Chương 24: Cha đẻ và cha dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm bảy giờ tối, tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Văn phòng riêng dành cho hội học sinh.

Các thành viên của hội học sinh đã ra về từ lúc sáu giờ ba mươi khi sắp xếp bàn ghế và trang trí sân khấu được khoảng tám mươi phần trăm. Minh Thảo vẫn còn ở lại để soạn kịch bản cho chương trình Valentine được tổ chức vào ngày mốt. Băng nhóm Việt Tuấn sau khi phụ giúp cho hội học sinh xong thì cũng đã ra về hết, chỉ còn mỗi Quốc Việt là vẫn còn ngồi lại đợi Minh Thảo.

Trường học bây giờ chỉ còn Minh Thảo và Quốc Việt đang ở trong văn phòng và một chú bảo vệ trực qua đêm ở trước cổng trường.

- Việt thấy mệt thì về trước đi, không cần đợi tôi đâu. - Minh Thảo vẫn cặm cụi gõ máy, mắt chăm chăm vào màn hình.

- Tôi không mệt.

Vẻ mặt Quốc Việt vẫn cứ đăm chiêu từ lúc chiều cho đến giờ, rồi hắn đưa mắt ngắm nhìn Minh Thảo đang hăng say làm việc, trong lòng tự hỏi liệu cô gái trước mặt thật sự là người như thế nào, có điều gì mà hắn chưa biết về cô nàng. Quốc Việt thích Minh Thảo từ năm lớp mười, nhưng chính thức theo đuổi là năm lớp mười một, đến bây giờ cũng hơn một năm rồi. Liệu cô nàng có tốt đẹp như những gì hắn nghĩ hay không? Lúc nào Minh Thảo cũng cư xử hòa nhã và tử tế với mọi người, thật khó để nhìn thấy khuyết điểm và tật xấu của cô gái này.

- Thảo nè. Tôi hỏi Thảo một chuyện được không?

- Ừ, Việt nói đi.

Minh Thảo vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không để ý rằng biểu cảm của Quốc Việt không còn giống bình thường.

- Thảo đang quen thằng Duy lớp 10A1 phải không?

Minh Thảo lúc này mới giật mình, những ngón tay bắt đầu nắm chặt vào nhau, môi mím lại, cô nàng quay sang nhìn Quốc Việt mặt mũi tối sầm. Nhìn mặt Quốc Việt lúc này còn lạnh hơn cả tiền, Minh Thảo căng thẳng đáp:

- Đã từng thôi, bây giờ thì không quen nữa.

- Thảo đang sợ à? Tay Thảo rất run đó. - Quốc Việt nói đầy mỉa mai.

- Không! - Minh Thảo vội giữ bàn tay đang run rẩy của mình.

Quốc Việt cũng đứng lên, chậm rãi tiến đến chỗ Minh Thảo đang ngồi.

- Tôi theo đuổi Thảo hơn một năm, lại không bằng một thằng phi công Thảo mới gặp vài ba tháng. Chắc Thảo nghĩ tôi ngu lắm hả?

Thấy Quốc Việt ngày càng tiến sát mình, âm giọng càng lúc càng nặng, lời lẽ cũng không còn khách sáo như ngày thường nữa. Cô nàng đứng phắt dậy, bước lùi ra phía sau.

- Thảo giấu hay lắm, nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Thảo có thắc mắc là làm sao tôi biết không?

Quốc Việt càng tiến gần hơn, mặt đầy sát khí. Minh Thảo sợ hãi càng lùi về phía sau.

- Vì hôm nay nhóm của tôi đã tẩn cho nó một trận đó!

Tiếng quát giận dữ của Quốc Việt khiến Minh Thảo giật thót tim mà vấp phải thùng giấy dưới chân và ngã ngửa ra đất. Quốc Việt cũng nhanh chóng ngồi xuống sát với Minh Thảo, lúc này cô nàng sợ đến mức chẳng giải thích được gì.

- Mà Thảo yên tâm đi, hôm nay tôi khá là nhẹ tay nên chắc giờ này nó đang ở nhà bôi thuốc rồi.

Dứt lời, Quốc đưa bàn tay to lớn của mình bóp miệng cô nàng, lực tay rất mạnh khiến Minh Thảo đau đến chảy nước mắt. Ánh mắt của Quốc Việt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn nở một nụ cười quỷ dị.

- Thảo đã ngủ với nó chưa?

Quốc Việt từ từ buông tay ra khỏi mặt cô bạn, dùng ánh mắt đe dọa khiến cô bạn phải trả lời câu hỏi oái oăm của mình.

Minh Thảo nước mắt lưng tròng, cô nàng không dám mở miệng mà chỉ liên tục lắc đầu.

- Tốt! Vậy để tôi là người đầu tiên của Thảo đi.

Lời vừa dứt, Quốc Việt đè cô bạn ra sàn, dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt hai cổ tay bé nhỏ của Minh Thảo trên đầu, tay còn lại hắn luồn vào trong váy của cô nàng và thô bạo sờ soạng, mặc kệ cô nàng giãy giụa và khóc lóc.

- Dừng lại đi! Tôi lạy Việt đó, đừng có làm vậy!

Quốc Việt đưa tay xuống định tháo cúc áo của Minh Thảo, thì bị cô nàng giữ chặt tay lại.

- Việt muốn tụi mình sau này không nhìn mặt nhau nữa đúng không? Tôi chưa bao giờ nghĩ Việt ngu ngốc khi theo đuổi tôi cả. Nếu Việt cứ tiếp tục thì sẽ phải trả giá ở trong tù đó. Việt thật sự muốn điều này sao?

Những lời nói chân thành của Minh Thảo gần như đánh thức lại nhân tính của Quốc Việt. Hắn từ từ buông cô bạn ra và thẩn thờ ngồi sang một bên, rồi hắn ôm đầu rấm rứt.

- Thảo đi đi, tôi không xứng đáng với Thảo. Tôi là thứ khốn nạn, Thảo sẽ không bao giờ thích tôi.

Minh Thảo ngồi dậy thật nhanh, cô chạy đến lấy balo trên bàn rồi lao ra khỏi cửa, không hề có ý ngoái lại nhìn Quốc Việt đang ngồi suy sụp trong phòng. Cô hoảng loạn chạy một mạch ra khỏi cổng trường, lướt ngang qua phòng bảo vệ mà không có ý định dừng lại, giày trong lúc chạy cũng rơi mất một chiếc. Minh Thảo cứ chạy và chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu, điện thoại, laptop đều để trên bàn, bây giờ cô còn không dám quay lại trường lấy xe máy. Cô cứ chạy, cứ chạy cho đến khi không chạy nổi nữa và khụy xuống đất thở hồng hộc. Lúc ngước đầu nhìn lên thì cô đang thấy mình đừng trước một cửa hàng tiện lợi. Giờ này trong cửa hàng cũng có khá nhiều khách, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù của Minh Thảo đã gây sự chú ý cho mọi người xung quanh, thế là cô nàng lại chạy ra ngoài, chỉ dám đứng núp sau thùng rác. May mắn thay, bác bảo vệ trông xe phát hiện ra cô và đến hỏi thăm, ông còn tốt bụng cho Minh Thảo mượn điện thoại gọi cho người nhà. Tuy nhiên, Minh Thảo chần chừ một lúc rồi lấy trong balo ra một cuộc sổ tay nhỏ, cô dò tìm số của ai đó rồi bấm gọi.

Tầm nửa tiếng sau, có người lái chiếc Toyota Vios màu đỏ đến đón Minh Thảo, nhưng không phải là người nhà của cô mà là mẹ của Đăng Duy - cô Trâm. Thấy bộ dạng của Minh Thảo hiện tại, cô Trâm hết sức bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì, chỉ mở cửa ô tô rồi bảo Minh Thảo lên xe. Sau đó, cô gọi cho nhân viên trong thẩm mỹ viện đóng cửa sớm, rồi chở Minh Thảo đến đó.

Lúc đến nơi, thẩm mỹ viện đã hoàn toàn đóng cửa và tắt đèn, cô Trâm mở cửa sau và đưa Minh Thảo vào trong. Cô Trâm dắt Minh Thảo lên lầu ba là phòng xông hơi tắm trắng. Phòng này có một nhà tắm rất to và đẹp, cô Trâm lấy ra một chiếc áo choàng lụa dành cho khách đưa cho Minh Thảo rồi bảo cô vào trong tắm gội cho sạch sẽ.

Tầm hai mươi phút sau, Minh Thảo từ phòng tắm bước ra, mặc áo choàng lụa, đầu quấn khăn do mới gội nên tóc rất ướt. Bên ngoài, cô Trâm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, là hai hộp súp cua cô vừa mới ra ngoài mua về.

- Con đói chưa, qua đây ăn với cô nè. - Cô Trâm cười trìu mến.

Minh Thảo cũng đến và ngồi xuống ghế, nhận lấy hộp súp cua cô Trâm đưa cho và nhấm nháp vài muỗng.

- Ngon không con? - Cô Trâm hỏi.

- Dạ.

- Con đã ổn hơn chưa? - Cô Trâm ân cần hỏi.

- Dạ, con thấy khá hơn rồi.

Sự dịu dàng và ân cần của cô Trâm khiến Minh Thảo cảm thấy rất an toàn và lấy lại sự bình tĩnh, nói chuyện qua lại một hồi thì Minh Thảo cũng kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra với mình. Và cô Trâm còn biết, kẻ đánh con trai mình và suýt xâm hại Minh Thảo là cùng một người. Cô Trâm ráng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nói:

- Cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thằng nhóc đó phải trả giá cho những gì nó làm với hai đứa.

- Nhưng con không muốn chuyện này lọt ra ngoài, cha mẹ con mà biết là đánh con chết. - Minh Thảo nắm chặt lấy tay cô Trâm.

- Tại sao? Rõ ràng là con bị hại mà. - Cô Trâm bất bình.

Minh Thảo buồn bã lắc đầu.

- Con xin cô, đừng nói chuyện này với ai vì cha con mới lên chức trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện tư có tiếng, còn mẹ cũng là y tá trưởng của một bệnh viện phụ sản quốc tế. Con... con không muốn vì chuyện của con mà ảnh hưởng tới danh dự và công việc của cha mẹ. Với lại, Việt có vẻ rất ân hận và còn để con đi, con không nghĩ mình nên làm lớn chuyện.

Cô Trâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt thánh thiện của Minh Thảo, đôi mắt cô đầy cảm thương.

- Cha mẹ con phải may mắn như nào, thì mới được một đứa con gái như con vậy hả Thảo.

- Duy cũng may mắn như thế nào, thì mới được làm con của cô. - Minh Thảo cười đáp.

Cô Trâm lại bắt đầu thở dài:

- Duy nó cũng không muốn cô làm lớn chuyện này, nó không muốn cô lên gặp hiệu trưởng. Mặc dù thương con lắm, nhưng cô phải tôn trọng quyết định của nó, giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa.

- Sao lạ vậy cô? Duy mà con biết đâu có hèn nhát như vậy.

- Nó không hèn đâu. Chỉ là... - Cô Trâm ngập ngừng - Nó không muốn bạn bè biết rằng nó không có cha.

Cô Trâm có vẻ rất phiền lòng sau khi thốt ra những lời đó, cô nói tiếp:

- Cô đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, không có cha không có gì đáng phải xấu hổ cả, vì cô vẫn lo cho nó được một cuộc sống đủ đầy, không hề thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Vậy mà nó vẫn luôn tự ti vì là con của một bà mẹ đơn thân như thế.

- Duy từng kể với con rằng cha của em ấy đang ở Mỹ, và vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm. Điều đó là giả thôi sao cô?

Cô Trâm cười buồn.

- Không. Duy nó nói thật đó, nhưng đó cha dượng thôi, không phải cha ruột của nó.

- Cô từng kết hôn lần hai sao? - Minh Thảo ngạc nhiên.

- Gì mà kết hôn lần hai, cái con bé này. - Cô Trâm phì cười - Cô chỉ kết hôn một lần thôi, với cha dượng của Duy.

Vừa nói, cô Trâm vừa đứng dậy, ngã người lên một trong những chiếc giường dành cho khách. Cô nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất có thể, cô vui vẻ kể lại:

- Cô nghĩ thời buổi bây giờ cũng thoáng với việc làm mẹ đơn thân rồi. Nên ai hỏi cô cũng bảo mình không có chồng, nhưng thật sự cô từng có chồng và đã ly hôn được mười năm. Chồng của cô là Việt kiều Mỹ, ảnh tốt tính và thích con nít lắm. Lúc ảnh tán cô là Duy mới sinh được có ba tháng thôi đó, vậy mà ảnh mừng lắm, thương Duy hơn con đẻ nữa. Duy nó cũng thương cha dượng lắm, vì nó sống với ảnh từ nhỏ cho tới khi học lớp một thì vợ chồng cô mới ly dị mà.

- Vậy... - Minh Thảo muốn hỏi điều gì đó nhưng lại ngần ngại.

- Con muốn hỏi về cha ruột của Duy hả?

- Dạ. Nhưng nếu cô không muốn thì...

- Chèn ơi, có cái gì đâu. Có người để cô tâm sự về cuộc đời mình là cô mừng còn không hết, giấu giếm làm gì.

Cô Trâm vẫn tươi cười, rồi cô nói tiếp:

- Cô gặp cha đẻ của Duy lúc đi tình nguyện năm hai đại học hay sao á, ổng là Mỹ trắng một trăm phần trăm luôn.

- Vậy Duy là con lai hả cô?

- Ừ. Con không thấy mặt nó tây lắm sao? - Cô Trâm trêu.

- Dạ, cũng có một chút...

- Chà... để cô nhớ lại xem... hình như cô với ổng tìm hiểu được hai ba tháng gì đó rồi chính thức yêu nhau. Mà lúc mới yêu ổng thương cô lắm, nhưng hay tin cô dính bầu thì lại phủi tay bay về nước luôn.

- Sao mà vô trách nhiệm quá vậy. - Minh Thảo bức xúc.

Cô Trâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mặc dù cô kể chuyện đời mình bằng thái độ dí dỏm nhưng trong mắt cô hiện lên một nỗi buồn khó tả.

- Lúc cô gọi được qua nhà ổng ở bên Mỹ, mẹ của ổng là người nhấc máy và chửi cô một trận, bà ấy nói cô lợi dụng và úp sọt con trai bà ấy để được qua Mỹ. Cô nghe vậy liền tức quá, quyết tâm cắt đứt liên lạc hẳn luôn. Thà cô tự nuôi con một mình chứ không muốn Duy có một bà nội ích kỷ và thằng cha tệ bạc như thế. Lúc cô mang bầu Duy thì họ hàng, chòm xóm dị nghị cô ghê lắm, nói cô chửa hoang đủ thứ. Nhưng cô là con một nên ông bà ngoại Duy không có muốn đuổi ra khỏi nhà, với lại Duy nó lai Mỹ trắng nên từ nhỏ đã đẹp lạ lắm, ông bà tự hào đem đi khoe khắp xóm chứ không hề thấy xấu hổ.

- Vậy cô gặp cha dượng của Duy bằng cách nào? - Minh Thảo tò mò hỏi tiếp.

- Cha dượng của Duy là bạn học cũ của cô, học chung với nhau từ lớp một đến lớp chín hay sao á. Hồi xưa ảnh yêu đơn phương cô mà cô đâu có biết, rồi tới năm lớp chín ảnh theo gia đình đi Mỹ định cư. Thế là tụi cô giữ liên lạc qua email. Ảnh cũng là người giúp cô tìm được số điện thoại nhà cha đẻ của Duy. Lúc ảnh nghe tin cha đẻ của Duy không nhận nó, ảnh buồn lắm, xong thu xếp về Việt Nam thăm hai mẹ con cô. Để tán cô, ảnh bỏ cả công việc bên Mỹ để về Việt Nam ở luôn, một thời gian sau thì tụi cô làm đám cưới. Đám cưới vỏn vẹn có mười mấy người thôi, nhưng vui lắm.

Hai người tâm sự với nhau đến tận chín giờ thì cô Trâm chở Minh Thảo về nhà, rất may là hôm nay cha mẹ cô nàng trực ca đêm ở bệnh viện nên không có nhà, ngoại trừ cô em gái kém cô hai tuổi đang cày game ở trong phòng, cô bé cũng không quan tâm rằng chị gái đã về nhà hay chưa. Có vẻ như gia đình của Minh Thảo bị thiếu sự gắn kết một cách trầm trọng, đối lập hẳn với một gia đình khiếm khuyết nhưng giàu sự quan tâm lẫn nhau như gia đình của cô Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro