Chương 34: Mẹ ruột và con hoang - Phần 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mười giờ tối, Ái Thu về nhà với sắc mặt u ám, tinh thần kiệt quệ, hai mắt thì sưng húp, hình như cô đã khóc một trận trước khi về nhà, đến nỗi mascara bị lem đen xuống cả bọng mắt. Cô sốc lại tinh thần, đưa tay lau đi những vệt nước còn đọng lại trên má.

Ái Thu mặt đằng đằng sát khí bước lên tầng và đi nhanh vào phòng ngủ, Trần Phúc lúc này đang ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, mắt đeo kính, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa đọc sách thư giãn.

Nhìn thấy chồng, Ái Thu không kìm nén nổi sự giận dữ, lấy ra một tập hồ sơ và hình ảnh trong túi xách của mình, ném thẳng vào người ông.

- Đồ khốn nạn! Anh có con riêng.

Trần Phúc khó hiểu nhìn vợ.

- Em nói cái gì vậy?

- Thiên Kim là con gái của Trịnh Thúy Loan, con ca sĩ phòng trà mà anh ngoại tình cách đây mười mấy năm đó!

- Cái gì? - Trần Phúc sững sờ.

Ái Thu đau khổ ngồi gục xuống sàn, ấm ức kể:

- Từ lúc anh biết Thiên Kim không phải con ruột của anh, tôi đã bất an đến mức phải mua chuộc nhân viên của bệnh viện cũ, nơi tôi từng sinh Thịnh Hưng, để tìm hồ sơ mẹ ruột của nó. Phòng khi anh đổi ý, thì tôi sẽ trả nó về. Nhưng anh có biết là tôi tìm được gì không? Con đàn bà đó đi sinh cùng bệnh viện và cùng ngày với tôi. Y tá đã tráo con tôi với con của ả điếm đó.

- Chuyện quái gì vậy, Ái Thu? Em vẫn còn ý định trả Thiên Kim về với mẹ ruột của nó, sau tất cả những gì tôi hứa và làm vì em ư?

- Tại sao Thiên Kim không phải là con của anh với người đàn bà đó? Thời gian cô ta mang thai, anh vẫn ở với cô ta mà.

- Cô ta đã lừa dối tôi. Nên không có gì lạ khi Thiên Kim không phải con tôi cả. Còn việc con bé là con của Thúy Loan thì tôi hoàn toàn không biết!

- Nếu Thiên Kim không phải, thì còn một đứa nữa. Để xem anh giải thích thế nào?

Ái Thu cố gắng bình tĩnh, cô lục lọi mấy tấm hình trong tập hồ sơ đã rơi rớt lung tung trên sàn. Rồi cô đưa lên tấm hình của một cậu bé tầm khoảng hơn một tuổi.

- Nhớ ra ai không?

Trần Phúc sửng sốt khi nhìn thấy tấm hình. Ký ức mười sáu năm trước chợt ùa về trong tâm trí ông.

Mười sáu năm trước.

Sau khi Ái Thu ngất xỉu ở tòa án và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trần Phúc biết vợ mình mang thai, thì ông đã vô cùng hối hận và hạ quyết tâm cắt đứt với người tình.

Nhưng có một bí mật giữa ông và người tình mà không một ai biết.

Tối hôm đó, Trần Phúc đến nhà của người tình ông đang sinh sống. Là một căn biệt thự hai lầu, màu trắng, buổi tối bên ngoài bật đèn vàng trông rất sang trọng.

Trần Phúc vẫn theo thói quen, tự mở cửa bằng chìa khóa riêng vào trong. Đập vào mắt ông là một bà vú già tầm năm mươi tuổi, đang bế một bé trai tầm hơn một tuổi trên tay. Thấy Trần Phúc, sự hoảng hốt liền hiện rõ lên mặt bà vú.

- Thúy Loan đâu rồi? - Trần Phúc hỏi.

Bà vú không dám nói gì, mà chỉ lo sợ nhìn lên trên lầu, tầng trên truyền xuống tiếng rên rỉ của đàn ông và phụ nữ. Trần Phúc vội dạt bà vú sang một bên rồi băng băng đi lên lầu. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ của người tình, ông định mở nhưng cửa đã khóa. Trần Phúc thừa biết người tình của mình đang làm gì bên trong. Ông giận dữ dùng hết sức tông cửa.

Cánh cửa mở ra thì ông chết đứng trước cảnh tượng trước mặt, người tình của ông đang mây mưa, dập dìu trên thân thể của một người đàn ông khác. Người đó trẻ hơn ông chắc tận hai chục tuổi, mặt mũi thư sinh hiền lành, nhìn qua cứ ngỡ là sinh viên còn đang ngồi ghế nhà trường.

- Sao cô dám...

Thúy Loan hoảng loạn đứng dậy, nhặt đại chiếc khăn tắm trên sàn mà che thân. Cô người tình của Trần Phúc có nước da trắng hồng, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt tròn trịa và cặp mắt sâu hút hồn. So với Ái Thu sắc xảo thì gương mặt cô ta có nét thơ ngây, thuần khiết và còn rất trẻ nữa. Nhìn không khác gì những nữ sinh học cấp ba.

Thúy Loan luống cuống quấn khăn lên người, bối rối nhìn Trần Phúc, cô ta không biết nói gì để biện minh cho hành động của mình. Còn người đàn ông trên giường thì đã âm thầm chuồn đi.

Trước sự lúng túng của người tình, Trần Phúc cố kìm nén cơn giận trong người, ông nói:

- Cô không cần giải thích gì hết. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, thằng bé và cả cái thai trong bụng cô bây giờ, có phải là của tôi không?

- ...

Thúy Loan im bặt sau câu hỏi của Trần Phúc.

- NÓI! - Trần Phúc quát lớn.

- Em...

Trần Phúc mất hết kiên nhẫn, đôi mắt ông đỏ lên như loài thú dữ, chỉ muốn xé xác người phụ nữ trước mặt. Trần Phúc chạy nhanh xuống lầu, giật mạnh đứa trẻ trong tay của bà vú già rồi trở lại phòng, đi thẳng ra ban công, ông đe dọa Thúy Loan nếu không nói sự thật thì ông sẽ ném thằng bé xuống. Thằng bé không biết chuyện gì, cứ nghĩ ông đang chơi đùa với nó, nên nó cứ nhìn ông cười toe toét.

Trong khi đó, Thúy Loan hoảng đến tay chân run lẩy bẩy, quỳ xuống cầu xin Trần Phúc đừng làm hại con mình.

- Đừng anh Phúc, em lạy anh, thằng bé đâu có tội tình gì.

- NÓI!

Thằng bé nghe Trần Phúc lớn tiếng thì sợ xanh mặt, òa lên khóc ầm ĩ.

- Em không biết!

- Cô lang chạ nhiều đến mức không biết cha của con mình là ai luôn à? Vậy nói tôi nghe xem, cô phản bội tôi bao lâu rồi?

- Em không phản bội anh, người em phản bội là anh ấy. Anh ấy đến trước anh.

Trần Phúc nghe xong liền cười khẩy, miệng không ngừng đay nghiến:

- Đồ con đàn bà dâm đãng. Tôi cho cô một ngày để cuốn gói ra khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi.

- Anh... anh mang con đi xét nghiệm đi, lỡ nó là con anh thì sao? Em biết anh muốn có con như thế nào mà. - Thúy Loan nài nỉ.

Trần Phúc lại cười nhạt, ông nói tiếp:

- Vợ tôi có thai rồi, là song sinh đó. Nên tôi không cần những đứa con hoang.

- Anh... khốn nạn thật, ban đầu vợ anh không đẻ được, anh thèm con đến mức tìm đến tôi, hứa sẽ cưới tôi nếu tôi sinh con cho anh. Bây giờ thì...

- Nhưng cô đâu có làm được. Cô sinh con, nhưng đâu phải sinh cho tôi.

- Đứa nhỏ trong bụng thì không phải là của anh. Nhưng thằng bé thì tôi không biết. Nếu anh không muốn sau này phải hối hận thì mang con đi xét nghiệm đi.

- Không cần. Tôi đã có quyết định của mình. Dù nó là con ai, thì tôi cũng không muốn liên quan gì đến mẹ con cô nữa. Biến khỏi cuộc đời tôi, hoặc tôi sẽ khiến hai người sống không bằng chết.

Dứt lời, ông đặt thằng bé xuống đất rồi quay lưng đi. Thằng bé thấy ông đi liền lon ton chạy theo, cái miệng bập bẹ không ngừng gọi ba. Nhưng Trần Phúc không hề mềm lòng, ông quay người và quát vào mặt nó.

- Tao không phải cha mày! Biến đi, đồ súc vật!

Kể từ đêm hôm đó, Thúy Loan ôm con đi biệt tăm, không để lại tin tức gì. Sở dĩ ông không muốn làm xét nghiệm ADN với thằng bé vì ông hoàn toàn mất lòng tin ở người phụ nữ này, và càng không muốn tin đứa con là của mình. Vì nếu thằng bé là con ông thật, người phụ nữ này chắc sẽ lợi dụng thằng bé để vòi tiền ông. Lòng tự trọng của một người đàn ông giàu có không cho phép ông bị loại phụ nữ vô đạo đức như thế này dắt mũi.

Tầm sáu năm sau, ông vô tình nghe một vài nhân viên trong công ty xì xầm rằng thấy Thúy Loan xuất hiện ở mấy quán nhậu để bán kẹo kéo. Còn dắt theo một thằng bé tầm bảy tám tuổi, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô lắm nhưng mà nhìn nó còi cọc, như mấy đứa bị suy dinh dưỡng. Cô ta thì vừa hát, vừa uốn éo trước mặt mấy gã đàn ông để kiếm tiền bo, còn thằng nhóc thì đi xung quanh mời khách mua kẹo. Trông hai mẹ con nhìn tàn tạ dữ lắm.

Một buổi chiều nọ, Trần Phúc mời vài nhân viên của mình đi ăn, ăn đúng cái quán mà họ nhìn thấy mẹ con Thúy Loan. Cả đám không nghĩ gì nhiều, được sếp bao đi ăn thì mắt sáng rỡ.

Tầm bảy giờ tối, hai mẹ con Thúy Loan chạy chiếc xe máy cũ kỹ, trên xe buộc một cái loa kẹo kéo, rồi hai người tấp xe vào, kéo cái loa xuống rồi đi vào quán biểu diễn. Đúng là như đám nhân viên của mình miêu tả, Thúy Loan trông xuống sắc trầm trọng. Cô ta ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt và trang điểm đậm. Gương mặt hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng mà thay vào đó là sự khắc khổ của một người đàn bà đang cố bươn chải với cuộc sống.

Trong khi Thúy Loan hay đứng gần bàn của mấy gã đàn ông khiếm nhã để lắc lư kiếm chát, thì thằng bé vẫn như cũ, đi vòng vòng trong quán mời khách mua kẹo. Người ta thấy nó trắng trẻo, xinh trai nên mua ủng hộ cũng nhiều, nó bán một cây kẹo tận mười lăm ngàn nhưng vì nhìn mặt nó đáng yêu quá nên cũng không ai chê mắc.

Thằng bé đi hết bàn này đến bàn kia, cười tươi rói khi người ta mua kẹo và bo luôn cho nó tiền thừa. Trần Phúc thấy nó, ông cứ ngẩn người ra, nó cũng có nét hao hao với Thịnh Hưng con trai ông ở nhà, nhưng nét của nó hiền và có duyên hơn. Thằng bé đến gần bàn ông, tay nó cầm mấy cây kẹo chìa ra mời. Nhân viên của ông thấy nó dễ thương, thì liền mua ủng hộ mấy cái. Trong đó có một anh nhân viên hơi quá chén, nên chọc ghẹo nó, bảo nó cởi quần ra cho anh xem của quý thì anh mua hết kẹo cho. Nó nghe vậy, không hề mắc cỡ mà tuột thẳng ra luôn, như thể nó từng làm điều này trước đây nhiều lần.

Nhìn thằng bé, trong lòng Trần Phúc dâng lên cảm xúc khó tả lạ lùng, ông bắt đầu thấy sợ. Sợ nó là con ông thật, mà ông để nó sống khổ sở thế này, thì ông cắn rứt lương tâm mà chết mất. Ông cứ ngắm nghía nó từ đầu đến chân, từ tóc của nó, bộ đồ nó mặc, đôi dép nó đi, hay cái túi đeo chéo mà nó đựng tiền bán kẹo, đều trông vô cùng cũ kỹ, nếu không muốn nói là rách nát.

May là Thúy Loan chỉ tập trung đứng ở những bàn khác, nên không phát hiện con trai mình đã đụng mặt người mà không biết có phải là cha nó hay không.

Khi về nhà, Trần Phúc cứ nhìn chằm chằm vào hai cây kẹo mà mình đã mua của thằng bé, rồi ông tặng cho Thịnh Hưng với Thiên Kim làm quà vặt. Hai đứa nhỏ thấy đồ ngọt thì vui lắm, tháo kẹo ra mút ngon lành. Nhưng Ái Thu nhìn thấy kẹo không nhãn mác thì liền giật lấy, không cho các con ăn nữa, mà thẳng tay vứt vào thùng rác. Sau đó, cô còn quở chồng sau này không được mua cho con những món đồ ăn như vậy, không rõ nguồn, không sạch sẽ, nhỡ ăn vào các con bị đau bụng, hay bội thực thì làm sao. Nghe Ái Thu trách móc mà lòng Trần Phúc quặn đau như cắt, nếu thằng bé đó thật sự là con ông, chẳng phải những thứ nó ăn mỗi ngày cũng toàn là cơm bờ canh bụi sao? Liệu thằng bé có bị đau bụng thường xuyên vì lúc nào cũng phải những đồ không sạch sẽ?

Trần Phúc nhìn lại Thiên Kim và Thịnh Hưng, các con tươm tất, sạch sẽ từ cọng tóc đến gót chân, quần áo mặc thì lúc nào cũng xịn cũng mới, người hai đứa lúc nào cũng sạch cũng thơm. Sữa hay quà vặt mà các con ăn, thì cũng được mua xách tay từ nước ngoài về.

Đột nhiên, Trần Phúc nhớ đến cái ngày mà ông tuyệt tình với mẹ con Thúy Loan, ông quay lưng đi, lúc đó thằng bé chỉ mới một tuổi rưỡi, nó lon ton chạy theo ông và gọi ba. Vậy mà ông nỡ lòng nào chửi nó là thứ súc vật. Nghĩ lại, ông trách mình sao nhẫn tâm quá.

Có thể ông là một người chồng tồi tệ, nhưng với các con, ông lại tự tin là một người cha tuyệt vời. Nhưng hôm nay ông lại không còn dám tự tin về điều này nữa. Nếu thằng bé kỳ thực là con ông, như Thúy Loan đã nói, ông sẽ phải hối hận.

Vài tháng sau, Trần Phúc mới có đủ can đảm để quay lại quán nhậu đó để tìm thằng bé. Ông ngồi từ chiều đến tối để chờ mẹ con Thúy Loan xuất hiện. Lần này ông muốn mang nó đi xét nghiệm, nếu nó thật sự là con ông. Ông sẽ không để nó sống cơ cực như thế này nữa. Nhưng đợi mãi mà hai mẹ con vẫn không đến, những ngày sau cũng vậy. Ông thuê thám tử đi dò hỏi thông tin thì mới biết... Thúy Loan đã lấy một ông triệu phú Việt kiều bảy mươi tuổi. Hai mẹ con cô đã được bảo lãnh sang Mỹ từ tháng trước.

Nghe đâu, chồng mới của Thúy Loan sở hữu rất nhiều nhà hàng Việt Nam ở bên Mỹ.

Vậy là Trần Phúc cũng yên tâm phần nào vì thằng bé đã có được một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, dù không thật sự biết thằng bé có phải là con trai ông hay không. Và ông cũng không còn muốn biết nữa, vì có thể nó cũng không cần sự có mặt của ông trong đời. Tốt hơn hết, ông không nên xuất hiện trong cuộc đời nó, vì ông là người đã lựa chọn bỏ rơi, thay vì mang nó đi xét nghiệm kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro