Chương 25: Nếu không thể yêu thì làm bạn cũng được mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Valentine, Thịnh Hưng vừa vào tới lớp thì phát hiện hộc bàn của mình đầy những hộp quà được gói rất xinh xắn, đếm qua thì tầm bảy tám hộp, đầy đủ kích thước từ lớn cho đến nhỏ.

Thiên Kim đứng bên cạnh bĩu môi, trong lòng có chút ghen tị với thằng em, giá như mà cô bé không phải phẫu thuật thì bây giờ đâu có trông xấu xí và không ai thèm tặng quà cho thế này. Vừa lúc đó, Trân Mai từ ngoài cửa bước vào, trên tay ôm rất nhiều hoa đã được bọc giấy kính, còn thêm ba chú gấu bông nhỏ nhỏ dễ thương vô cùng. Thấy vậy, Thiên Kim nhìn xung quanh lớp, hầu như bạn nữ nào cũng đều được tặng hoa, ít nhất là một cành. Thiên Kim tủi thân nằm ườn ra bàn, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ không có nổi một người thích thầm mình hay sao?

Đột nhiên, Thiên Kim nhìn qua cái bàn trống trơn của Đăng Duy, từ hôm xảy ra vụ ẩu đả cho đến giờ, cậu bạn vẫn chưa đi học, cô Trâm cũng gọi điện xin cho con trai nghỉ vài ngày với lý do bạn lớp trưởng bị té xe. Đang suy nghĩ về chuyện này, bỗng dưng thấy Phi Long từ ngoài bước vào, tay bưng một cái thùng giấy cỡ vừa, bên trong đựng rất nhiều quà, trong lớp có ba bốn bạn nữ chạy đến cầm mấy hộp socola bỏ vào thùng giấy, còn dúi thêm tiền vào tay của Phi Long.

- Tiền ship nè, nhớ giao cẩn thận đó nha.

- Cấm không có được mở ra nha chưa. Nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm đó.

- Nhớ là phải đưa tận tay cho Duy nha.

Phi Long thở dài, cậu đáp:

- Biết rồi mấy bà nội, quà sẽ đến tận tay lớp trưởng mà, yên tâm đi.

Thì ra Phi Long tranh thủ lúc Đăng Duy không đi học, nhận ship quà Valentine của các bạn nữ đến nhà cho bạn lớp trưởng. Coi bộ, hôm nay làm ăn cũng được lắm, quà của Đăng Duy nhiều gấp ba lần Thịnh Hưng kia mà.

Sau khi nhận đủ, Phi Long đem cái thùng giấy về bàn của mình, vừa đếm số hộp quà, vừa đếm tiền ship mình nhận được.

- Coi bộ làm ăn khấm khá ha? - Trân Mai lù lù xuất hiện làm Phi Long giật mình.

Phi Long cười.

- Nhận ship quà chỉ là phụ thôi, cái chính là tôi muốn qua xem thằng Duy thế nào rồi.

- Vậy cho đi chung với. - Trân Mai nói.

- Cũng quan tâm à?

- Sao lại không, bạn bè trong lớp với nhau mà.

- Vậy rủ thêm hai chị em nhà thằng Hưng đi chung không?

Trân Mai nhìn Thiên Kim đang ủ rũ nằm dài trên bàn, đắn đo một chút cô bạn mới tới vỗ vai.

- Ra về đi thăm ông Duy không? - Trân Mai tươi cười hỏi.

- Tại sao phải đi? Có thân thiết gì đâu. - Thiên Kim phụng phịu.

Trân Mai thở dài, biết ngay là Thiên Kim vẫn còn để bụng chuyện trò chơi Truth or Dare. Mà đúng là không để bụng thì không được, Đăng Duy từ chối Thiên Kim trước mặt nhiều người như thế mà. Là con gái mà không để bụng chuyện xấu hổ như thế thì không phải con gái nữa rồi.

- Đi. - Thịnh Hưng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Thế là ra về, Thiên Kim miễn cưỡng đi cùng ba người còn lại, bốn người chẳng ai thèm ở lại tham dự chương trình Valentine do hội học sinh tổ chức. Tuy vậy, Trân Mai vẫn ghé qua hội trường để lấy một tấm thiệp ghi lời tỏ tình cho vào túi, không rõ là cô bạn đang có âm mưu gì.

Do đường Sài Gòn buổi chiều rất kẹt xe, nên từ trường học mà di chuyển sang nhà của Đăng Duy thì cũng mất kha khá thời gian. Theo như địa chỉ mà Đăng Duy gửi cho Phi Long thì nhà của bạn lớp trưởng cũng thuộc dạng khá giả. Đăng Duy sống ở một chung cư cao cấp trong khu Thảo Điền, quận hai.

Từ lúc bước sảnh cho đến khi lên được đến căn hộ của bạn lớp trưởng thì cũng không đơn giản, an ninh ở đây rất chặt chẽ, người lạ khó mà đi lên được.

Cuối cùng, cũng lên được nhà của bạn lớp trưởng ở tầng mười bảy, Đăng Duy ra mở cửa, trên mặt vẫn còn những vết bầm chưa tan.

Vừa thấy Đăng Duy, Phi Long đưa cái thùng giấy đựng quà ra trước mặt cậu bạn.

- Chúc mừng lễ tình nhân.

- Ông nói có một chút quà thôi mà, sao mà nhiều dữ vậy? - Đăng Duy ngạc nhiên.

Trân Mai đứng kế bên chêm vào:

- Ông hot nhất trường mà, bảo sao quà cáp không nhiều.

Đăng Duy gãi gãi đầu cười trừ, sau đó mời cả nhóm vào nhà. Cô Trâm hình như đi làm vẫn chưa về, nên chỉ có bạn lớp trưởng ở nhà một mình.

Bên trong căn hộ có vẻ cũng không rộng lắm, nhưng thiết kế và nội thất nhìn rất tinh tế và sang trọng. Có ba phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp thì chung một không gian. Đăng Duy đem đóng quà vào phòng ngủ của mình cất, rồi trở ra xuống bếp lấy mấy lon nước và một ít bánh lên mời các bạn.

Phi Long ngồi vắt chân trên sofa, điệu bộ rất thoải mái, cậu nói:

- Coi bộ lần này tụi nó nhẹ tay ha?

Trân Mai ngồi bên cạnh véo vào đùi cậu bạn, cô bé trách:

- Nói gì vậy cha, không thấy mặt ổng bầm dập hay sao mà nói vậy.

- Như vậy là nhẹ rồi đó. Chưa tới mức đi nhập viện như tôi mà. - Phi Long vừa ăn bánh vừa thản nhiên nói.

Trân Mai cũng chỉ biết lắc đầu, biểu hiện trên mặt cô bé như thể bảo Đăng Duy đừng quan tâm tới mấy lời vớ vẩn của Phi Long.

- Thế ông tính làm sao? Có báo lên ban giám hiệu không? - Trân Mai hỏi tiếp.

- Báo lên thì cũng giống mấy vụ lần trước thôi, có giải quyết được gì đâu. - Phi Long lại chen ngang.

Trân Mai gật gù tán thành, cô bé nói:

- Long ổng nói đúng đó, tụi mình cần bằng chứng, chứ tụi Việt Tuấn lươn lẹo lắm, hiệu trưởng lại là ông nội của hai anh em nhà nó nữa. Biết bao nhiêu vụ rồi, ban giám hiệu cứ bảo sẽ điều tra thêm, xong toàn dùng tiền bịch miệng nạn nhân lại hết trơn.

- Đúng vậy. Lúc tôi bị tụi nó đánh gãy hai cái xương sườn, hiệu trưởng đến bệnh viện gửi cho mẹ tôi hai chục triệu nói là chi phí trường quyên góp giúp tôi điều trị, nhưng sau lưng thì lại bảo đừng truy cứu nữa vì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Nếu trưởng bị ảnh hưởng thì học bổng cho tôi cũng mất luôn. Nếu không phải vì cái danh tiếng vào trường này sẽ có nhiều cơ hội lấy học bổng đi du học thì mẹ tôi cũng cho tôi chuyển trường sớm rồi.

- Đúng là trường mình đào tạo ra nhiều người giành được học bổng đi nước ngoài thật. Nhưng chung quy lại nó vẫn có nhiều mặt tối lắm.

Từ nãy đến giờ chỉ có ba người kia nói chuyện, còn chị em nhà Thiên Kim thì lại im như hến, Thịnh Hưng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, còn Thiên Kim thì cứ bóc socola trong hộp quà mà tụi con gái tặng cho Thịnh Hưng ra ăn.

- Hưng, cha ông đã về chưa? - Đăng Duy quay sang hỏi.

- Chắc là tuần sau. - Thịnh Hưng đáp.

Đột nhiên, Đăng Duy nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Thịnh Hưng, hai người hình như đang toan tính điều gì đó mà không ai biết. Ngồi chơi với nhóm bạn thêm một lát, thì Đăng Duy đứng lên đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Thấy bạn lớp trưởng con trai mà đảm việc nhà, giỏi việc bếp, Trân Mai lấy làm ngưỡng mộ, cô bạn buộc miệng khen một câu:

- Sau này ai cưới Duy chắc sướng lắm, không phải ăn cơm tiệm.

Đăng Duy không trả lời, mà chỉ cười mỉm.

- Nhà ông không thuê người giúp việc hả? - Phi Long hỏi.

- Không, nhà tôi nhỏ xíu mà, nên tôi tự làm hết được. - Đăng Duy đáp, trong khi tay thì đang vo gạo nấu cơm.

Sau khi cắm cơm xong, trong lúc đợi thịt rã đông, Đăng Duy đi rửa rau củ để chuẩn bị nấu canh, vừa làm bạn lớp trưởng vừa đề nghị mọi người ở lại ăn tối cùng nhà mình, nhưng Phi Long còn phải đi làm, Trân Mai thì buộc về ăn tối với gia đình vì cha cô bé rất khó tính, còn hai chị em nhà Thiên Kim thì cũng không định ở lại lâu.

Đột nhiên, điện thoại Đăng Duy reo lên, là mẹ cậu gọi, cô Trâm báo là tối nay không về ăn cơm vì cô cùng nhân viên của mình đi ăn nhà hàng nhân dịp Valentine.

- Dạ, vậy mẹ đi chơi vui nha.

Vừa cúp máy, mặt Đăng Duy có vẻ hụt hẫng lắm, Trân Mai thấy vậy liền kéo Thiên Kim ra một góc để nói nhỏ:

- Hay hai chị em bà ở lại ăn cơm với lớp trưởng đi, nhìn mặt ổng tội ghê á.

- Tôi không biết, chưa có xin mẹ nữa.

- Bà vẫn còn giận ông Duy đúng không? - Trân Mai nghiêm túc hỏi.

Thiên Kim không đáp, chỉ rũ mắt xuống.

Thấy vậy, Trần Mai nói tiếp:

- Nếu không thể yêu thì làm bạn cũng được mà. Tình cảm không có cưỡng cầu được đâu, bà phải trưởng thành lên thôi.

- Tôi biết rồi mà.

Đột nhiên, Thịnh Hưng từ trong phòng khách nói vọng ra:

- Chị Kim, ở lại nhà lớp trưởng ăn tối đi.

- Mày điện xin mẹ chưa? - Thiên Kim lớn tiếng đáp lại.

- Rồi.

- Mẹ trả lời thế nào?

- Tối nay mẹ về hơi trễ, bảo tôi với chị không cần về sớm để ăn cơm với mẹ như mọi khi đâu.

- Còn bà nội thì sao?

- Hôm nay nội đi dự tiệc rồi, nhà không nấu cơm.

- Còn anh Tám, anh Tám đang đợi ở dưới xe đó.

- Tôi điện bảo ảnh về đi chơi Valentine với chị Bảy rồi. Lát tôi với chị sẽ tự bắt Grab về.

Nghe vậy, Thiên Kim cũng hết đường từ chối, đành gật đầu đồng ý ở lại ăn tối. Trong lòng cô bé tự hỏi, sao hôm nay Thịnh Hưng lại muốn nán lại nhà của bạn lớp trưởng dữ vậy.

Đăng Duy nghe hai chị em nhà Thiên Kim ở lại thì vui lắm, thật tốt vì hôm nay cậu không phải ăn cơm một mình.

Sau khi tiễn Trân Mai và Phi Long ra về, Thịnh Hưng vào bếp phụ Đăng Duy chuẩn bị cơm tối. Thiên Kim vẫn ngồi trên sofa, vừa ăn socola vừa bấm điện thoại.

- Nè, đừng có ngồi ở đó bấm điện thoại nữa. Qua đây phụ đi. - Thịnh Hưng nói, trong khi tay đang thái cà rốt và khoai tây.

- Không biết nấu ăn, không vô đâu. - Thiên Kim đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Ở nhà chị làm tiểu thư chưa đủ hả? - Thịnh Hưng bắt đầu khó chịu.

Đăng Duy thấy hai chị em lại sắp gây gổ nên cậu chen ngang:

- Kim là khách mà nên cứ ngồi chơi đi, mấy cái này tôi làm nhanh lắm.

- Lúc nào cũng chỉ biết ngồi đó để người ta phục vụ mình. - Thịnh Hưng trách móc.

- Thôi Hưng, để Kim bã ngồi chơi đi. Nấu ăn phải trên tinh thần tự nguyện thì người ăn mới thấy ngon.

Nói rồi, Đăng Duy và Thịnh Hưng tiếp tục cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, còn Thiên Kim vẫn ngồi trên sofa ăn kẹo socola và xem điện thoại, thỉnh thoảng còn cười lên hô hố.

Tầm một lát sau, Thiên Kim cảm thấy bị chóng mặt dữ dội, lại thêm buồn nôn kinh khủng. Loạng choạng đứng dậy tìm nhà vệ sinh, sau khi tìm được thì nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Do nhà vệ sinh ở cùng gian với phòng khách và bếp, nên bên trong xả nước thì bên ngoài vẫn nghe được. Đăng Duy với Thịnh Hưng hoang mang nhìn nhau sau khi nghe tiếng nôn ọe của Thiên Kim.

- Ông với chị tôi không có gì thật đúng không? - Thịnh Hưng hỏi với vẻ nghi hoặc.

Đăng Duy ngớ người ra sau câu hỏi của Thịnh Hưng, cậu bạn bối rối đáp:

- Ông đang nghĩ cái gì vậy Hưng?

Thịnh Hưng hơi chau mày, nhanh chân đi đến gõ cửa nhà vệ sinh.

- Chị ổn không vậy?

Bên trong không trả lời mà chỉ có tiếng xả nước, một lát sau Thiên Kim bước ra ngoài, mặt mũi có chút phờ phạc.

- Chị bị làm sao? - Thịnh Hưng lo lắng hỏi.

Thiên Kim bỗng dưng dựa đầu vào vai cậu em, giọng nói vô cùng yếu ớt:

- Tự nhiên mệt quá.

- Cần nằm nghỉ không?

- Cần.

Đăng Duy thấy vậy liền bảo Thịnh Hưng đưa Thiên Kim vào phòng mình, vì có giường nệm nằm cho thoải mái.

Sau khi nằm xuống giường, Thịnh Hưng kéo chăn đắp cho chị, nhìn bộ dạng mệt mỏi của bà chị khiến Thịnh Hưng bồn chồn đến mức không giữ được bình tĩnh mà phải hỏi:

- Lần cuối chị tới tháng là khi nào vậy?

- Mày điên hả? Tự nhiên đi hỏi ba cái này.

- Trả lời?

- Không nhớ.

- Chị đang quen ai hả?

- Đâu ra? Mày làm như tao dễ có người thích lắm vậy.

- Khai thật đi.

- Khai cái gì?

Thịnh Hưng cúi mặt xuống, rất gần với mặt của Thiên Kim, ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

- Chị đang qua lại với ai đúng không?

Thiên Kim dù rất mệt trong người nhưng vẫn cố gắng bật dậy để làm ra lẽ với thằng em.

- Mày nghĩ tao có bầu hả?

- Chứ làm sao mà...

- Đừng có nói chuyện phản khoa học như thế, mới hôn thôi làm sao mà có bầu được.

Thịnh Hưng lặng người sau khi nghe câu nói của Thiên Kim, mặt cậu đen kịt.

- Chị nói gì? Hôn? Chị hôn ai?

Biết mình đã lỡ miệng, Thiên Kim vội nằm xuống, trùm chăn qua đầu, làm như không nghe thấy câu hỏi của Thịnh Hưng.

- Ra ngoài đi, tao cần nằm xíu, đang mệt lắm.

Thịnh Hưng bị đuổi thì liền hậm hực bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái. Không hiểu sao, sau khi nghe chị gái nói đã hôn người khác thì cậu thấy giận không tả được, lòng bàn tay còn nắm chặt lại từ bao giờ. Thịnh Hưng cứ nghĩ chị gái mình còn ngây ngô lắm, ai ngờ rằng Thiên Kim đã bạo đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro