Chương 20: Quá khứ bi kịch của cha mẹ tôi - Phần cuối: Tráo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày dự sinh của Ái Thu một tuần, bà Sang bị ngã cầu thang khiến chân phải bị gãy và buộc phải ngồi xe lăn. Công trình ngoài Đà Nẵng mà công ty của Trần Phúc đầu tư vừa bị sập khiến nhiều công nhân bị thương, vì vậy ông phải bay ra Đà Nẵng để giải quyết vụ việc.

Ngày sinh nở, chỉ có mỗi chị Bình là ở bên cạnh và đưa Ái Thu đến bệnh viện. Ái Thu không thể sinh thường nên đành sinh mổ, và hai đứa trẻ ra đời cũng rất khỏe mạnh.

Tại một bệnh viện tư, phòng nghỉ dưỡng sau sinh VIP.

Sau tám tiếng nằm ở phòng hồi sức thì Ái Thu cũng được đưa về phòng riêng, y tá cũng mang hai đứa bé đến cho Ái Thu. Nhìn các con khỏe mạnh, xinh xắn khiến Ái Thu hạnh phúc vô cùng. Chị Bình vừa lúc đó cũng mở cửa đi vào, trên tay còn mang theo rất nhiều đồ tẩm bổ.

- Chúc mừng em, bây giờ nhà đông vui rồi nha. - Chị Bình vui vẻ nói.

Ái Thu mỉm cười.

- Cảm ơn chị.

Chị Bình đặt đồ đạc lên bàn rồi đến gần ngắm hai đứa nhỏ, Ái Thu đang bế bé gái, còn bé trai thì nằm yên trong nôi ngay cạnh giường.

- Đứa nào ra trước vậy? - Chị Bình hỏi.

- Là bé gái. - Ái Thu trìu mến nhìn đứa trẻ trên tay và đáp.

Chị Bình mắt sáng rỡ khi ngắm nhìn bé trai đang ngủ trong nôi, chị nói:

- Chà chà, em đẻ khéo quá chừng nha Thu, nhìn thằng cu nè, mới có chút xíu mà mặt mũi có nét ghê, chân mày rậm, mắt hai mí, mũi cao, miệng nhỏ, lớn lên là mấy cô chết mê với ảnh cho coi.

Rồi chị Bình quay sang nhìn bé gái trên tay Ái Thu, hồ hởi nói tiếp:

- Còn cô này thì giống cha nhiều nè. Mà em đặt tên gì cho hai đứa chưa?

- Dạ rồi, con gái là Trần Ái Thiên Kim, con trai là Trần Phúc Thịnh Hưng. - Ái Thu cười đáp.

- Tên gì mà vừa nghe một phát đã biết con nhà giàu rồi. - Chị Bình trêu.

- À, mà vụ ở Đà Nẵng sao rồi chị? - Ái Thu bất chợt hỏi.

- Bên công ty với nhà thầu đang xem xét bồi thường cho các công nhân bị thương. Coi bộ, anh Phúc vẫn còn nán lại Đà Nẵng lâu à nha.

Ái Thu thở dài, giọng có chút buồn.

- Ngay thời điểm các con ra đời mà mẹ chồng em thì bị ngã không đi lại được, chồng em thì vướng vào vụ này.

- Thôi em đừng nghĩ nhiều, vài hôm nữa em được bế con về nhà thì bác Sang vui lắm đó. Có gì để chị chụp vài tấm gửi cho anh Phúc xem hình hai đứa nhỏ. Chắc ảnh mừng và mong ngóng ngày về gặp con đến mất ăn mất ngủ luôn đó.

Nói rồi, chị Bình bảo Ái Thu đặt bé gái vào nôi rồi đến ăn cháo mà chị vừa mới mang vào. Hai chị em cười cười nói nói suốt cả buổi.

Giữa đêm, Ái Thu giật mình thức giấc bởi tiếng khóc thất thanh của con trai, cô khó khăn ngồi dậy bế con lên và dỗ. Tiện thể quay sang nhìn sang nôi của con gái, thấy con gái vẫn nằm yên, Ái Thu bắt đầu sinh nghi, tại sao con trai cô khóc lớn như vậy mà bé gái vẫn im re, không một chút o oe động đậy. Ái Thu đặt con trai lại vào nôi mặc cho thằng bé vẫn khóc la inh ỏi, cô thấp thỏm đến gần và bế con gái lên. Người con gái cô lạnh ngắt, không còn chút hơi thở nào. Ái Thu cả người run rẩy muốn hét lên, nhưng rồi cô lại tự bịt miệng mình lại.

Nữ y tá từ ngoài đi vào vì nghe tiếng khóc của đứa trẻ, muốn đến kiểm tra nhưng Ái Thu thẳng thừng từ chối, sau đó diện lý do là em bé chỉ đang đói nên cô sẽ cho bú và đuổi khéo nữ y tá ra ngoài. Sau khi xác định y tá đi khỏi, Ái Thu lấy điện thoại gọi cho chị Bình. Tầm hai mươi phút sau, chị Bình hớt hải chạy xồng xộc vào phòng.

Thấy Ái Thu ôm bé trai ngồi trên giường trong tình trạng hoảng loạn, bé gái thì nằm trong nôi. Chị Bình đến kiểm tra bé gái, đúng là cô bé đã hoàn toàn ngừng thở, da cũng chuyển màu tái xanh.

- Con bé chết rồi. - Chị Bình run rẩy nói.

Ái Thu mặt mày đau khổ, vừa ôm con trai vừa khóc rấm rứt.

- Chị sẽ gọi bác sĩ.

- Không! - Ái Thu hốt hoảng ngăn cản.

- Em...

- Đừng... em xin chị, anh Phúc biết sẽ lại bỏ em mất. - Ái Thu rưng rưng nước mắt.

Chị Bình vỗ vai Ái Thu và trấn an cô.

- Thế em muốn làm sao? Đây đâu phải lỗi của em, sao em phải sợ hãi như vậy?

- Em... em không muốn quay lại những ngày tháng đau khổ lúc trước nữa. Chị Bình, chị giúp em với. - Ái Thu khổ sở van nài.

- Chị có thể giúp gì cho em đây, chị đâu phải bác sĩ. Mà có là bác sĩ thì cũng chắc gì cứu được con em, người con bé lạnh như vậy thì cũng mất được vài tiếng rồi.

Ái Thu cố nén nước mắt, cô im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói:

- Tráo nó đi.

- Cái gì? - Chị Bình mở to hai mắt khó hiểu.

Ái Thu vừa run, vừa khó khăn giải thích:

- Tại phòng trẻ sơ sinh, có rất nhiều em bé. Hãy tráo nó với một bé gái khỏe mạnh khác.

- Em điên à? - Chị Bình thốt lên.

- Xin chị, nể tình quen biết nhau mười mấy năm, cứu em một lần này thôi.

- Thu à, chị...

- Nếu anh Phúc lại muốn ly hôn và cướp con của em. Em sẽ không thiết sống nữa. - Ái Thu nức nở.

Chị Bình vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện tại, chị trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng đứng dậy và bảo:

- Em đợi ở đây.

Nói rồi, chị Bình đi ra ngoài, tầm ba mươi phút sau, chị dắt theo một nữ y tá bước vào, trên tay cô ta còn bế theo một đứa trẻ.

- Một trăm năm mươi triệu. - Nữ y tá lạnh lùng nói.

Ái Thu ngạc nhiên nhìn chị Bình, chị liền giải thích:

- Đưa cô ta một trăm năm mươi triệu, cô ta sẽ tráo con cho em.

- Tại sao cô ấy lại chịu giúp mình? - Ái Thu lại hỏi.

- Con tôi đang bệnh, tôi cần tiền chữa trị cho nó. - Nữ y tá lại đáp.

- Nhưng lỡ người thân của đứa trẻ phát hiện ra thì sao?

- Yên tâm đi, ca sinh này sản phụ rất yếu, vừa mới đẻ ra thì đã ngất lịm đi nên chưa kịp nhìn mặt con. Tôi vừa mới mang đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe, nên người thân của nó vẫn chưa được gặp đâu. Bác sĩ thì một ngày đỡ đẻ cả chục đứa nên cũng chẳng nhớ nổi mặt các bé, với lại trẻ sơ sinh thì hầu như đứa nào cũng giống đứa nào nên cô không cần phải lo.

Ái Thu nghe vậy không còn lo nghĩ quá nhiều mà liền gật đầu chấp nhận, bây giờ thật sự cô đang rất bối rối và sợ hãi.

Cô y tá mang đứa trẻ đến gần chiếc nôi của bé gái, tháo khăn quấn, quần áo và tã lót của hai đứa và thay đổi cho nhau. Xong, cô y tá mang bé gái đã chết rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của Ái Thu. Vậy là họ đã thành công tráo đổi hai đứa trẻ.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa có tiếng gào thét và khóc lóc của một sản phụ. Cô ta vừa sinh tối qua, do khó sinh nên khi đứa bé vừa lọt lòng thì cô đã kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bác sĩ thông báo con gái mới sinh của cô đã mất bởi SIDS (Hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh).

Chị Bình mang đồ đến cho Ái Thu thì thấy có rất nhiều y tá và bác sĩ đang cố gắng khống chế một sản phụ bên ngoài hành lang, bên cạnh còn có hai ông bà đang bế một bé trai bụ bẫm, họ ra sức khuyên ngăn con gái nên bình tĩnh lại. Không cần đoán thì cũng biết người phụ nữ đang gào thét kia là ai. Có chút chột dạ, chị Bình đi nhanh chân vào trong phòng, không dám nhìn mặt người phụ nữ kia hay cả gia đình cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro