Chương 22: Lớp trưởng và đoạn video nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết mau chóng trôi qua, Trần Phúc vẫn chưa về nhà với gia đình. Còn Ái Thu thì bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu, cô rất cố gắng cư xử bình thường với con gái, nhưng có vẻ Ái Thu vẫn không thể nhìn Thiên Kim giống như ngày xưa được.

Thiên Kim cũng cảm nhận được rằng mẹ đang không ổn với mình, nên cô bé cũng hay né tránh và ít tiếp xúc với mẹ hơn.

Ái Thu cũng không ở nhà quá nhiều, hầu hết thời gian của cô là ở công ty và trong phòng làm việc riêng. Hai chị em Thiên Kim và Thịnh Hưng thì cũng đi học từ sáng đến chiều mới về, nên thời gian gặp nhau giữa ba mẹ con chỉ vỏn vẹn trong bữa cơm tối.

Cuối cùng ngày đi học cũng đã đến, Thiên Kim miễn cưỡng dậy sớm đến trường, ngồi trên ô tô, cô bé bùi ngùi nhớ về những ngày nghỉ Tết sung sướng của mình.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Sáng nay có tiết Hóa, thầy giáo trả bài kiểm tra một tiết, nhìn điểm của mình mà Thiên Kim ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng là bạn lớp trưởng bảo cô bé chỉ làm đúng có bốn câu trắc nghiệm thôi, nhưng khi phát bài ra thì đúng hết cả mười lăm câu, được hẳn bảy phẩy năm điểm. Thiên Kim không ngờ trình độ đánh lụi của mình lại khủng khiếp như vậy. Quay sang định hỏi xem Thịnh Hưng được bao nhiêu thì thấy vẻ mặt thằng em như đưa đám, cứ tưởng em trai bị điểm thấp nên Thiên Kim định châm chọc, thì phát hiện ra bài làm của Thịnh Hưng được tận chín phẩy năm điểm.

Thầy Hóa đứng trên bảng, tay cầm một cái túi giấy, miệng tươi cười nói:

- Như thầy đã hứa với các em, bài kiểm tra lần này ai đạt điểm cao nhất thầy sẽ thưởng cho một bộ sáu thanh socola hiệu Marou, loại socola ngon nhất thế giới đó nha.

Nói rồi, thầy lấy trong túi ra sáu thanh socola, mỗi thanh là một màu, đựng trong bao bì giấy xịn sò, nhìn trông rất thích mắt.

Cả lớp thấy đồ ăn thì ồ lên một tiếng, ai cũng đang mong người cao điểm nhất là bạn lớp trưởng chứ không phải Thịnh Hưng, vì nếu Đăng Duy nhận được socola sẽ chia cho các bạn trong lớp ăn cùng, còn Thịnh Hưng thì cậu sẽ đưa hết cho chị gái của mình. Mà Thiên Kim mê socola như nào thì ai cũng biết, nên khả năng cao là các bạn trong lớp không được hưởng ké.

- Lớp mình cao nhất là mười điểm. Duy đâu? - Thầy Hóa nói tiếp.

- Dạ thầy?

- Lớp có một mình em mười điểm, lên nhận quà.

- Dạ.

Nói rồi, Đăng Duy từ bàn của mình đi lên bục giảng để nhận socola từ tay thầy Hóa, ở dưới lớp các bạn vỗ tay nồng nhiệt.

Lớp có ba tổ, mỗi tổ mười ba, mười bốn bạn. Đăng Duy đếm sơ qua một lượt rồi lấy socola chia. Chia một hồi hết cả sáu thanh, bạn lớp trưởng không được hưởng thanh nào cả.

Giờ ra chơi, Thiên Kim đang nằm ườn ra bàn, nghĩ xem hôm nay trường sẽ cho học sinh ăn gì vào buổi trưa, thì thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đi đến bàn mình, thì ra là Đăng Duy, lồng ngực cô bé liền nổi trống, Thiên Kim xoay mặt úp xuống bàn giả vờ ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được bạn lớp trưởng đã đứng ngay bàn của mình.

- Hưng, ra ngoài chút, tôi có cái này cho ông xem. - Đăng Duy nói.

Thịnh Hưng đang ngồi tính lại đáp án của bài kiểm tra môn Hóa, vì cậu đã làm sai mất một câu nên không thể đạt điểm tối đa, trong lòng đang ấm ức lắm.

- Đợi tôi giải xong bài này đã. - Thịnh Hưng không thèm liếc nhìn Đăng Duy một cái, vẫn chăm chú tính toán.

Trong lúc chờ, Đăng Duy vẫn đứng ngay bàn của Thiên Kim, làm cô bé không dám ngóc đầu dậy, cứ gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ nhưng tim thì đập loạn xạ.

Bỗng nhiên, Thiên Kim cảm thấy có thứ gì đó chạm lên tóc mình, rồi xoa xoa, thì ra là tay. Không cần ngẩng lên cũng biết là ai đang xoa đầu mình, trong lòng Thiên Kim có cảm giác vui vui, nhưng rồi cô bé lại tự nhủ rằng không được cảm thấy như thế, không được siêu lòng với bạn lớp trưởng nữa.

Thịnh Hưng đưa tay định lấy cục tẩy thì phát hiện ra bạn lớp trưởng đang xoa đầu chị gái mình, ánh mắt lại còn rất dịu dàng nữa. Thịnh Hưng không hiểu, Đăng Duy đã bảo rằng không thích chị rồi, sao bây giờ lại hành động như thế. Tự nhiên trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, Thịnh Hưng đứng phắt dậy, làm Đăng Duy giật mình rụt tay về.

- Tôi xong rồi. - Thịnh Hưng nói.

Sau đó hai người cùng nhau đi ra khỏi lớp, vào nhà vệ sinh nam. Đăng Duy móc điện thoại ra và thao tác, sau đó đưa cho Thịnh Hưng xem những thứ diễn ra trên màn hình, là đoạn video mà đám Việt Tuấn đã đánh và lột đồ của cậu trong phòng tắm nước ngọt ở Hòn Tằm.

- Quay khi nào vậy? - Thịnh Hưng cau mày hỏi.

- Sau khi ông vào phòng tắm, tôi đi theo sau và phát hiện ra bọn Việt Tuấn hình như đang ở bên ngoài, có tận sáu thằng lận, tôi thấy bất an nên đã chuồn đi bằng cửa sau. Về tới căn chòi thì cũng không thấy bà Kim, tôi nghĩ bã thấy bọn Việt Tuấn rồi nên chạy đi tìm ông.

Thịnh Hưng mặt mày xám xịt, cậu hỏi với giọng trách móc:

- Thay vì gọi ai đó đến giúp, thì ông đi lấy điện thoại và trở lại nhà tắm để quay cảnh tụi nó làm nhục tôi à?

- Tôi cần bằng chứng để trừng trị bọn nó một lần và mãi mãi luôn. Những vụ tụi nó đánh người lần trước đều được hiệu trưởng xí xóa bỏ qua vì không có bằng chứng. Nên khi có video này thì tụi nó không thể chối tội được nữa. Chắc chắn tụi nó sẽ bị đình chỉ và hạ hạnh kiểm. Nếu hạnh kiểm yếu thì coi như tụi nó mất quyền dự thi tốt nghiệp. - Đăng Duy đáp.

Thịnh Hưng cười khẩy, cậu chế giễu:

- Tôi cứ tưởng ông hiền lắm, ai ngờ cũng xảo trá thật. Ông có nghĩ, nếu như chị Kim đến trễ một chút thì có lẽ cả trường đã nhìn thấy ảnh khỏa thân của tôi không? Vậy mà ông chỉ biết đứng ở đó và quay phim để làm bằng chứng. Trước khi cái bằng chứng của ông tới tay thầy hiệu trưởng thì danh dự của tôi cũng mất rồi.

- Xin lỗi Hưng. Lúc đó, tôi thực sự không nghĩ nhiều như vậy. - Đăng Duy cúi mặt ủ rũ.

Thịnh Hưng nói tiếp:

- Cha tôi hiện đang ở Indonesia, khi nào ông ấy về thì tôi sẽ kể lại chuyện này. Chắc chắn cha tôi sẽ lên gặp hiệu trưởng, đoạn video này ông cứ giữ đi, tới hôm tụi nó bị lôi đầu hết lên văn phòng thì hãy mang ra.

- Ừ, cũng được.

Nói rồi, Thịnh Hưng và Đăng Duy cùng nhau đi về lớp, nhưng đều mà cả hai không ngờ là từ nãy đến giờ, Quốc Tuấn đang ngồi trong buồng vệ sinh. Thế là hắn ta nhắn tin cho Quốc Việt và đàn em, chuẩn bị ra về úp sọt Đăng Duy.

Chiều hôm đó, Đăng Duy ra bãi giữ xe để lấy chiếc Air Blade đen của mình chạy về nhà. Ra khỏi cổng trường, nhóm Việt Tuấn có hai thằng đã đậu xe đợi sẵn ở ngoài, khi nhìn thấy Đăng Duy thì tụi nó liền bám theo.

Đăng Duy đi đến một đoạn đường vắng, gần công trình đang xây dựng, thì hai thằng chạy xe vượt lên trên, mỗi thằng ép sát một bên khiến Đăng Duy suýt ngã xe. Cùng lúc đó, xe của bốn năm thằng trong nhóm Việt Tuấn từ đâu phi ra chặn xe của Đăng Duy. Biết là không thể thoát được nữa, Đăng Duy đành xuống xe, rồi bị tụi nó kéo vào một tòa nhà đang xây dở.

Tụi nó chia nhau ra, Quốc Việt và Quốc Tuấn lục lọi balo của Đăng Duy tìm điện thoại, còn tụi đàn em thì tác động vật lý cậu bạn. Mặc dù Đăng Duy cao và khỏe hơn, nhưng một không thể đánh lại năm, nên dù ban đầu cậu có phản kháng làm một thằng trong số đó té ngã, nhưng rồi cũng bị ba thằng còn lại áp chế. Chúng nó đấm vào bụng, vào mặt và lưng cậu. Khi cậu gục ra đất thì chúng nó thay nhau đạp rồi đá.

Cùng lúc này, Phi Long đang chở Trân Mai bằng con xe Angela của cô bạn, đi ngang qua đoạn đường vắng đó.

- Cái xe gì mà chạy chậm như rùa vậy. Qua năm đổi xe một trăm phân khối đi nha bà nội. Chạy như này thì chừng nào mới về tới nhà được. - Phi Long vừa cầm lái vừa phàn nàn.

- Điên hả, chạy xe một trăm cho công an thổi hay gì. Đi ké mà nói nhiều quá à, có tin là tôi đuổi ông xuống xe không? - Trân Mai cằn nhằn.

- Nếu xe tôi không tự nhiên hư giữa đường trong lúc tôi đang gấp đi làm, thì còn lâu tôi mới đi ké bà nha.

- Thế sao không bắt Grab đi.

- Đi làm một tiếng có hai chục ngàn, bắt Grab qua chỗ làm hết bảy chục. Điên sao mà đi. - Phi Long trả lời.

- Thôi lý sự quá, lo mà chạy đi. Đường này vắng nên người ta chạy ẩu lắm đó, để ý mấy cái ngã tư kìa. - Trân Mai nói.

Đột nhiên, Trân Mai thốt lên:

- Ê Long, đằng trước hình như là xe của ông Duy.

Phi Long nhìn theo hướng tay của Trân Mai đang chỉ trỏ, thì phát hiện ra chẳng những có chiếc Air Blade của Đăng Duy mà còn có sáu bảy chiếc xe khác ở gần đó nữa, và một thằng trong nhóm Việt Tuấn đang đứng trông xe cho đồng bọn.

Không cần suy nghĩ, cảnh tượng quen thuộc thế này thì Phi Long còn lạ gì, cậu liền đoán ra ngay là bạn lớp trưởng đang bị tính sổ. Lúc này, Phi Long có chút sợ sệt, cậu rồ ga chạy thật nhanh thì bị Trân Mai đánh mạnh lên vai.

- Sao không dừng lại? Tôi sợ ông Duy đang bị đánh hội đồng đó. - Trân Mai to tiếng.

- Đừng có dính tới bọn Việt Tuấn. - Phi Long lạnh lùng đáp.

Trân Mai biết Phi Long đang sợ vì cậu từng là nạn nhân của bọn đầu gấu này. Giọng cô bé hạ xuống:

- Nhưng lỡ tụi nó đánh Duy chết thì sao?

- ...

- Nè Long, tôi biết ông sợ nhưng mà...

- Báo công an đi! - Phi Long lớn tiếng.

- Công an tới thì tụi nó bỏ đi hết rồi, không chừng Duy cũng ngủm luôn.

- ...

Thấy Phi Long không đáp, Trân Mai ngồi sau bồn chồn lo lắng không chịu được. Cô véo mạnh vào hông cậu bạn, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc:

- Quay lại giúp lớp trưởng đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro