.

Trần Phúc cố gắng kìm lại sự kích động, ông nói tiếp:

- Nếu em đã cất công đào bới chuyện này rồi thì làm cho sáng tỏ luôn đi. Hà Trâm là chủ của một thẩm mỹ viện tên là Mộc Nhiên Spa nằm ngay quận một, em hãy đến đó và tìm cơ hội lấy những thứ có chứa ADN của cô ta.

- Anh sẽ làm gì nếu Thiên Kim là con của người phụ nữ đó? - Ái Thu ngờ vực hỏi.

- Tôi sẽ lập tức đưa Thiên Kim và Thịnh Hưng đi du học, không cho nó có cơ hội gặp mặt thằng nhóc kia nữa. Nếu mẹ nhớ tụi nhỏ thì tôi sắp xếp cho mẹ sang đó ở với hai đứa nó luôn.

- Vậy nếu nó là con của Thúy Loan?

- Thì nó sẽ ở đây với chúng ta. Thịnh Hưng mới là đứa phải ra nước ngoài.

- Tại sao phương án nào của anh cũng là đưa Thịnh Hưng rời khỏi tôi vậy? - Ái Thu khó chịu.

- Nếu em sợ phải xa con trai như vậy thì đừng có giở trò qua mặt tôi. Tôi biết rõ em không muốn giữ Thiên Kim ở lại, nên tùy vào sự thành thật của em mà tôi quyết định Thịnh Hưng sẽ đi hay ở.

- Bỉ ổi, anh dám lấy con ra đe dọa tôi?

- Vì em đã khơi mào chuyện này, nên đừng mong tôi nhân nhượng.

Ái Thu lúc này cũng hiểu ra, chồng cô thật sự không muốn từ bỏ Thiên Kim, bất chấp việc đẩy con trai ruột của mình ra nước ngoài, bắt nó sống xa gia đình, chứ tuyệt đối không buông tay đứa con gái không phải máu mủ kia.

Ái Thu nở một nụ cười đầy thách thức, cô dõng dạc đáp:

- Được! Tôi cũng rất muốn biết Thiên Kim rốt cuộc là con ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro