Chương 33: Ngại gì? Mình từng tắm chung rồi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vụ việc của nhóm Việt Tuấn ở trường xong, Trần Phúc xin cho hai con nghỉ học ngày hôm đó và dành thời gian dẫn các con đi ăn trưa.

Vừa ra tới chỗ đậu xe thì lại gặp Đăng Duy và cô Trâm cũng đang chuẩn bị đi về. Sau vụ này thì Thịnh Hưng với Đăng Duy có vẻ bắt đầu thân nhau. Trần Phúc thấy vậy cũng đến chào hỏi phụ huynh của bạn con mình. Xong, ông còn có nhã ý mời hai mẹ con Đăng Duy đi ăn trưa cùng gia đình, đương nhiên là cô Trâm không hề từ chối sau khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom VIII màu đen, ô tô mà hôm nay Trần Phúc lái đến trường của các con.

Họ ăn trưa ở một nhà hàng đồ Thái trong Crescent Mall ở quận bảy, suốt cả buổi chỉ có Trần Phúc và cô Trâm là nói chuyện với nhau, hai người trò chuyện vô cùng thoải mái và hợp ý. Còn lại ba thanh niên phận làm con cứ im lặng mà ăn, thỉnh thoảng bậc cha mẹ hỏi gì thì gật đầu cười cười cho có lệ. Vì còn ôm trong lòng mối hận bị em trai làm hư điện thoại, biết Thịnh Hưng không ăn được cay nhiều, nên khi được cha cho quyền gọi món thì Thiên Kim gọi toàn đồ ăn có thật nhiều ớt, khiến Thịnh Hưng vừa ăn vừa sặc sụa uống nước, mặt thì đỏ, trán thì lấm tấm mồ hôi, nhìn bên ngoài cậu vẫn múc ăn bình thường, nhưng bên trong thì không khác gì miệng núi lửa.

Đang ăn thì đột nhiên Trần Phúc có quay sang Đăng Duy và hỏi:

- Thế con là người gửi đoạn video đó cho chú à?

- Dạ. - Đăng Duy lễ phép đáp.

- Cảm ơn con nhé, nhờ vậy mà chú mới ép được hiệu trưởng giải quyết vụ này. Mà mấy vết thương trên mặt con cũng là do đám kia làm hả?

- Dạ.

- Đúng thật là... - Trần Phúc thở dài.

- Không sao đâu chú, bọn đó cũng nhận lấy hình phạt rồi, nên những vết bầm này cũng không đáng gì.

Trần Phúc nghe vậy liền mỉm cười, thật ra ông mời hai mẹ con nhà Đăng Duy đi ăn vì trong một lần nói chuyện, Thiên Kim từng nói là rất ngưỡng mộ bạn lớp trưởng, ông cũng tự ngầm hiểu là con gái mình có cảm tình với cậu bạn này, nên ông muốn tiếp cận và tìm hiểu xem Đăng Duy và gia đình của cậu bé là người như thế nào.

Ăn xong, hai gia đình cùng đi dạo quanh trung tâm thương mại xem đồ. Cô Trâm có vẻ rất thích có con gái, nên khi nhìn thấy một shop quần áo có mấy bộ đầm xinh xinh là liền kéo Thiên Kim vào thử hết bộ này đến bộ khác. Vậy là một người đàn ông cùng hai cậu thiếu niên lại tiếp tục đi dạo, không làm phiền sở thích của phái đẹp.

Đi thêm một lát, Thịnh Hưng để ý thấy cửa hàng điện thoại Samsung, nhắc cậu nhớ đến việc làm nóng nảy tối qua của mình. Định bụng sẽ bước vào sắm một chiếc đền lại cho chị gái, thì nhận ra cha mình đang đứng bên cạnh, nên cậu đành nuối tiếc lướt qua.

Đợi cho đến khi Trần Phúc muốn nghỉ chân vào một quán cà phê, thì cậu lấy cớ đi vệ sinh để lén lút quay lại cửa hàng Samsung đó.

Giờ chỉ còn Trần Phúc với Đăng Duy ngồi riêng với nhau trong quán nước, cha của Thiên Kim không vòng vo gì mà nói thẳng luôn:

- Con biết con gái chú đang có cảm tình với con không?

Đăng Duy có vẻ ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của người đàn ông lịch lãm trước mặt, cậu e ngại đáp:

- Dạ, con biết.

Mặt Trần Phúc nghiêm lại, ông nói tiếp:

- Vậy thì chú nói thẳng luôn nhé, chú không cho phép Thiên Kim có bạn trai nếu chưa tốt nghiệp cấp ba. Nên chú mong con hãy giữ chừng mực với con bé.

Ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói có phần cứng rắn của Trần Phúc làm cho Đăng Duy hơi sợ và dè chừng. Thú thật, cậu có ý định theo đuổi Thiên Kim sau khi Minh Thảo tốt nghiệp và rời khỏi trường. Vì Đăng Duy thật sự không muốn lấn cấn, khi mà người yêu cũ vẫn còn học chung trường mà cậu lại đi theo đuổi cô gái mới. Nếu một chàng trai tôn trọng người từng là bạn gái của mình, thì chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Quay lại với cửa hàng thời trang, Thiên Kim được cô Trâm lựa cho rất nhiều quần áo và giày dép đắt tiền. Đứng trước quầy thanh toán, cô rút thẻ ra định trả cho mớ đồ trị giá hàng chục triệu đồng, thì Thiên Kim lại ngăn lại:

- Không không cô ơi. Cha con mà biết là không thích đâu.

- Cái gì vậy con bé này. Đống này là cô mua tặng con mà. - Cô Trâm nói.

- Dạ không, cô đợi con một chút.

Nói rồi, Thiên Kim móc trong ví ra thẻ của mình để thanh toán nhưng lại bị từ chối vì không đủ tiền. Thật là quê quá đi, do không có điện thoại nên Thiên Kim không kiểm tra được số dư trong tài khoản. Bây giờ thì hay rồi, biết tìm cha ở đâu mà mượn thẻ đây. Tức chết cái thằng em âm binh, tự nhiên làm hỏng điện thoại của mình, bây giờ không có cách nào để thanh toán luôn.

- Cảm ơn quý khách. - Cô nhân viên cửa hàng niềm nở, hai tay đưa mấy túi đồ cho cô Trâm.

Trong lúc Thiên Kim đang bối rối vì không có tiền trả, thì cô Trâm đã âm thầm thanh toán rồi. Tổng cộng là có năm cái váy, hai đôi giày, một cái túi xách mà tận ba chục triệu. Cô Trâm sang quá đi mất, làm Thiên Kim thấy khó xử vô cùng. Rồi hai người ngồi nghỉ ở một khu ghế, cô Trâm tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra công việc ở Spa.

- Cô cho con xin số tài khoản ngân hàng nha, con sẽ gửi lại tiền cho cô. - Thiên Kim nói.

Cô Trâm quay sang, búng nhẹ vào trán Thiên Kim:

- Cô nói rồi, cô tặng con mà.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết, coi như là quà mừng sinh nhật sớm đi con.

- Ơ... Cô biết ngày sinh nhật của con sao? - Thiên Kim ngây người.

Cô Trâm cười hiền hậu, nhưng mắt cô có chút buồn.

- Vô tình cô thấy Duy nó ghi chú trong cuốn lịch ở nhà. Mà kể cũng trùng hợp, con sinh trước con của cô một ngày.

- Dạ sao? Duy sinh tháng tư hả cô? Nhưng con hỏi thì Duy bảo là sinh tháng...

- Không, Duy sinh tháng một, em gái nó mới sinh tháng tư. - Cô Trâm cười buồn.

Thiên Kim kinh ngạc mở to mắt, Duy có em gái sao? Tại sao trước giờ chẳng nghe Duy nhắc tới.

- Ấy chết, cô lại vạ miệng rồi.

- Dạ không, dạ không. Chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi à. Duy không có nhắc gì hết nên con tưởng bạn ấy là con một. - Thiên Kim phân bua.

Cô Trâm đưa tay vuốt ve má của Thiên Kim, mắt cô long lanh, hình như là cô đang xúc động.

- Thì bây giờ Duy nó là con một mà. Nhưng Kim có biết không? Con rất giống một người bạn cũ của cô.

- Cô có sao không vậy? - Thiên Kim thấy mắt cô Trâm đỏ lên thì vô cùng lo lắng.

- Duy không biết mình có em gái. Con đừng nói với nó nhé?

- Dạ, con không nói đâu. Nhưng...

- Con bé tên là Mộc Nhiên, Lê Phạm Mộc Nhiên.

- Mộc Nhiên là tên Spa của cô mà.

- Đúng rồi, cô lấy tên con gái đặt cho Spa đó. Con thấy hay không?

- Dạ, rất hay.

Bỗng nhiên, cô Trâm ôm chầm lấy Thiên Kim, vuốt ve lưng cô bé, hai hàng nước mắt cô chảy xuống, giọng cô thì thầm bên tai:

- Gia đình cô vì không muốn cô buồn, nên họ cư xử như thể con bé chưa từng được sinh ra. Mẹ cô đem đốt hết vật dụng và quần áo mà cô mua cho nó, từng tờ giấy khám thai kỳ cũng bị thiêu rụi. Họ hàng thì hơn chục năm không dám nhắc đến. Dù cho họ có cố gắng để xóa bỏ sự tồn tại của con bé, thì trong tim cô, con bé vẫn luôn ở đó. Chưa từng một lần rời đi.

- Nếu cô không chê, thì cô cứ xem con như con gái cũng được. Nhưng con chắc là con không đẹp bằng con gái của cô đâu.

Cô Trâm phì cười, buông Thiên Kim ra, cô lấy khăn giấy trong túi xách ra lau nước mắt.

- Sao con lại nghĩ vậy? Con có biết mặt con bé đâu.

- Dạ, tại nhìn cô với Duy là con biết, con gái cô không thể xấu được.

- Ừ, con nói phải. Nếu con bé còn sống thì hẳn là nó sẽ xinh lắm. - Cô Trâm cười trìu mến.

Cuối cùng, Thiên Kim cũng chọc được cho cô Trâm cười, sao mà tự nhiên thấy thương cô Trâm quá. Cô xinh đẹp, thành đạt, tự nuôi con một mình, mà còn từng bị mất con nữa. Chắc hẳn cô đã có một khoảng thời gian khó khăn lắm.

Bỗng, Thiên Kim nghĩ đến mẹ, nếu cô bé mất thì chắc hẳn mẹ cũng sẽ đau khổ như cô Trâm vậy. Mặc dù Ái Thu rất nghiêm khắc, lại hay thiên vị cho con trai, nhưng nghĩ cho cùng, mẹ vẫn rất thương cô bé. Mỗi khi đau bệnh, cha thì đi công tác, bà nội thì du lịch nước ngoài, chỉ có một mình mẹ là thức đêm chăm sóc cho Thiên Kim. Từng cái áo, cái váy cũng là do mẹ lựa, đồ ăn thì cái nào tốt mẹ mới dám cho ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù cho bây giờ mẹ có hơi hằn hộc và kỳ lạ một chút, nhưng mẹ vẫn là mẹ thôi, Thiên Kim dù buồn nhưng vẫn rất thương và tôn trọng mẹ.

Bên này, Thịnh Hưng đang ở trong cửa hàng Samsung để lựa điện thoại, thu hút vào mắt cậu là chiếc smartphone màu tím bạc vô cùng nữ tính, nó còn có thể gập đôi lại giống một hộp phấn trang điểm hình vuông.

- Em lấy mẫu này. - Thịnh Hưng chỉ tay vào hàng mẫu trên kệ trưng bày.

- Mẫu này là Samsung Galaxy Z Flip Mirror Purple, giá là hai mươi bảy triệu nha anh. - Chị nhân viên vui vẻ nói.

Thịnh Hưng lấy điện thoại ra để kiểm tra số dư tài khoản, chết mất thôi, chẳng nhớ trong tháng này cậu tiêu xài thế nào mà sắp âm tiền thế này. Thôi xong, cậu nhớ ra rồi, cậu mê đôi giày mới nhất của hãng Jordan, nên đã lấy hết tiền để tậu em nó rồi còn đâu. Thế là cậu đành ra ngoài gọi cho mẹ.

Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia nhấc máy:

- Mẹ nghe đây Hưng, chuyện ở trường giải quyết xong chưa con?

- Dạ xong rồi mẹ.

- Thế cha con về chưa?

- Dạ, cha đang đưa con với chị Kim đi chơi.

- Vậy hả? Có cha ở đó mà còn gọi mẹ, sao? Có việc gì?

- Mẹ cho con xin thêm tiền được không?

- Gì vậy Hưng? Mới đó mà con đã tiêu hết tiền tháng này rồi à? - Giọng Ái Thu căng thẳng.

- Dạ, có mấy hãng giày con thích ra mẫu mới, nên con...

- Chắc mẹ phải mua thêm một tủ giày nữa cho con quá. Cha con ở đó, lấy thẻ đen của ông ấy mà quẹt. - Ái Thu nói lẫy.

- Mẹ...

- Sao? Sợ cha con mắng là phung phí hả?

- Dạ.

- Đi mà nhờ chị con mượn thẻ của cha, Thiên Kim cũng nhiều lần mượn thẻ của ông ấy đi mua sắm đó.

- Mẹ cũng biết là cha đối với con không có thoải mái tiền bạc như chị mà.

- Tại cha sợ con phung phí tiền quen thói, sau này vào làm cho công ty thì phá sản mất. - Ái Thu trêu con trai.

- Mẹ đừng chọc con nữa. Cho con xin nha? - Thịnh Hưng nói ngọt.

- Bao nhiêu?

- Dạ, ba mươi.

Ting ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tiền đã vào thẻ của Thịnh Hưng. Cậu hớn hở quay lại cửa hàng để thanh toán. Sau khi mua, Thịnh Hưng bị mật nhét hộp điện thoại vào balo, rồi quay lại quán cà phê mà cha và Đăng Duy đang ngồi đợi.

Tầm tám giờ tối hôm đó, sau khi bài vở xong hết, Thịnh Hưng cầm hộp điện thoại qua gõ cửa phòng Thiên Kim. Trong phòng không ai ra mở cửa mà chỉ có tiếng nhạc.

Thấy vậy, Thịnh Hưng đành tự ý mở cửa đi vào. Bên trong phòng Thiên Kim như một bãi chiến trường, đầm váy nằm đầy trên giường, giày dép cũng tứ tung trên sàn. Cái loa thì phát nhạc vang cả phòng, còn Thiên Kim thì hình như đang ở trong nhà tắm. Thấy vậy, Thịnh Hưng đi đến bàn học và đặt hộp điện thoại lên trên, rồi định bụng âm thầm đi ra ngoài. Ai mà có ngờ, Thiên Kim cũng vừa từ nhà tắm bước ra, trên người quấn đúng một cái khăn.

Thấy chị gái trong bộ dạng như vậy, Thịnh Hưng đứng ngớ người ra, mặt đỏ bừng lên.

- Đi đâu đây? - Thiên Kim mặt tỉnh bơ, tiện tay tắt luôn loa nhạc.

- Ờ... - Thịnh Hưng bối rối.

- Định vô đây chôm cái gì đó?

- Không có!

- Lại đỏ mặt, dư vị của mấy món Thái hồi trưa còn động lại à?

Thịnh Hưng thật sự rất sốc trước cái độ tỉnh như ruồi của bà chị, sao có thể không thấy ngại gì khi hớ hênh trước mặt con trai như vậy. Trong khi người của cậu thì nóng hết cả lên.

Thiên Kim không mấy bận tâm, cô bé lướt qua mặt Thịnh Hưng và ngồi xuống bàn trang điểm.

- Rảnh tay không?

- Sao?

- Qua thoa giùm cái kem dưỡng ẩm lên lưng đi.

- Chị giỡn hả? Tôi là con trai đó!

- Thì cũng từ một bụng chui ra mà mày làm thấy ghê quá. - Thiên Kim bĩu môi.

- Chị... chị không thấy ngại à?

- Ngại gì? Tụi mình từng tắm chung rồi mà. - Vừa nói, Thiên Kim vừa lấy kem dưỡng thoa lên cánh tay.

Thịnh Hưng giật mình lớn tiếng:

- Hồi nào???

- Cái hồi mà lớp sáu, bà nội dắt tao với mày đi Nhật mà không cho cha mẹ biết đó. Rồi mình tắm suối nước nóng chung với nhau, mày không nhớ hả?

Lúc này, những ký ức mơ hồ bốn năm trước dần dần hiện về, càng nhớ ra mặt Thịnh Hưng càng đỏ hơn. Lúc đó, cậu mới học lớp sáu, bà nội của hai chị em lên kế hoạch đi Nhật chơi với hội bạn già, ai có ngờ đâu phút cuối họ lại diện đủ lý do để hủy kèo.

Bà Sang tức quá, xách hai đứa cháu nội đi mà không cho cha mẹ chúng biết luôn. Do quá bận với công việc, nên hai vợ chồng Ái Thu cũng không để ý là hai đứa nhỏ đã biến mất, mà tận ngày hôm sau mới phát hiện, thì ba bà cháu đã sang tới Nhật rồi.

Lúc đi tắm Onsen, mặc dù Thịnh Hưng cũng hơi lớn rồi, nhưng bà nội vẫn thuê hồ nước nóng gia đình vì không an tâm để cháu trai mình tắm cùng với người lạ. Thế là hai chị em trần như nhộng xuống ngâm mình chung với bà nội. Mà do nước nóng quá nên Thịnh Hưng mới ngâm được một chút thì đã lăn ra ngất xỉu. Thiên Kim mà không phát hiện và lôi lên kịp, thì chắc là cậu đi chầu trời năm mười một tuổi rồi. Thế mà bây giờ, Thịnh Hưng còn chẳng nhớ đến cái sự cố hi hữu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro