Chương 21: Sao chị biến thái quá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Thiên Kim về phòng, Thịnh Hưng không đi ra ngoài mà ngồi ở ngay ghế bàn học, im lặng nhìn chị gái nằm trên giường khóc thút tha thút thít.

- Biến về phòng mày đi. - Thiên Kim sụt sùi nói.

- Không cần đuổi. Chị nín khóc thì tôi về.

Thiên Kim ngồi bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, cô bé lớn giọng:

- Tao nói mày biến đi, ngồi đây để chọc tức tao hay gì?

Thịnh Hưng vẫn điềm nhiên, cậu đáp:

- Chị lúc nào cũng ăn nói thiếu suy nghĩ thế đó, bảo sao mẹ không giận dữ.

Thiên Kim ấm ức.

- Thế tất cả là lỗi của tao à? Từ nhỏ đến lớn mẹ lúc nào cũng thiên vị mày, có bao giờ mẹ đánh mày đâu. Bây giờ thì mày ngồi đó lên mặt chỉ trích tao.

Thịnh Hưng bắt đầu cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Tôi bảo chị đừng có xưng bằng tao nữa mà.

- Biến đi, mày đừng có đòi hỏi.

Thịnh Hưng đứng phắt dậy, định bỏ ra ngoài thì lại nghe giọng Thiên Kim nói với theo.

- Lúc nào cũng vậy, cứ như mày là con ruột còn tao là con ghẻ.

Sau khi Thịnh Hưng nghe câu nói đó, trong lòng có chút chột dạ, cậu đáp:

- Nè, đừng có nói nhảm nữa. Lớn rồi, biết cái gì nên nói và không nên nói chứ.

Thiên Kim càng nhìn Thịnh Hưng thì nỗi ấm ức càng dâng trào.

- Tao nói không phải sao? Từ nhỏ mẹ lúc nào cũng thiên vị mày, hồi mẫu giáo nếu mẹ mua cho tao một con búp bê thì mẹ sẽ tặng mày hẳn một bộ năm anh em siêu nhân. Lên tiểu học, tao thích ăn kem socola, mày thích kem dâu, thế là trong tủ lạnh toàn kem dâu. Hồi cấp hai, tao thích mang sandal, mày thích mang sneaker, thế là mẹ toàn mua sneaker cho hai đứa. Mẹ chưa bao giờ nặng lời với mày, nhưng lại thẳng tay đánh tao. Thế thì tao có khác gì con ghẻ không?

Thịnh Hưng thở dài:

- Sao chị nhỏ mọn quá vậy? Những cái nhỏ xíu như vậy cũng mang ra bắt bẻ.

- Thế thì sao? Tao thấy bất công thì tao nói thôi.

- Chị...

Trước sự bất mãn của chị gái, Thịnh Hưng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại một cái rõ to.

Tầm hai giờ đêm, khi cả nhà đã ngủ hết, Thiên Kim bắt đầu mò mẫm xuống bếp nấu mì, từ tối đến giờ cô bé khóc đến quên ăn quên uống nên bây giờ bụng kêu réo ồn ào.

Thiên Kim không dám bật đèn vì sợ bị mẹ phát hiện mình xuống ăn đêm, mà lại còn ăn mì tôm nữa. Cô bé đành thắp sáng bằng đèn flash điện thoại, rồi cặm cụi nấu mì.

Nấu xong, Thiên Kim mang ra bàn, vừa mới ăn được một hai miếng thì có tiếng bước chân đi xuống nhà bếp, giật mình Thiên Kim vội tắt đèn flash đi, ngồi yên bất động. Người vừa bước xuống nhà bếp cũng không mở đèn, bước thẳng đến tủ lạnh lấy chai nước lọc ra uống. Ngửi thấy mùi mì tôm, người đó vội bật đèn nhà bếp lên. Hai mắt kinh ngạc nhìn nhau, Thịnh Hưng đứng đờ người ra mất vài giây khi nhìn thấy Thiên Kim cùng với tô mì trên bàn.

Thấy Thịnh Hưng, Thiên Kim cũng thở phào nhẹ nhõm, cô bé cúi mặt xuống tiếp tục ăn.

- Chị lấy mì ở đâu ra vậy? - Thịnh Hưng tới bàn và ngồi đối diện với Thiên Kim.

- Lén mua rồi giấu trong tủ quần áo. Chứ mày nghĩ mẹ mua đồ đóng hộp hay mì ăn liền để trong nhà à?

- Mẹ mà phát hiện là cắt luôn cả tiền tiêu vặt của chị đó.

- Thế thì chịu chứ sao giờ. Nhà mình có thói quen đổ hết đồ ăn thừa, nên còn gì để ăn đâu. Tủ lạnh thì chỉ có trái cây và sữa chua, đang đói mà ăn vào thì cào ruột chết. - Thiên Kim phàn nàn.

- Thế còn hộp mì nào không? Cho xin một hộp. - Thịnh Hưng mặt hơi ngượng.

- Hảo hảo hay Omachi? - Thiên Kim hỏi nhưng vẫn cắm đầu ăn.

- Omachi.

- Trên phòng, cái ngăn kéo thứ hai ở tủ quần áo.

Nghe chỉ dẫn, Thịnh Hưng cũng nhanh chóng đi phòng Thiên Kim để tìm mấy hộp mì. Vài phút sau, cậu đi xuống với hộp mì Omachi trên tay, nhưng mặt thì đỏ ửng.

Đặt mạnh hộp mì lên bàn, Thịnh Hưng giọng trách móc:

- Sao chị để mì ở ngăn đựng áo lót vậy?

- Thì sao? Còn chỗ nào an toàn hơn khỏi tầm mắt của mẹ bằng chỗ đó đâu. Mà hên cho mày là Omachi tao để ngăn áo lót, chứ Hảo hảo là tao cất ở ngăn quần lót luôn đó. - Thiên Kim mặt vẫn tỉnh bơ.

- Sao chị biến thái quá vậy.

- Không ăn thì trả đây. Nói nhiều quá. - Thiên Kim đưa tay ra trước mặt Thịnh Hưng.

Thịnh Hưng không thèm trả lời, đem hộp mì lại gian bếp và nấu.

- Ăn thêm xúc xích không? - Thiên Kim hỏi.

- Không.

- Ăn mì tôm phải có xúc xích mới ngon chứ?

- Không. Ai biết chị lại giấu xúc xích ở cái chỗ quái dị nào nữa.

Thiên Kim bĩu môi, đi tới tủ lạnh lục lọi, tuốt ở trong hốc có một bịch xúc xích Kielbasa.

- Cám ơn nha. Đỡ phải chia sẻ.

- Ơ... - Thịnh Hưng ngạc nhiên - Đâu ra vậy?

- Hôm bữa, cái ông khách hàng người nước ngoài nào của cha đem qua cho đó, mà cha ít ở nhà nên cũng quên ăn luôn.

- Thế bây giờ chị ăn giùm cha đó hả?

- Ừ, không thôi nó hết hạn thì bỏ phí.

Nói rồi, Thiên Kim mở nồi chiên không dầu, ném hết xúc xích vào. Một lát sau, xúc xích vừa chiên xong mùi thơm ngào ngạt, lấy thêm một ít tương ớt Chin - su, khỏi phải nói là sau khi mang lên dĩa nó hấp dẫn đến cỡ nào.

Thịnh Hưng nhìn sang dĩa xúc xích mập ụ trên bàn và tô mì trống vắng của mình, cậu có chút tiếc nuối vì lỡ từ chối lời mời của chị gái. Hai người không ai nói gì, cứ cắm cúi đồ ai người nấy ăn. Thỉnh thoảng, Thịnh Hưng có lén nhìn chị, Thiên Kim cắn tới đâu mỡ trong xúc xích chảy ra tới đó khiến môi cô bé trở nên bóng dầu, cộng thêm cái hình dạng xúc xích vừa to vừa dài khiến Thịnh Hưng suy nghĩ sâu xa đến đỏ cả mặt.

- Ê, vị mì đó cay lắm hả? - Thiên Kim đột nhiên hỏi.

- Không.

- Sao mặt mày đỏ dữ vậy?

- Nóng.

- Ờ. Mà mày nghĩ cha mẹ đã làm hòa chưa?

- Không biết.

- Có khi nào họ ly dị luôn không?

- Lại nói bậy.

- Tại tao nghe người ta nói, vợ chồng mà rất ít cãi nhau, một khi đã cãi thì sẽ ra tòa ly hôn luôn đó.

- Nghe ở đâu vậy?

- Thì... trên mạng đó.

- Vớ vẩn.

Nói rồi, Thịnh Hưng bê tô mì lên đi dẹp, xong cậu bỏ lên phòng, để lại Thiên Kim vẫn ngồi đó với mớ xúc xích ăn dở.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi mà cả nhà còn chưa ai dậy, Trần Phúc đã đặt chuyến bay lúc bảy giờ đi Indonesia, nên bốn giờ thì ông đã bắt đầu sửa soạn, năm giờ thì anh thư ký riêng lái ô tô đến đón.

Bước xuống nhà, ông ngạc nhiên khi thấy Thiên Kim ngồi dưới phòng khách, chẳng biết cô bé thức từ lúc nào, ngồi đây để làm gì.

- Nay con thức sớm quá vậy? - Ông trìu mến nhìn Thiên Kim.

Thiên Kim ngẩng mặt lên, hai mắt sưng húp khiến Trần Phúc thấy đau lòng vô cùng.

- Con thức đợi cha mà.

- Đợi cha? Sao con biết cha đi giờ này mà đợi. - Trần Phúc kinh ngạc.

- Con nhắn tin hỏi anh thư ký của cha đó. - Thiên Kim đáp.

- À, mà con đợi cha chi vậy?

Thiên Kim lộ rõ nét mặt rầu rĩ, cô bé bộc bạch:

- Con sẽ không giận cha nếu cha không về Tết đâu. Nhưng mà cha đừng có giận mẹ vì chuyện tối qua nha. Tất cả là tại con ăn nói bậy bạ.

Trần Phúc nghe con gái nói vậy thì thương lắm, ông đến gần ôm Thiên Kim vào lòng và hôn lên tóc và trán cô bé, hai mắt ông cũng đo đỏ, ông thì thầm:

- Cha không có giận mẹ đâu. Còn đừng nghĩ nhiều quá.

Thiên Kim vẫn thói quen cũ, úp mặt vào áo ông, hít hà mùi nước hoa dễ chịu.

- Thế mà con cứ sợ cha mẹ vì con mà bỏ nhau. Con thương hai người lắm, không muốn sống riêng với người này hay người kia đâu.

Trái tim Trần Phúc lúc này như thắt lại, ông tự hỏi tại sao Thiên Kim không phải là con ruột của ông chứ, con bé đáng yêu và sống tình cảm thế này kia mà.

Vừa hay, cảnh tượng Trần Phúc ôm hôn con gái dưới nhà đã bị Ái Thu đứng từ tầng trên nhìn thấy, ánh mắt cô lạnh lẽo, mặt không thể hiện chút biểu cảm nào.

Rồi cô bỏ vào phòng, lấy điện thoại và gọi cho một ai đó.

- Chị nghe đây, Thu. - Tiếng nói đầu dây bên kia vang lên.

- Em có chuyện muốn nói, chị Bình có rảnh không?

- Chị rảnh, bên này đang là buổi tối nên chị cũng không có bận việc gì.

Sau khi Ái Thu sinh con được một năm, chị Bình xin nghỉ việc ở công ty và theo gia đình sang Canada định cư. Từ ngày đó cho đến bây giờ cũng đã gần mười lăm năm, và lần cuối cùng chị Bình về Việt Nam là bảy năm trước. Dù vậy, Ái Thu và chị Bình vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tâm sự với nhau. Thỉnh thoảng, Ái Thu có bay sang Canada một vài lần để thăm chị, họ cũng thường chia sẻ về tình hình gia đình hai bên.

Sau khi nghe Ái Thu kể toàn bộ sự việc, chị Bình vô cùng bất ngờ vì quyết định của Trần Phúc sau khi biết Thiên Kim không phải là con mình.

- Em nên biết ơn vì điều này đó Thu, không phải ai sau khi biết chuyện cũng đủ bao dung như chồng của em đâu. Đây là một sự thật rất khó chấp nhận đó. - Chị Bình từ đầu dây bên kia nói.

- Nhưng chồng em càng rộng lượng như thế, em càng không muốn nuôi con bé nữa.

- Tại sao vậy Thu? Em nuôi con nhỏ mười mấy năm, biết bao nhiêu yêu thương gắn bó, mà sao bây giờ em nói vậy?

- Em cũng không biết nữa. Từ khi anh Phúc biết nó không phải con ảnh, mà ảnh vẫn thương yêu nó. Em thấy bất an lắm.

- Anh Phúc nghĩ nó là con đẻ suốt mười mấy năm, bây giờ đột nhiên em kêu ảnh nghỉ thương nó thì đâu có được.

- Em biết, nhưng bây giờ em rất khó chịu mỗi khi thấy con bé ở cùng chồng em.

Đột nhiên chị Bình im lặng một lúc, rồi chị nói:

- Em vẫn còn ám ảnh chuyện đó à?

- Em cũng không biết.

Rồi giọng chị Bình nhẹ nhàng đến lạ:

- Hay em đến gặp bác sĩ tâm lý thử xem sao.

- Chị nghĩ em đang có vấn đề thần kinh à?

- Đừng hiểu hiểu lầm ý chị. Chúng ta biết nhau đến giờ cũng gần ba mươi năm rồi, chị từng ở bên cạnh em rất lâu, biết em đã trải qua những gì. Nên những suy nghĩ của em bây giờ, nó có thể là một di chứng của căn bệnh cũ. Hãy đến gặp bác sĩ đi Thu, con bé không đáng phải bị em đối xử như vậy đâu. Chúng ta đã cướp mất số phận của nó, em không thể nào làm tổn thương con bé thêm nữa.

Ái Thu im lặng một lúc sau khi nghe những lời chị Bình nói, rồi cô buông giọng sắc lạnh:

- Vậy thì em trả lại số phận cho nó là được.

- Đừng Thu, đừng làm vậy em. Tội người nhà của em lắm, bác Sang sẽ nói gì, con trai em sẽ nghĩ sao và chồng em sẽ đau khổ như thế nào. Tội nhất vẫn là Thiên Kim, con bé có lỗi gì trong chuyện này? Tại sao em phải bắt nó trải qua nỗi đau như thế?

- Em... - Giọng Ái Thu bắt đầu run rẩy.

Chị Bình nói tiếp:

- Em có từng nghĩ nhà bên kia sau khi biết con mình còn sống, họ sẽ kiện em chưa? Em có thể ngồi tù đó Thu. Đừng làm chuyện dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro