Chương 35: Mẹ ruột và con hoang - Phần 2: Người đàn bà phóng đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương truyện dành riêng để kể về quá khứ và danh tính của cha mẹ ruột Thiên Kim.

Cô tên Trịnh Thúy Loan, là trẻ mồ côi lớn lên trong một mái ấm ở Biên Hòa. Năm hai mươi tuổi, cô rời mái ấm để lên Sài Gòn tìm việc làm nuôi sống bản thân, vì mới học hết cấp hai nên cô chỉ có thể đi làm người giúp việc hoặc bảo mẫu cho các gia đình có điều kiện.

Công ty môi giới đã giới thiệu Thúy Loan đến làm việc cho một gia đình khá giả có truyền thống âm nhạc. Ông chủ là nhạc sĩ, bà chủ là giảng viên thanh nhạc và một cậu con trai mười sáu tuổi thì đang theo học tại Nhạc viện.

Con trai của ông bà chủ tên là Phan Thanh Vũ, chàng trai với ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Năm đó, Thanh Vũ mười sáu tuổi, lần đầu tiên gặp Thúy Loan, có lẽ anh đã thích cô, nhưng lúc đó anh còn quá non trẻ nên đành giấu kín tình cảm của mình trong lòng. Thúy Loan sở hữu nước da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, nên nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cô hai mươi tuổi mà cứ trông như thiếu nữ mười lăm, mười sáu.

Mỗi lần Thanh Vũ luyện giọng trong phòng với mẹ, Thúy Loan hay đứng ở ngoài cửa nhìn trộm. Cô không nhìn Thanh Vũ, cũng không nhìn mẹ anh, mà cô nhìn cách mà anh học hát, cách lấy hơi và luyến láy. Một vài lần bà chủ vô tình nghe được cách Thúy Loan hát trong lúc làm việc, bà nhận ra ngay cô sở một thứ mà con trai bà không có, đó là tình yêu dành cho âm nhạc, cô hát bằng cả trái tim và niềm đam mê mãnh liệt. Cô yêu việc hát, khi hát cô cảm thấy tự do và được là chính mình. Trong khi Thanh Vũ chỉ luyện tập để nuôi tham vọng bước lên ánh hào quang của sự nổi tiếng.

Khi nhìn thấy được tố chất của một ca sĩ trong Thúy Loan, bà chủ đã quyết định dạy cho cô hát. Rồi còn giới thiệu cho cô đến phòng trà của bạn mình để trình diễn vào buổi tối. Đi hát được một thời gian, có thu nhập ổn định, Thúy Loan xin nghỉ việc ở nhà bà chủ, chuyên tâm với nghề đi hát.

Hai năm sau, Thanh Vũ tìm đến phòng trà mà cô làm việc để báo tin buồn, bà chủ đã qua đời do bệnh ung thư. Nghe tin đó, Thúy Loan vô cùng đau xót, bà chủ có ơn rất lớn với cô, bà phát hiện tài năng của cô, mài giũa giọng hát cho cô, trao cho cô một cơ hội để thay đổi cuộc sống, thế mà cô chưa kịp đền đáp thì bà đã ra đi.

Sau khi đến viếng mộ của bà chủ, Thanh Vũ đưa cô về nhà, nói là nhà nhưng Thúy Loan thực chất sống ở một phòng trọ nhỏ, mặc dù nói là nhà trọ nhưng xung quanh lại khá an ninh và sạch sẽ. Tiền cô đi hát cũng không ít, nhưng vì lòng biết ơn, cô vẫn trích ra một phần để gửi về mái ấm, dù số tiền chẳng đáng là bao, nhưng đủ để lo được vài ba bữa cơm cho nhiều đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ như cô.

Khi đưa Thúy Loan về trước cửa nhà, cô đã mời Thanh Vũ vào phòng mình, lúc đầu hai người còn nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng khi có chút men vào thì hai tâm hồn cô đơn cứ thế mà hòa vào nhau, an ủi và xoa dịu đi những khoảng trống và mất mát trong lòng của đối phương. Sau đêm đó, họ trở thành người yêu, Thanh Vũ chuyển ra ngoài sống cùng cô, hai người ở với nhau như đôi vợ chồng trẻ. Cô nấu cơm và giặt giũ cho anh, anh chở cô đi hát và đón cô về nhà vào những hôm tối muộn.

Thanh Vũ vẫn tiếp tục theo học ở Nhạc viện và tìm kiếm cơ hội để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Còn Thúy Loan thì vẫn là ca sĩ phòng trà, nhưng công việc của cô hầu hết đều bắt đầu vào buổi tối, nên thường thì sáng cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi, luyện giọng, sau đó chuẩn bị quần áo và tự trang điểm để đi diễn.

Buổi tối hôm đó cũng như bao buổi tối khác, Thúy Loan ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy đi hát như mọi khi. Cuối giờ, quản lý bảo cô đi lên căn phòng trên lầu, có một vị khách muốn gặp riêng cô. Thúy Loan mang theo nỗi hoang mang đi lên, cửa phòng mở, một người đàn ông lịch thiệp với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, đi giày da, đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay còn cầm ly rượu nhấm nháp. Phong thái sang trọng và vẻ ngoài hào nhoáng của ông ấy khiến cô choáng ngợp. Thúy Loan nhận ra ông ta, ông là Trần Phúc, một trong những đại gia bất động sản được báo chí tung hô không ít lần. Trần Phúc nhìn cô trìu mến, cái nhìn của ông không hề giống những gã đàn ông háo sắc, ánh mắt đó mềm mại và quyến rũ vô cùng. Trần Phúc không bảo cô đi cùng ông ra ngoài, mà chỉ ngỏ lời mời cô một bữa ăn ở nhà hàng năm sao vào tối ngày mai, nếu cô đồng ý, ông sẽ xin quản lý cho cô nghỉ ngơi một hôm. Chẳng hiểu sao, cô lại gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ.

Từ một buổi ăn tối, tiếp đến thành hai buổi, rồi đến ba buổi. Đến buổi thứ tư, thì Thúy Loan và Trần Phúc đã đi khách sạn với nhau. Sau những lần ân ái, ông trải lòng mình cho cô nghe về sự tuyệt vọng của ông trong hôn nhân, về người vợ không thể cho ông những đứa con, nhưng ông vẫn không có can đảm ly hôn vì ông rất yêu vợ mình. Nhưng tình yêu đó bây giờ đang dần mai một đi, ông cảm giác mình không còn trẻ nữa, ông muốn được làm một người cha, ông muốn có một gia đình trọn vẹn, nhưng vợ ông chẳng thể nào cho ông được điều đó.

- Nếu em sinh con cho anh thì sao? - Thúy Loan tựa đầu vào ngực ông và thì thầm.

- Được, phiền em vậy.

- Anh sẽ cưới em chứ?

- Nếu em sinh ra một đứa con gái.

- Con trai không được à? Thời buổi nào rồi anh còn phân biệt giới tính như thế? - Thúy Loan phụng phịu.

- Không, anh không phân biệt giới tính. Chỉ là... nếu con gái mà là con ngoài giá thú thì thật sự khổ cho con bé lắm.

- Thế con trai thì không khổ sao?

- Vẫn khổ, nhưng ít ra sự khắc nghiệt của xã hội dành cho nó sẽ ít hơn.

Nói rồi, ông nghiêng đầu xuống hôn người tình và họ tiếp tục quấn lấy nhau. Sau những đêm như vậy, Thúy Loan thường về nhà vào những lúc trời tờ mờ sáng. Từ khi cặp với Trần Phúc, Thúy Loan cũng không cho Thanh Vũ đưa đón cô như mọi khi nữa. Thanh Vũ cũng biết cô đang cấm sừng mình, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết, cứ giả ngu giả điếc mà tiếp tục yêu cô.

Vài tháng sau, Thúy Loan có thai và cô không biết ai là cha của đứa trẻ, vì tần suất cô ngủ với hai người đàn ông này là như nhau. Là anh người yêu mười tám tuổi đang sống cùng cô, hay người đàn ông đã có gia đình mà cô đang dan díu? Không suy nghĩ quá nhiều, cô đã lựa chọn người đàn ông giàu có để báo tin này.

Mặc dù rất muốn có con nhưng hình như Trần Phúc chẳng thấy vui khi nghe người tình của mình thông báo điều này. Ông đã yêu cầu cô giữ bí mật về đứa trẻ, ông sẽ cung cấp nhà, ô tô, người giúp việc và cả tài xế để chăm sóc cho cô. Chỉ cần cô không vác chiếc bụng to tướng đến công ty tìm ông như mọi khi là được. Ông không muốn bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ.

Ngày Thúy Loan chuyển đi, cô không mang theo bất cứ đồ đạc gì ở căn trọ cũ. Mà cô chỉ về phòng để gặp Thanh Vũ và nói với anh rằng:

- Chị nghĩ em nên hạ màn kịch này xuống, em biết chị phản bội em lâu rồi mà. Đừng cố tỏ ra bình thường nữa, em nên ghét và hận chị thì chị sẽ đỡ day dứt hơn đó, Vũ.

- Em không ghét chị được, vì em rất yêu chị. - Thanh Vũ ngồi trên sàn, nở một nụ cười chua chát.

- Em đừng làm cho chị có cảm giác mình giống một con đĩ khốn nạn có được không? Xin em, hãy buông bỏ chị đi. Tìm một cô gái khác, tốt hơn, nha?

- Chị yêu ông ta à? Hay chị yêu tiền của ông ta?

- Cả hai.

- Chị đang có thai phải không?

- Sao em biết?

- Em thấy thuốc của chị trong ngăn tủ, chị đã không uống nhiều tháng rồi.

- Đứa nhỏ không phải của em đâu! - Thúy Loan vội đính chính.

- Thì em đâu có nói gì. - Thanh Vũ vẫn cười, nụ cười đầy cay đắng.

- Vậy chị đi đây.

Thúy Loan định quay lưng rời đi, thì Thanh Vũ lại nói, giọng anh van nài:

- Chị cứ việc ngủ với ông ấy, ở bên ông ấy, sinh con cho ông ta. Nhưng đừng cắt đứt với em có được không?

- Mình dừng lại đi Vũ, chị không biết mối quan hệ của chúng ta đang giống thứ gì nữa. Thật quá bệnh hoạn và lệch lạc.

Nói rồi, Thúy Loan quay mặt đi, cô bước lên chiếc ô tô sang trọng và không màng nhìn lại khu trọ mà mình từng sinh sống.

Thời gian sau, Thúy Loan sinh được một bé trai, Trần Phúc đặt tên cho nó là Gia Phú - Trịnh Gia Phú. Nó không mang họ ông, trên khai sinh của nó cũng không có tên ông. Điều này có nghĩa là nó chưa có ràng buộc gì về mặt pháp lý với ông cả, nhưng ông rất yêu thương nó, vì nó mà ông mới có đủ can đảm gửi đơn ly hôn cho vợ mình.

Cứ nghĩ sẽ ly hôn suôn sẻ, nhưng vợ ông đã làm một việc mà ông chẳng thể ngờ đến, cô ta kiện ông và người tình. Mặc dù sau đó vợ ông thua kiện, nhưng chuyện ngoại tình của ông được phanh phui lên báo. Khiến uy tín của ông trong giới làm ăn giảm đi. Đó là khoảng thời gian rất kinh khủng, Trần Phúc mất nhiều hợp đồng lớn, công ty cũng bắt đầu đi xuống.

Hình ảnh của Thúy Loan cũng lan truyền khắp mặt báo, cô bị khán giả chửi bới và tẩy chay dữ dội, không còn phòng trà nào mời cô đến hát nữa. Trần Phúc khoảng thời gian đó cũng không đến thăm cô và con, vì ông đi đến đâu thì nhà báo và phóng viên cứ đi theo rình đến đấy.

Trong khoảng thời gian Trần Phúc không đến thăm, Thúy Loan phải nghe những lời vô cùng cay độc về cô trên báo, cô không dám ra đường vì ai thấy cô sẽ ném trứng thối vào mặt, hoặc bâu vào đánh tại trận. Quá suy sụp, Thúy Loan đã liên hệ lại với bạn trai cũ, mong rằng anh có thể đứng về phía cô. Và rồi Thanh Vũ xuất hiện như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn sắp thối rữa của cô. Bây giờ, Thúy Loan thấy mình chẳng khác gì một con đĩ, một thứ đàn bà vô đạo đức và phóng đãng.

Phải, cô lại có thai rồi, nhưng lần này cô chắc chắn là con của Thanh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro