Chương 36: Mẹ ruột và con hoang - Phần 3: Những người đàn ông tệ bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình lại có thai, Thúy Loan vẫn bổn cũ soạn lại, cô giấu Thanh Vũ việc cô mang thai con của anh, và gài Trần Phúc đến ngủ với mình.

Khi một lần nữa được người tình thông báo có con, Trần Phúc lúc này không còn đủ kiên nhẫn chờ người vợ hợp pháp của mình ký đơn ly hôn nữa. Mà ông nhẫn tâm lấy việc vợ mình từng bị trầm cảm ra làm bằng chứng rằng Ái Thu đang có vấn đề về tâm thần, thường xuyên xúc phạm và tra tấn tinh thần chồng, vì thế ông muốn đơn phương ly hôn.

Tuy nhiên, việc Ái Thu ngất xỉu ở tòa án và được bác sĩ thông báo rằng vợ ông đang mang song thai khiến Trần Phúc vô cùng bối rối. Nhưng suy nghĩ cho cùng, ông vẫn quyết định chọn vợ và hai đứa nhỏ trong bụng cô ấy.

Với Trần Phúc, Ái Thu vẫn là người phụ nữ mà ông muốn gắn bó suốt phần đời còn lại, dù cho giữa hai người từng mắc sai lầm, gây ra rất nhiều tổn thương và rạn nứt, thì có một sự thật không thể chối bỏ là ông rất yêu vợ của mình.

Đêm đó, ông đến tìm người tình là Thúy Loan để nói lời chia tay và trao đổi về vấn đề chu cấp cho hai đứa con riêng. Nào có ngờ lại bắt gặp cảnh tượng người tình của ông ăn nằm với một người khác.

Trần Phúc đã vô cùng điên tiết, ông chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục như thế này. Nhưng khi Thúy Loan thú nhận rằng đứa nhỏ trong bụng cô hiện tại không phải con ông, ông lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng. Thế là Trần Phúc vội vã quyết định mà không cần suy xét thêm, ông thẳng tay đuổi cổ người đàn bà lăng loàn cùng đứa con trai hơn một tuổi ra khỏi nhà, mặc cho Thúy Loan cố gắng giải thích rằng thằng bé rất có khả năng là con ông.

Sự phủi tay tuyệt tình của Trần Phúc khiến Thúy Loan vô cùng thất vọng, hóa ra người đàn ông này chưa từng thật sự yêu thương cô và con trai. Thúy Loan dù ham mê vật chất nhưng cũng không phải là thứ đàn bà mặt dày, cô thu dọn đồ đạc và ôm con rời đi trong đêm khuya.

Thúy Loan bắt một chiếc taxi đi đến nhà của Thanh Vũ, người ra đón cô là cha của anh, cũng từng là ông chủ cũ của cô. Cha của Thanh Vũ giúp cô xách đồ vào nhà, và sắp xếp cho cô một phòng để ở tạm. Sau khi ru con trai ngủ xong, Thúy Loan đi ra phòng khách tìm ông chủ để hỏi xem Thanh Vũ đang ở đâu, từ tối đến giờ cô gọi mãi không thấy anh bắt máy.

Hỏi ra thì mới bất ngờ, Thanh Vũ đã ký được hợp đồng với một công ty giải trí và đang bận rộn quay MV để ra mắt công chúng. Vì MV phải quay trên Đà Lạt nên Thanh Vũ vừa mới lên xe cùng ekip đi Lâm Đồng.

Nghe vậy, Thúy Loan mừng cho anh, cuối cùng sau bao năm cố gắng thì giấc mơ được trở thành ca sĩ của anh cũng khởi sắc. Đột nhiên, Thúy Loan thấy buồn cho phận mình, giờ đây cô chẳng còn gì cả, không tiền, không nhà và không có công ăn việc làm, bây giờ lại thêm hai đứa con, chẳng biết tương lai cô phải xoay sở thế nào để nuôi tụi nhỏ.

Bỗng, trong đầu cô dấy lên một suy nghĩ vô đạo, cô không muốn sinh được nhỏ trong bụng ra. Bớt đi một miệng ăn, thì sẽ giảm được một gánh nặng.

- Thằng bé là con trai của con à? - Bỗng nhiên, cha của Thanh Vũ hỏi.

- Dạ. - Thúy Loan ủ rủ đáp.

- Lúc tối Vũ có về soạn đồ, nó bảo bác là "nếu Thúy Loan đến đây thì cha cứ cho cô ấy ở lại mấy hôm, đợi con về rồi giải thích sau."

- Vũ có kể chuyện của tụi con không hả, bác Văn? - Thúy Loan buồn bã hỏi.

Cha của Thanh Vũ là nhạc sĩ Tiến Văn, ông đã ngoài năm mươi, kể từ ngày vợ mất thì ông không còn viết nhạc nữa, mà sống bằng nghề dạy đàn và tiền bản quyền từ những bài hát mà ông từng sáng tác khi trước.

- Để bác nhớ xem... À, hơn hai năm trước thì nó có kể là con đá nó để đi theo một người đàn ông giàu có. Từ đó về sau nó chẳng còn nhắc gì về con nữa.

Thúy Loan nghe bác Văn nói gì thì ngượng lắm, chẳng biết đáp lại như thế nào nên cô đành im lặng.

Thấy sắc mặt khó xử của Thúy Loan, bác Văn lại nói tiếp:

- Đừng lo, bác không đánh giá con đâu. Thanh Vũ lúc đó mới tốt nghiệp lớp mười hai thì làm sao nó lo được cho con. Con lựa chọn như thế cũng dễ hiểu thôi.

- Đó là một lựa chọn sai lầm. - Thúy Loan nói trong nước mắt cay đắng. - Ông ta đã bỏ rơi con, bây giờ con chẳng biết sống thế nào nữa.

Bác Văn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi:

- Tạm thời hai mẹ con cứ ở lại đây đi, còn lại mọi thứ đến đâu hay đến đó.

Thế là kể từ hôm đó, hai mẹ con Thúy Loan nương tựa nhờ nhà của cha Thanh Vũ. Bác Văn là người nhẹ nhàng và tình cảm, đặc biệt là bác đối với con trai Gia Phú của cô rất tốt, như thể thằng bé là cháu nội của bác ấy vậy. Thấy bác Văn yêu thương con trai mình, Thúy Loan trong lòng bắt đầu hy vọng Gia Phú là con của Thanh Vũ, vậy thì thằng bé con thể đường đường chính chính sống ở đây mà không phải lo cái ăn cái mặc.

Nhưng kết quả xét nghiệm cho ra khiến cô càng thêm thất vọng, Gia Phú không phải là con của Thanh Vũ thật, thằng bé đích thị là con của Trần Phúc. Nhưng bây giờ ông ta đâu có cần thằng bé, tới gặp ông ta để nói những điều này thì có ích gì. Gia Phú là đứa trẻ rất dễ tính, thằng bé rất ít khóc và không mè nheo, chỉ cần được ăn no thì nó sẽ tự chơi và tự ngủ, không cần mẹ phải chăm bẵm quá nhiều. Nghĩ đến con trai ngoan ngoãn như vậy, Thúy Loan thương lắm, nên đành cắn răng mà tự nuôi con. Nhưng trước hết, cô phải giải quyết cục nợ trong bụng trước đã.

Vì không còn nhiều tiền nên Thúy Loan buộc phải dùng những biện pháp dân gian, cô ăn nhiều ngải cứu và rau ngót, đu đủ xanh và mướp đắng để mong nó tự trôi tuột ra, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Rồi cô lại tìm cách bạo lực hơn là đánh thật mạnh vào bụng mình, nhưng đánh đến tím cả bụng, cô chỉ tự làm mình đau.

Tối hôm đó, hai mẹ con đang nằm trên giường, cô hát ru cho con trai ngủ, nhưng hôm nay thằng bé lạ lắm, nó cứ nhìn chằm chằm vào bụng cô, rồi tay nó đặt lên xoa xoa, nó bập bẹ:

- Em... bé... em... bé.

Chuyện là sáng nay có một phụ huynh dẫn con đến xin học đàn ở nhà bác Văn, cô ta đang mang bầu, trong lúc đợi con học đàn, cô ta ngồi ngay xích đu bên ngoài đọc sách, bỗng Gia Phú ở đâu lon ton đi tới, mặc dù không biết là con ai, nhưng thấy nó dễ thương nên cô bế nó lên xích đu, đặt tay nó lên cái bụng to tướng của cô rồi bảo "Em bé". Thế là tối nay, thằng bé cũng chỉ tay cái vào bụng lép xẹp của mẹ rồi bảo "Em bé".

Hành động ngây thơ của Gia Phú đã vô tình đánh động và làm thay đổi quyết định của mẹ nó. Thúy Loan ôm con vào lòng rồi bật khóc nức nở, cô trách mình là đồ phù thủy độc ác, sao cô lại có thể nhẫn tâm muốn giết hại máu mủ của mình như thế chứ. Thúy Loan vừa khóc, vừa tự đánh vào mặt mình, Gia Phú thấy mẹ như vậy, thì liền ngồi dậy ôm chặt cổ mẹ, nó không nói được nhiều, nhưng nó cảm nhận được mẹ đang không vui.

Hơn hai tuần sau thì Thanh Vũ trở về nhà, Thúy Loan đã nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa nhỏ. Trái ngược lại với suy nghĩ của Thúy Loan, cứ tưởng rằng Thanh Vũ sẽ vỡ òa vì xúc động, thì anh lại trưng ra bộ mặt rất lạnh lùng:

- Chị không cần phải nói dối như vậy, nếu không phải là con em, thì em cũng không có đuổi chị ra khỏi nhà đâu.

Thúy Loan đứng ngẩn người ra một lúc, cô bất ngờ đến mức không nói được gì.

- Chị muốn sinh thì cứ việc sinh. Nhưng đừng có xem em như thằng ngu có được không? - Thanh Vũ khó chịu nói.

- Chị không nói dối! Con em thật đó!

Thanh Vũ cười khẩy.

- Sao chị vẫn chứng nào tật ấy vậy hả?

- Em nói gì vậy, Vũ?

- Nếu chị nghĩ hơn hai năm qua, mà em vẫn còn ngu dại vì chị thì chị lầm to rồi đó Loan. Em ngủ với chị không phải vì em còn yêu chị. Mà em muốn cho thằng già kia biết mùi vị bị cắm sừng là như thế nào.

Thúy Loan nghe xong thì chết lặng, Thanh Vũ bây giờ không phải là Thanh Vũ ngày xưa mà cô biết nữa. Từ khi nào mà anh có những tư tưởng nhỏ mọn như thế? Thật sự rất khác anh của ngày xưa.

- Chị cứ đẻ, rồi đi mà vòi tiền thằng già đó, chứ đừng có ăn vạ với em. Em không ngu để phải đổ vỏ đâu.

Thúy Loan biết trong lòng Thanh Vũ không còn chút niềm tin nào dành cho cô nên anh mới buông ra những lời như vậy. Cũng phải thôi, là do cô sai trước, lúc trước mang thai Gia Phú, cô còn không biết là của ai nữa, thì làm sao có thể trách Thanh Vũ được.

Thúy Loan không buồn giải thích thêm, cô bỏ vào phòng và không nhắc gì đến chuyện đứa nhỏ là con ai thêm một lần nào nữa.

MV của Thanh Vũ vừa ra mắt đã đứng top bảng xếp hạng và nhanh chóng đưa tên tuổi anh trở nên vụt sáng. Anh bắt đầu ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, anh cũng tham gia nhiều chương trình để tăng độ phủ sóng. Chỉ trong vài tháng ra mắt thôi, Thanh Vũ nhanh chóng thu hút một số lượng người hâm mộ cực kỳ lớn. Anh thành công rực rỡ gia nhập làng giải trí.

Những tháng cuối của thai kỳ, Thúy Loan rất khó khăn trong việc đi đứng và chăm con trai, tay chân cô phù ra, toàn thân đau nhức mệt mỏi. Cả thai kỳ cô gần như không đi khám thai nên chẳng biết em bé là con trai hay con gái, có phát triển tốt hay không nữa.

Thanh Vũ thì liên tục chạy show nên anh thuê hẳn một căn hộ trong trung tâm cho tiện việc di chuyển.

Lúc về thăm nhà, Thanh Vũ nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp của cô khi mang thai mà phát ngán. Không biết có phải anh nổi tiếng rồi nên thay đổi tính nết hay không, anh bắt đầu mỉa mai Thúy Loan là kẻ ăn bám, nếu không phải anh sợ cha mình tuổi già cô đơn thì anh cũng không muốn chứa chấp cô và hai đứa con hoang này trong nhà. Vì muốn để con trai có cái ăn cái mặc, và cả đứa nhỏ trong bụng có chỗ ở khi chào đời, nên Thúy Loan chỉ im lặng, nuốt cay nuốt đắng nghe anh sỉ nhục mình.

Thời gian này bác Văn là người chăm sóc cho cô nhiều nhất, không như con trai mình, bác Văn tin Thúy Loan không nói dối, đứa trẻ cô đang mang trong người là cháu nội của bác.

Vào đêm mưa gió định mệnh ấy, Thúy Loan bị vỡ ối cần đến bệnh viện gấp, mưa gió thế này taxi lại không bắt được. Bác Văn gọi liên tục cho Thanh Vũ nhưng anh không nghe máy vì bận đi tham gia sự kiện.

Hết cách, bác Văn đành mặc áo mưa đèo Thúy Loan đi bệnh viện bằng xe máy. Thúy Loan ngồi sau xe, bé Gia Phú ngồi ghế trẻ em đằng trước núp trong lớp áo mưa của bác. Cả dọc đường đi, Thúy Loan đau như chết đi sống lại, cơn mưa xối xả liên tục như tát vào mặt bác Văn, vừa đau vừa chẳng thấy đường, nhưng bác cố gắng chịu, mở to hai mắt ra mà điều khiển xe máy, bác nhất định phải đưa mẹ con Thúy Loan đến bệnh viện một cách an toàn nhất.

Về phía Thanh Vũ, sau khi đi dự sự kiện xong, anh còn ghé qua bữa tiệc của chủ quản công ty giải trí, chơi bời đến tận hai ba giờ sáng mới về. Về được đến căn hộ trong trung tâm thì người cũng mệt lả, anh liền lăn ra ngủ thiếp đi, điện thoại vẫn cứ để chế độ im lặng.

Trưa hôm sau, anh giật mình khi thấy cha đã gọi cho anh hơn bảy mươi cuộc. Anh vội vàng tỉnh ngủ rồi gọi lại, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng chẳng nói gì.

- Alo, cha à?

- ...

- Cha? Cha có đang nghe máy không?

- ...

- Hôm qua con đi sự kiện về mệt quá nên ngủ quên mất, cha có việc gì mà gọi con dữ vậy?

- ...

- Cha? Có nghe con nói không?

- Có.

- Giọng cha sao vậy? Nay cha bệnh hả? - Thanh Vũ lo lắng.

- Thúy Loan nó sinh rồi.

Thanh Vũ đột nhiên im bặt.

- Là con gái. - Bác Văn nói.

- Cha nói với con làm gì? - Thanh Vũ giọng lạnh lùng.

- Mày...

- Cha tin nó là cháu của cha thì cứ tin đi. Còn con thì không tin chị ta đâu.

- Giờ mày tin hay không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Cha nói vậy là sao?

- ...

- Cha! Cha nói cho rõ ràng đi!

- Con mày...

- Con nói cha rồi, cha tin thì tin...

- Con mày chết rồi!

- Sao? Cha nói gì?

- Nó là con gái mày, con của mày đó thằng súc vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro