Chương 26: Valentine bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hưng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hầm hầm, thấy Đăng Duy đang dọn dẹp mấy cái vỏ bánh và lon nước trên bàn.

- Hình như bà Kim bị say cafein. Trừ mấy cái bánh ra tôi mang ra thì chắc bã ăn hơn ba mươi viên socola trong hộp này rồi nè. - Đăng Duy vừa nói vừa chỉ tay vào hộp quà đựng socola trên bàn.

Thịnh Hưng nghe vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

- Có cách nào giúp chị ấy đỡ hơn không?

- Mấy lần mẹ tôi chuẩn bị đi tiệc là thường hay bảo tôi mua sẵn nước cam để trong tủ lạnh, lần nào về mẹ tôi cũng lấy uống để bớt say. Chắc say cafein cũng không khác say rượu là mấy đâu. Ở dưới chung cư có tiệm bán nước ép trái cây đó, để tôi xuống mua cho Kim. Ông ở đây trở thịt giúp tôi. - Đăng Duy nói.

Thịnh Hưng nhìn vào gian bếp, thấy nước trong nồi đang sôi ùng ục, bếp kế bên là cái chảo đang chiên thịt. Tự nhiên thấy rén ngang, cậu bảo:

- Thôi. Ông ở đây lo nấu cơm đi, tôi đi mua cho.

- Vậy ông lấy thẻ đi thang máy, cứ xuống tới sảnh hỏi chú bảo vệ tiệm nước ép ở đâu thì chú sẽ chỉ cho.

Nói rồi, Đăng Duy lấy thẻ đi thang máy đưa cho Thịnh Hưng. Thịnh Hưng cầm thẻ, xỏ giày rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, trong phòng Thiên Kim nằm nghỉ được năm phút thì không hiểu sao bồn chồn hết cả người, cứ muốn đứng lên làm gì đó chứ chẳng thể nằm yên. Thế là Thiên Kim ngồi bật dậy, kéo chăn ra và bước xuống giường đi khám phá phòng ngủ của Đăng Duy.

Thiên Kim nhìn quanh một hồi, phòng của bạn lớp trưởng thật sự rất ngăn nắp và đơn giản, với tông màu trắng và xám, bên trên giường ngủ có treo một bức tranh trừu tượng trắng đen. Bàn học thì được đặt hướng ra cửa sổ, kế bên có một giá sách. Vật chiếm một phần tư diện tích căn phòng là chiếc tủ quần áo bằng gỗ màu đen nhiều cửa nhiều ngăn, bề ngang thì đồ sộ mà chiều cao cũng sắp đụng trần nhà. Bên cạnh giường ngủ lại có một cái tủ thấp, đặt lên trên có ba khung hình, một trong số đó đã bị úp xuống. Thiên Kim tò mò cầm khung hình đang bị úp xuống lên, cảm giác chạnh lòng lại dấy lên khi cô bé nhìn vào bức ảnh, là hình chụp giữa Đăng Duy và Minh Thảo.

Sau đó, Thiên Kim lại úp tấm ảnh xuống như cũ, rồi lại cầm hai tấm còn lại lên xem. Tấm thứ hai là hình chụp giữa Đăng Duy và cô Trâm ngày khai giảng đầu năm học, chắc đây là tấm hình gần nhất. Còn tấm cuối cùng là hình gia đình ba người, nhưng có vẻ bức này được chụp lúc Đăng Duy còn nhỏ, tầm sáu bảy tuổi gì đó, cậu đứng chính giữa, bên trái là cô Trâm hồi còn trẻ, nhìn có hơi khác, cô khá ốm và có nước da ngăm đen, không trắng trẻo và sang trọng như bây giờ. Đứng bên phải là một người đàn ông có khuôn mặt tròn phúc hậu, điểm nổi bật nhất là cặp mắt to và sâu như mắt của người Ấn Độ, trong hình người đàn ông cười để lộ ra khuôn miệng khá móm. Nhìn chung thì người đàn ông này không đẹp, nhưng gương mặt toát lên vẻ hiền lành và thiện cảm.

Vừa xem ảnh, Thiên Kim vừa tự hỏi, sao mà Đăng Duy chẳng giống ai trong hai người này. Có khi nào cậu là con nuôi hay không?

Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, Thiên Kim giật mình đánh rơi một trong hai khung hình xuống đất, khiến mặt kính trên ảnh bị vỡ. Thiên Kim vội ngồi thụp xuống nhặt lên thì bị mảnh vỡ cắt vào tay. Đăng Duy bước vào, bất ngờ nhìn khung hình bị vỡ dưới sàn.

- Xin lỗi Duy, tôi không cố ý đâu! - Thiên Kim ríu rít xin lỗi.

Đăng Duy thấy tay cô bạn đang chảy máu thì giật mình, cậu lo lắng.

- Kim để yên, đừng có di chuyển, dưới sàn nhiều mảnh vỡ lắm, coi chừng dẫm trúng đó.

Nói rồi, cậu vội ra ngoài mang dép rồi trở vào, đi nhanh đến chỗ Thiên Kim và nhấc bổng cô bé lên. Thiên Kim chẳng kịp phản ứng gì thì đã bị đặt ngồi lên giường.

- Kim ngồi đây, để tôi lấy bông băng.

Đăng Duy cũng ngồi sụp xuống dưới chân cô bạn, mở ngăn cuối trong cái tủ thấp cạnh giường để lấy hộp y tế, cậu lấy ra oxy già và bông gòn để xử lý vết thương cho Thiên Kim.

- Á! Rát quá!

Thiên Kim nhăn mặt, rụt tay về thì bị Đăng Duy giữ tay lại.

- Kim chịu đau một xíu, tôi bôi thuốc rồi dán băng keo một cái là xong à.

Giọng của Đăng Duy rất nhỏ nhẹ, thao tác lau vết thương và bôi thuốc cũng nhẹ nhàng, Thiên Kim lại bị xiêu lòng mất rồi, cứ nhìn cậu bạn không chớp mắt.

- Người trong ảnh là cha của Duy hả? - Đột nhiên Thiên Kim hỏi.

- Ừm. Nhưng cha với mẹ tôi ly dị từ năm tôi học lớp một rồi.

- Vậy hiện giờ cha Duy đang ở đâu?

- Bên Mỹ. Cha tôi mở tiệm nail bên đó.

- Chú ấy có hay về thăm Duy không?

- Lần cuối cùng cha tôi về là sáu năm trước. Bây giờ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi.

- Duy có nhớ chú ấy không?

- Nhớ lắm chứ, nhưng biết làm sao được.

Băng bó ngón tay lại xong, Đăng Duy ngước nhìn lên, định nói gì đó thêm nhưng lại bị ánh mắt buồn rười rượi của Thiên Kim làm cho khựng lại. Cô bạn trước mặt không hề sở hữu một nhan sắc lung linh, cái đầu thì lại đinh nữa, nhìn chẳng nữ tính một chút nào, điểm sáng nhất trên khuôn mặt của Thiên Kim chính là đôi mắt sâu hút hồn.

Không thể phủ nhận là Thiên Kim có một đôi mắt đẹp, trong trẻo và có hồn. Mỗi lần nhìn vào mắt Thiên Kim, Đăng Duy lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Bất giác, cậu cứ thế nhướn người lên, tiến gần đến mặt của cô bạn.

Không biết có phải do cơn say cafein hay không, nhưng Thiên Kim lại có cảm giác hưng phấn kỳ lạ, tim đập nhanh và mặt cũng đỏ bừng lên. Vào khoảnh khắc mặt Đăng Duy tiến sát mặt mình, Thiên Kim đã vô thức nhắm mắt lại. Và cứ thế môi họ chạm nhau, mềm mại và ấm áp. Đăng Duy cũng không dừng lại ở đó, cậu muốn nhiều hơn là một nụ hôn phớt hờ trên môi. Cậu ngồi hẳn lên giường, tay bắt đầu đặt tay lên gáy cô bạn, từ từ cạ mũi của mình vào mũi của Thiên Kim tạo cảm giác gần gũi, thân mật, rồi chậm rãi đặt từng một cái chạm môi. Thấy Thiên Kim đã thả lỏng người hơn, cậu tiến thêm một bước, lướt nhẹ lưỡi của mình trên môi đối phương, chậm rãi dẫn dụ miệng cô bạn mở ra, thành thục và điêu luyện dẫn dắt Thiên Kim vào nụ hôn sâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên được trải nghiệm nụ hôn kiểu người lớn nên Thiên Kim khá thụ động và bỡ ngỡ, còn Đăng Duy thì quá thành thục rồi, cậu bạn hôn rất giỏi.

Khi hai đôi môi rời khỏi nhau, Thiên Kim có vẻ thở gấp, hình như trong lúc hôn, cô bé vì quá căng thẳng đến mức phải nhịn thở. Bàn tay Đăng Duy vẫn ở yên trên gáy cô bạn, ánh mắt vẫn trìu mến nhìn người trước mặt. Thiên Kim thì xấu hổ lắm, không dám nhìn thẳng Đăng Duy, mắt cứ hướng vào cổ áo của cậu bạn, im lặng cũng không nói gì.

- Kim.

- Hả? - Thiên Kim đáp, nhưng mắt vẫn không nhìn lên.

- Xin lỗi vì đã nói dối.

- Nói dối cái gì?

- Lúc chơi Truth or Dare. Tôi nói là không thích Kim.

- ...

- Tôi biết Kim buồn. Nhưng... vì Thảo, tôi...

Bính boong!

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Hình như là Thịnh Hưng đã mua nước cam về. Do nhà căn hộ của Đăng Duy xài khóa vân tay, nên khi đóng cửa thì chốt sẽ tự khóa, chỉ có thể mở được từ phía bên trong.

Ăn cơm xong, Thịnh Hưng lại giúp Đăng Duy dọn dẹp và rửa chén. Thiên Kim thì vẫn ngồi trên sofa, nhấm nháp nửa ly nước cam còn dang dở. Thịnh Hưng lần này không hề phàn nàn khi Thiên Kim không phụ giúp gì nữa. Trong lúc ăn cơm cậu cũng chỉ trò chuyện vài ba câu với Đăng Duy, chứ cũng không nói gì với chị gái.

Thịnh Hưng không rõ cảm giác nặng nề bên trong mình lúc này là gì, chỉ biết là cậu thấy giận, nhưng giận vì cái gì, cậu cũng chẳng rõ nữa. Có thể là vì Thiên Kim bây giờ không là người mà cậu có thể đọc vị được nữa. Lúc trước Thịnh Hưng rất tự tin là mình có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ non nớt của chị gái, cậu biết Thiên Kim nghĩ gì, sẽ làm gì và phản ứng như thế nào trong mọi hoàn cảnh. Không có việc bí mật của Thiên Kim mà Thịnh Hưng không biết, chẳng qua là không muốn nói đến mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi nào mà Thiên Kim lại có quá nhiều bí mật mà cậu không biết như thế. Có vẻ như cậu đã đánh giá thấp những suy nghĩ của chị mình quá rồi.

Tầm bảy giờ tối, Đăng Duy tiễn hai chị em Thiên Kim xuống sảnh và ra về. Xe Grab đến, Thịnh Hưng vẫn như thói quen mở cửa bước vào trước, còn Đăng Duy vội đến gần cửa xe, đặt tay ngay phía trên cạnh cửa, để khi Thiên Kim bước vào thì không bị đụng đầu. Hành động chu đáo đó của Đăng Duy khiến Thịnh Hưng có phần thấy xấu hổ. Cậu nhận ra rằng bản thân chưa một lần tỏ ra ga lăng với chị gái, chưa từng mở cửa xe cho chị chứ đừng nói gì là hành động tinh tế như Đăng Duy.

Lúc Thiên Kim bước lên xe, Đăng Duy còn dúi vào tay cô bé một tấm thiệp, nhìn hơi giống tấm thiệp mà Trân Mai đã lấy ở chương trình Valentine của hội học sinh.

Ngồi trên xe, Thịnh Hưng vẫn cứ im lặng lướt điện thoại, còn Thiên Kim đang cố gắng để không mở tấm thiệp ra trước khi về nhà. Trong đầu Thiên Kim bây giờ cứ hiện lên cảnh tượng lúc chiều. Càng nghĩ đến thì mặt càng đỏ, người cũng nóng hết cả lên. Thiên Kim tự hỏi, không hiểu nổi lúc đó lại lấy đâu ra can đảm để mà hôn bạn lớp trưởng thế không biết. Nhưng mà nụ hôn đó thật sự rất tuyệt, nếu được trải nghiệm một lần nữa, thì chắc chắn Thiên Kim vẫn sẽ không từ chối.

- Chị vẫn không muốn nói cho tôi biết về người chị đang qua lại à? - Đột nhiên Thịnh Hưng lên tiếng.

- Mày dai thật á. Biết để làm gì?

- Cha không cho chị có người yêu, mà chị vẫn ngoan cố như vậy à?

- Im đi, mày biết cái gì mà nói. - Thiên Kim bắt đầu khó chịu.

- Tôi biết nhiều hơn chị đó.

Thiên Kim lúc này không nhịn nổi trước thái độ kiêu ngạo của thằng em. Giọng cô bé chế giễu:

- Đúng rồi, mày lúc nào cũng giỏi hết. Giỏi nhất là khinh dể tao thôi.

- Nếu chị không muốn bị tôi xem thường như thế thì thay đổi cho tốt hơn đi.

- Tao làm gì để mày xem thường? - Thiên Kim bắt đầu nổi nóng.

- Vừa học dốt, lười biếng, ăn nói thiếu suy nghĩ và bây giờ còn cãi lời cha mẹ nữa. - Thịnh Hưng cũng không vừa khi chỉ ra hết những thiếu sót của bà chị.

- Thế thì làm sao? Con người ai chẳng có khuyết điểm.

- Nhưng khuyết điểm của chị là một nỗi nhục cho gia đình đó.

Thiên Kim nghe những lời cay độc từ thằng em thì ức lắm, ức đến muốn khóc luôn. Từ "nỗi nhục của gia đình" mà Thịnh Hưng nhắc đến như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng lẫn tình yêu thương mà Thiên Kim dành cho người trong nhà.

- Dừng xe! - Thiên Kim như hét lên.

Tài xế Grab nghe Thiên Kim hét lớn như thế, cũng giật mình mà tấp vô lề đường. Thiên Kim ấm ức định mở cửa xe thì bị Thịnh Hưng giữ tay lại.

- Đừng có cư xử như con nít nữa!

- Buông ra! - Thiên Kim cố gắng kéo tay về.

Thịnh Hưng càng giữ chặt hơn, lực tay càng lúc càng mạnh khiến Thiên Kim cảm thấy đau.

- Đau nha! Buông ra!

Hai người giằng co một hồi tấm thiệp trong túi cũng rơi xuống đất, Thiên Kim vội cúi xuống định nhặt thì Thịnh Hưng đã nhanh tay hơn. Thiên Kim hốt hoảng cố nhào đến giành lấy tấm thiệp, nếu Thịnh Hưng mà đưa nó cho cha thì coi như cô bé tiêu đời. Có thể Trần Phúc sẽ chuyển trường cho Thiên Kim cũng không chừng. Chuyện tình cảm vừa có hy vọng mà không còn được gặp Đăng Duy nữa thì đúng là ác mộng đối với Thiên Kim.

Thiên Kim dùng hết sức giành giật lại tấm thiệp, ai ngờ đâu Thịnh Hưng đã mở ra đọc trước. Không biết trong thiệp viết gì, nhưng Thịnh Hưng đọc khá nhanh, đọc xong thì mặt đúng biến sắc, cậu vò nát tấm thiệp rồi quăng ra ngoài cửa sổ.

- Mày điên hả???

Thiên Kim hốt hoảng định mở cửa xe đi ra nhặt lại tấm thiệp, thì Thịnh Hưng đã nhanh chóng yêu cầu bác tài khóa cửa và chạy xe đi, cậu sẽ trả tiền gấp đôi.

- Mày muốn về thì về một mình đi, tao không đi với mày nữa!

Vì quá là bức xúc Thiên Kim liều mạng mở cửa, mặc kệ nguy hiểm, miễn là không phải ngồi cùng xe với thằng em quái đản này.

Thịnh Hưng thấy bà chị mình quá liều lĩnh, cậu xông đến giữ chặt hai tay Thiên Kim lại, tài xế nhìn thấy hai chị em xung đột thì liền dừng xe, tấp vào lề.

- Hai đứa không đi thì xuống, đừng có làm loạn trên xe tôi! - Tài xế quát lên.

- Chú mở cửa đi, con xuống xe. - Thiên Kim nói.

Cạch!

Cửa vừa mở, Thiên Kim nhào ra khỏi xe, mà không biết là trong lúc giằng co lại làm rơi điện thoại trên ghế. Thịnh Hưng cũng bước xuống xe, đuổi theo sau Thiên Kim.

- Chị mà không quay lại xe, là tôi đập điện thoại của chị đó!

Thiên Kim quay lưng lại sau khi nghe lời đe dọa, đúng là điện thoại cô bé nằm trong tay Thịnh Hưng thật. Nhưng Thiên Kim cứ nghĩ rằng Thịnh Hưng không dám làm, nên cô bé vênh mặt thách thức.

Xoảng!

Thịnh Hưng thật sự đập nát điện thoại của chị gái thật, Thiên Kim mở to hai mắt, sững sờ trước hành động thô lỗ của em trai, cô bé không hiểu rốt cuộc là Thịnh Hưng đang bị cái gì, sao hôm nay nó lại đáng sợ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro