Chương 27: Sự giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy màn hình điện thoại bị vỡ tan tành nằm dưới đất, Thiên Kim giận đến mức không nói nên lời. Cô bé nổi điên xông đến muốn đẩy ngã Thịnh Hưng, nhưng không thành vì thằng em cao và có phần khỏe hơn cô chị.

Không đẩy ngã được Thịnh Hưng, Thiên Kim vung tay đánh tới tấp vào người cậu, miệng không ngừng mắng mỏ:

- Mày bị điên rồi! Tao thích ai là quyền của tao, tao hôn ai là quyền của tao. Tao ghét mày, ghét đến chết luôn!

Thịnh Hưng mặc dù bị đánh đau nhưng vẫn không phản ứng, cứ để yên cho Thiên Kim trút giận lên người mình. Thiên Kim đánh đến mức lòng bàn tay đỏ và tê hết lên cả lên thì cô bé mới dừng lại.

- Đánh đủ chưa? - Thịnh Hưng lạnh lùng hỏi.

Thiên Kim không đáp, ngước đôi mắt vẫn còn tức giận lên nhìn Thịnh Hưng.

- Đủ rồi thì về. - Thịnh Hưng lại nói.

Thiên Kim nhìn xung quanh, thì phát hiện ra cả hai đang đứng ngay đại lộ Nguyễn Văn Linh, vậy là sắp đến nhà rồi. Trên đường này thì có rất nhiều xe tải và container, bác tài phải mạo hiểm tấp ô tô vào làn của xe máy, trời lại tối, khúc đường này thì khá vắng, điện thoại cũng bị Thịnh Hưng đập cho tan tành. Thiên Kim nhìn đâu cũng thấy bất lợi cho mình, đành miễn cưỡng quay trở lại xe và cùng Thịnh Hưng đi về nhà. May là bác tài xế Grab không bỏ khách, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi hai chị em xung đột cho xong.

Lúc trả khách xuống xe, Thiên Kim nhanh chóng mở cửa bỏ ra ngoài trước, Thịnh Hưng thì ở lại trả tiền, bác tài nhận tiền rồi nhẹ giọng khuyên Thịnh Hưng một câu:

- Anh chỉ là người ngoài nhưng cho anh nói cái này nha em trai. Hành động của lúc nãy không đúng đâu, hãy xin lỗi chị của em đi.

Thịnh Hưng chỉ lịch sự gật đầu mà không đáp. Ra khỏi xe, cậu nhìn theo bóng lưng của chị gái đang đi vào nhà, bỗng nhiên Thiên Kim dừng chân trong sân, mặt mũi buồn hiu, xuýt xoa chiếc điện thoại đã vỡ nát trên tay. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật lần thứ mười lăm mà Trần Phúc tặng cho con gái, đắt tiền thì không nói nhưng bên trong điện thoại có rất nhiều hình ảnh quý giá mà Thiên Kim chưa kịp sao lưu. Không hiểu Thịnh Hưng lấy đâu ra can đảm để phá hoại thứ quan trọng như vậy của chị. Cảm giác uất ức quá, Thiên Kim ngồi thụp xuống, rồi khóc nấc lên.

Thịnh Hưng đi tới cổng thì khựng lại, nhìn Thiên Kim ngồi khóc mà trong lòng cậu thấy tội lỗi vô cùng.

- Tháng sau mẹ cho tiền tiêu vặt, tôi mua cho chị cái mới. - Thịnh Hưng bước tới gần, nhẹ giọng dỗ dành.

- Biến đi! - Thiên Kim quát lên.

Biết là có nói gì Thiên Kim cũng không nguôi ngoai được, Thịnh Hưng thở dài một cái rồi lặng lẽ đi vào nhà, mặc cho chị gái vẫn ngồi khóc trong vườn.

- Hai đứa lại gây nhau nữa hả? - Một giọng nói quen thuộc từ nhà vọng ra.

Trần Phúc từ sau cánh cửa xuất hiện, Thiên Kim nghe tiếng cha thì từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ. Cô bé chạy như bay lên nhà, nhào đến sà vào lòng cha, không cần phải nói thì cũng đủ hiểu Thiên Kim nhớ cha mình đến nhường nào. Vừa ôm cha, Thiên Kim vừa khóc, cha của cô bé chỉ mới đi công tác có một tháng thôi, mà Thiên Kim đã nhớ cha da diết đến như vậy. Còn Đăng Duy, sáu năm rồi cậu chưa được gặp cha, còn lời lẽ nào để miêu tả nỗi xót xa của cậu bạn đây chứ. Bỗng, Thiên Kim thấy thương Đăng Duy lắm, chẳng hiểu nỗi làm sao cậu có thể vượt qua những ngày tháng buồn tủi như thế.

Tầm mười giờ tối, Ái Thu trở về nhà trong bộ dạng ngà ngà say, vừa bước vào phòng khách đã thấy Trần Phúc ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu Whisky, Ái Thu nhìn chồng với vẻ ngạc nhiên, cô hỏi:

- Không phải anh nói tuần sau mới về à?

Trần Phúc nhìn gò má ửng hồng và đôi mắt hơi lờ đờ của vợ, ông liền nhận ra ngay là Ái Thu đang có men rượu.

- Em quay lại uống rượu từ khi nào vậy?

- Tôi đi gặp một vài người bạn cũ thôi. Bữa tiệc nào người ta chẳng mời rượu, không lẽ tôi từ chối. - Ái Thu ném túi xách lên sofa, chậm rãi ngồi xuống kế bên chồng.

- Chẳng phải gần mười sáu năm qua em vẫn từ chối được đấy sao?

- Anh vẫn còn giận tôi vì chuyện của tháng trước à? Giọng điệu của anh nghe trách móc thật đó.

- Chúng ta đã thống nhất rồi, chỉ cần em cư xử bình thường với con, anh không có lý do gì giận em nữa cả.

- Anh yên tâm, cả tháng qua một sợi tóc của con gái anh, tôi cũng không động vào. - Ái Thu có vẻ giễu cợt.

Trần Phúc có vẻ không hài lòng với thái độ của vợ, ông đáp:

- Em không cần nói những lời xa cách như vậy, con gái của anh cũng là con gái của em. Trên giấy tờ và luật pháp là như thế, không thay đổi được đâu.

- Biết rồi, đừng có bắt bẻ nữa, ông chồng khó tính của tôi ơi. - Ái Thu đặt tay lên đùi chồng, làm ra bộ mặt trêu chọc.

Trần Phúc thở dài, sự sầu muộn hiện lên trên nét mặt ông, dù đã gần sáu mươi, nhưng trông Trần Phúc vẫn rất phong độ. Với chiều cao nổi bật hơn một mét tám, dù bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian chơi thể thao và ăn uống khoa học nên thân hình còn giữ được độ săn chắc, không hề bị chảy xệ hay phát tướng như những người bạn cùng tuổi, tóc được nhuộm màu tối để che đi dấu hiệu của thời gian, ngoài hai mí mắt có phần sụp xuống, thì một vài nếp nhăn trên trán và vết chân chim dưới đuôi mắt cũng là dấu hiệu xác định ông không còn trẻ nữa. Tuy vậy, hiếm có một người đàn ông nào ở độ tuổi này mà vẫn giữ được vẻ cuốn hút và lịch lãm của một quý ông như Trần Phúc. Ông có gu ăn mặc sang trọng và thời thượng, phong thái thì nghiêm nghị đĩnh đạc.

Mặc dù có con ở tuổi tứ tuần, nhưng giữa Trần Phúc và các con cũng không gặp nhiều rào cản về khoảng cách thế hệ. Điều đó thể hiện rõ qua những hành động âu yếm mà Thiên Kim dành cho ông. Hiếm có đứa con gái nào ở độ tuổi mới lớn, có thể ôm hôn cha nó một cách thoải mái và thân mật như cách mà Thiên Kim thể hiện tình yêu thương đến Trần Phúc. Chứng tỏ ông cực tâm lý và gần gũi với con mình như một người bạn, thay vì một người cha già nghiêm khắc với những quy tắc cổ hữu.

Ái Thu lân la ngồi lên đùi Trần Phúc, từng ngón tay thon dài trắng trẻo lướt trên cổ ông, đôi mắt lả lướt đưa tình, liếc sơ ngang thì Trần Phúc cũng biết vợ mình muốn gì.

- Anh về sớm vì có việc cần giải quyết. - Trần Phúc nói.

- Chuyện gì? Quan trọng lắm sao? - Ái Thu hôn nhẹ lên má chồng.

- Ừ, chuyện của Thịnh Hưng.

Vừa nghe chồng nhắc đến con trai, Ái Thu giật mình tỉnh ra, cô đứng phắt dậy, mặt mày lo lắng hỏi:

- Thằng bé đã làm gì sao?

- Không. Không phải Thịnh Hưng làm. - Trần Phúc đáp với vẻ mặt điềm tĩnh, rồi ông lấy laptop để sẵn trên bàn đưa cho vợ xem.

Ái Thu lại ngồi xuống sofa, đặt laptop trên đùi, trên màn hình là một tệp tin đã giải nén, trong đó chứa một đoạn video. Đoạn video không dài, nhưng khiến cô chết lặng, con trai cô bị bốn thằng đầu gấu vây quanh đánh đập và lột đồ, từng tiếng quát tháo của Thịnh Hưng khi bị làm nhục vang đến rè loa, khiến máu cô sôi lên sùng sục.

- Tụi mất dạy này là ai vậy? Ai đã gửi cái video này cho anh? - Ái Thu trừng mắt hỏi.

- Video thì anh không biết là ai gửi, nhưng mấy đứa bắt nạt là học sinh chung trường với Thịnh Hưng.

Ái Thu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hỏi tiếp:

- Anh đã nói chuyện với con chưa?

- Rồi.

- Con nói gì với anh?

Trần Phúc có vẻ trầm ngâm, sau đó ông kể cho vợ nghe về những điều mà Thịnh Hưng đã thuật lại khi đụng độ với băng nhóm Việt Tuấn trong chuyến dã ngoại trước Tết.

Nghe xong, Ái Thu nắm chặt lòng bàn tay, cô gằn giọng tức tối:

- Tại sao Thiên Kim lúc nào cũng là nguyên nhân của mọi rắc rối vậy? Nếu không phải Thịnh Hưng đứng ra bảo vệ nó, thì đâu có bị cả đám du côn bu vào hành xác thế này.

- Đó là điều mà một đứa em trai nên làm khi thấy chị nó gặp nguy hiểm. Anh xin em đừng đổ lỗi cho con gái mình nữa có được không?

- Nhưng anh nhìn mà xem... - Ái Thu chỉ tay vào màn hình laptop - Đứa bị đánh và lột ra trần truồng nằm co quắp dưới sàn nhà ướt nhẹp, là máu mủ ruột thịt của anh đó. Là đứa con mà em với anh đã cố gắng suốt mười ba năm mới có đó.

Trần Phúc vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, nhưng âm giọng lại vô cùng nặng nề:

- Anh biết chứ, cho nên ngày mai anh sẽ đến trường gặp hiệu trưởng. Nếu ông ta cố gắng bao che cho mấy thằng cháu bất lương của mình. Anh thề sẽ khiến cái trường đó đóng cửa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro