Chương 19: Quá khứ bi kịch của cha mẹ tôi - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm đầu sau khi kết hôn, Trần Phúc rất yêu thương và chiều chuộng cô vợ trẻ của mình. Ái Thu được sống trong biệt thự sang trọng, ra ngoài có ô tô đưa đón, về nhà thì có người cơm bưng nước rót, quần áo trên người cũng toàn đồ hiệu mắc tiền, thỉnh thoảng lại được Trần Phúc đưa đi nước ngoài nghỉ dưỡng. Cuộc sống những năm đầu kết hôn của Ái Thu phải gọi là như thiên đường. Ái Thu chỉ việc sống sang chảnh và hưởng thụ, còn lại Trần Phúc sẽ lo hết.

Mặc dù lấy được chồng giàu là vậy, nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi và quay lại cái nghèo vẫn tồn tại trong tâm trí cô. Thế là Ái Thu xin chồng cho mình đi làm, Trần Phúc cũng không phản đối mà tuyển thẳng vợ vào làm cho công ty của mình. Mặc dù là vợ của giám đốc, nhưng năng lực xuất sắc và đầu óc nhạy bén của Ái Thu trong công việc là không thể phủ nhận. Không ít lần Ái Thu mang về cho công ty của chồng những hợp đồng có giá trị bạc tỷ, khiến mọi người trong công ty ai ai cũng thán phục, họ rỉ tai nhau rằng giám đốc thật sự rất biết chọn vợ.

Hôn nhân viên mãn, công việc ổn định, cuộc sống xa hoa sang giàu được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, còn thêm một bà mẹ chồng là bà Sang cũng rất tâm lý và quan tâm con dâu. Tuy vậy, Ái Thu vẫn chưa cảm thấy an toàn vì xung quanh có rất nhiều người phụ nữ có tâm địa xấu muốn ve vãn Trần Phúc. Trong suy nghĩ của Ái Thu, một tờ giấy hôn thú cũng không thể đảm bảo rằng người chồng này sẽ chung thủy và cuộc sống như mơ này sẽ mãi là của cô. Ái Thu cần một thứ ràng buộc chắc chắn hơn nữa, một đứa con, con của hai người chính là sợi dây trói chặt nhất.

Thế là Ái Thu và Trần Phúc lên kế hoạch sinh con, tuy nhiên vì sai lầm nhất thời trong quá khứ đã khiến Ái Thu phải gánh chịu hậu quả khi được bác sĩ chẩn đoán là "vô sinh". Trần Phúc trước khi quyết định cưới Ái Thu cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng đối với ông thời điểm đó, quan trọng là có được Ái Thu bên cạnh, còn việc cô không thể mang thai, ông có thể dùng tiền của mình giải quyết bằng cách ra nước ngoài thụ tinh trong ống nghiệm, rồi tìm người mang thai hộ.

Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, hai vợ chồng Trần Phúc bay sang Mỹ chuẩn bị cho việc có con bằng kỹ thuật tiên tiến nhất. Tuy nhiên, việc thụ tinh trong ống nghiệm của hai vợ chồng liên tục thất bại, nên dù tìm được người mang thai hộ nhưng vẫn không thể tiến hành cấy ghép, thế là chẳng có đứa trẻ nào được mang thai cả.

Dù khó khăn là vậy, hai vợ chồng vẫn chưa đánh mất hy vọng, bác sĩ phụ trách của của hai người thấy Ái Thu vẫn còn rất trẻ, nên đã tiến hành kiểm tra lại cho cô. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ kết luận Ái Thu vẫn còn có khả năng mang thai, nhưng xác suất thành công là rất thấp.

Đối với hai vợ chồng thì dù xác suất thấp cỡ nào thì miễn là còn hy vọng thì họ sẽ còn tiếp tục. Thế là Ái Thu quyết định nghỉ việc, ở lại Mỹ và bước vào quá trình điều trị, từ uống thuốc cho đến tiêm hormone. Còn Trần Phúc thì vẫn phải điều hành công ty nên thì cứ đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng dù cố gắng đến thế nào thì cũng không có kết quả, một năm, hai năm, ba năm, cho đến năm thứ tư, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức nhưng Ái Thu vẫn không có dấu hiệu mang thai, Trần Phúc lúc này hoàn toàn mất đi hy vọng, ông đã chấp nhận việc giữa mình và vợ không thể nào có một đứa con chung được. Cuối cùng hai người quyết định từ bỏ và trở về Việt Nam.

Tình cảm giữa họ sau bốn năm ròng rã thì cũng không còn mặn nồng, sự trống vắng không con cái khiến họ ngày càng xa cách. Buồn thay, trong những năm Ái Thu điều trị bên Mỹ thì ở Việt Nam, Trần Phúc đã qua lại với người phụ nữ khác, là một cô ca sĩ phòng trà mà ông vô tình quen biết khi đi gặp đối tác làm ăn.

Đây chính là nguyên nhân sau này khiến Ái Thu rất ghét nghề ca sĩ và dị ứng với tiếng hát. Cho nên dù Thiên Kim được trời phú cho một giọng hát rất hay nhưng vì bị mẹ cấm nên cô bé không dám hát, hay đăng ký tham gia văn nghệ trong trường. Ái Thu không muốn nghe bất cứ giọng hát nào xuất hiện trong nhà, vì nó khơi gợi những ký ức về ả người tình năm xưa của Trần Phúc.

Tuy nhiên, đối với Thịnh Hưng thì Ái Thu lại du di hơn, biết cậu thích âm nhạc nên cô cũng miễn cưỡng để con trai đi học đàn organ và piano. Chỉ cần Thịnh Hưng không mở miệng hát thì muốn học bất cứ loại nhạc cụ nào cũng được.

Sau khi trở về Việt Nam, Trần Phúc không cho Ái Thu đến công ty làm việc nữa, thay vào đó ông chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc mẹ chồng và quán xuyến nhà cửa. Sau này Ái Thu mới biết rằng sở dĩ chồng không cho mình đi làm vì cô người tình của Trần Phúc thường xuyên đến công ty để tìm ông, nhân viên trong công ty ai ai cũng biết về mối quan hệ của hai người họ.

Trong khoảng thời gian Trần Phúc ngoại tình, ông thường xuyên đi sớm về khuya, có đêm còn chẳng thèm về nhà. Quần áo lúc nào cũng sặc mùi nước hoa của phụ nữ, điện thoại thì không cho bất kỳ ai chạm vào, đặc biệt là vợ mình. Khi Ái Thu tra hỏi thì ông cũng không phủ nhận rằng mình đang qua lại với người phụ nữ khác, đơn giản vì ông biết Ái Thu đang phụ thuộc mình nên sẽ chẳng thể làm gì được. Trần Phúc còn đổ tất cả lỗi lầm cho vợ, vì cô không thể cho ông một gia đình cho vẹn. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Ái Thu, sự cay đắng, đau khổ và dằn vặt cứ đeo bám cô không ngừng, cô bắt đầu uống rượu, mỗi đêm cô đều không ngủ được, và nước mắt thì không ngừng ướt đẫm trên gối. Đến mức cô phải gặp bác sĩ để điều trị tâm lý.

Bà Sang thì thường xuyên đi du lịch nước ngoài, nên không hề biết chuyện gì đang diễn ra trong hôn nhân của hai người. Ái Thu cũng không dám than trách với bà, đối với cô, bà Sang không khác gì mẹ ruột nên cô không muốn bà phiền lòng về chuyện vợ chồng mình.

Mặc dù không dám xen vào đời tư của sếp, nhưng trong khoảng thời gian Ái Thu điều trị tâm lý, chị Bình vẫn luôn bên cạnh động viên và an ủi, khiến Ái Thu không cảm thấy cô đơn và sức khỏe tinh thần cũng chuyển biến tốt hơn.

Năm thứ bảy kể từ khi họ kết hôn, Trần Phúc bốn mươi ba tuổi, còn Ái Thu thì vẫn trẻ đẹp dù sắp bước sang tuổi ba mươi. Cảm thấy không còn bất kỳ hy vọng nào về chuyện con cái với người vợ hiện tại, Trần Phúc quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi nhận được lá đơn ly hôn, Ái Thu không quá ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ trước.

Ban đầu, vì hai vợ chồng không có tài sản chung nên khi ly hôn thì Ái Thu sẽ không được chia bất kỳ thứ gì, nhưng Trần Phúc niệm tình mười ba năm bên nhau của hai người, ông muốn cho Ái Thu hai căn nhà và một khoảng tiền, nhưng vì người tình ông phản đối nên ông lại thay đổi. Việc này khiến Ái Thu vô cùng tức giận và quyết định không ký vào đơn ly hôn, cô còn tự mình thuê luật sư để kiện ngược lại Trần Phúc và ả nhân tình. Nhưng đương nhiên là không thể thắng kiện được vì thiếu bằng chứng, không ai dám ra tòa làm chứng giúp Ái Thu chống lại ông chủ của mình, trong đó có cả chị Bình.

Tuy kiện tụng thất bại, nhưng việc Ái Thu kiện chồng đại gia đã bị đăng lên các mặt báo, làm Trần Phúc mất hết thể diện trong giới làm ăn và bị hủy nhiều hợp đồng quan trọng. Ả nhân tình cũng bị khán giả tẩy chay và không còn nơi nào mời ả đến hát nữa.

Vào một đêm mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng ngoài cửa khiến Ái Thu nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được. Trần Phúc về nhà trong bộ dạng vô cùng hậm hực, ông vừa mới bị từ chối một hợp đồng lớn. Cô người tình thì liên tục gọi điện khóc lóc vì xấu hổ không dám bước chân ra đường.

Thấy Ái Thu vẫn còn chưa ngủ, ông trút hết mọi thứ lên đầu cô, ban đầu ông chỉ mạt sát chuyện Ái Thu kiện tụng đã hủy hoại sự nghiệp của ông, nhưng khi thấy Ái Thu mạnh miệng đáp trả rằng ông và ả nhân tình kia xứng đáng bị như vậy thì ông vô cùng giận dữ, Trần Phúc đã bắt đầu động tay động chân và đỉnh điểm là ông đã cưỡng bức vợ mình.

Ba tháng sau, hai người ra tòa ly dị, trong lúc tòa đang xử thì đột nhiên Ái Thu lại ngất xỉu. Phiên tòa buộc phải hoãn lại và Ái Thu thì được đưa đi bệnh viện.

Từng lời bác sĩ nói khiến trái tim của Trần Phúc như bị bóp nghẹt, Ái Thu bị suy nhược rất nặng, hơn nữa bây giờ cô còn đang mang song thai nên cần được chăm sóc đặc biệt. Những tháng qua vì chuyện ly hôn đã khiến Ái Thu buồn bã đến mức không muốn ăn uống, cô sụt cân rất nhiều và thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi và thẫn thờ, suốt ngày Ái Thu chỉ nhốt mình trong phòng uống rượu, không quan tâm bản thân đang tiều tụy đến mức nào, cho nên khi có thai Ái Thu cũng không biết.

Trần Phúc mở cửa bước vào phòng bệnh, bây giờ ông mới có dịp nhìn kỹ vợ mình, Ái Thu thật sự gầy đi nhiều quá, làn da trắng hồng đã trở nên nhợt nhạt xanh xao như thế từ bao giờ, hai mắt thâm quầng và gương mặt thì hốc hác tiều tụy. Ái Thu vẫn đang ngủ, đôi tay gầy gò thâm tím vì phải liên tục truyền dịch. Tại sao bây giờ Trần Phúc mới nhận ra bộ dạng tàn tạ của vợ mình chứ, lòng ông dấy lên nỗi xót xa và hối hận vô cùng. Sóng mũi bắt đầu thấy cay cay, Trần Phúc khẽ nắm bàn tay của vợ và hôn lên nó. Những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ lên tay khiến Ái Thu thức giấc, là Trần Phúc, người chồng bội bạc của cô đang khóc đấy à?

- Anh khóc làm gì, tôi có chết đâu. - Ái Thu rút tay về, thều thào nói.

- Anh xin lỗi.

- Hôm nay anh chạm mạch à? - Ái Thu cười nhạt.

- Tha thứ cho anh, xin em hãy tha thứ cho anh. - Trần Phúc nghẹn ngào.

- Vì tôi đang mang thai nên anh mới trưng ra bộ mặt này đúng không? Đừng diễn nữa, tôi không có cảm động đâu.

- Anh không... anh không biết là em...

- Tôi cũng không biết mà, tụi nhỏ đến bất ngờ quá. - Ái Thu đưa tay xoa bụng.

- Ừm, đến một lần tận hai đứa. - Trần Phúc cười buồn.

Ái Thu vẫn xoa xoa bụng, tỏ vẻ tự trách:

- Mẹ xin lỗi hai đứa, nếu biết hai con đang ở trong này thì mẹ đã không uống nhiều rượu và liên tục bỏ bữa như vậy. Mẹ hứa sau này sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ thật ngon và sẽ không uống rượu nữa.

Lúc này, Ái Thu thật sự rất muốn khóc, khóc vì thương các con không được nạp đủ dinh dưỡng trong những ngày tháng cô bỏ bê bản thân mình.

Trần Phúc cũng xúc động nói thêm vào:

- Là cha có lỗi với hai con. Đáng lẽ cha không nên để mẹ một mình, cảm ơn các con đã không bỏ rơi mẹ giống như cha.

Ái Thu cười trong khổ sở, cô hỏi:

- Anh muốn trước hay sau khi tôi sinh thì chúng ta tiếp tục ra tòa?

Trần Phúc cầm chặt tay Ái Thu, ánh mắt ông kiên định:

- Không! Chúng ta sẽ không ly hôn nữa.

Ái Thu nhếch môi, rút mạnh tay về, tỏ thái độ bất cần.

- Nhưng tôi đã mệt rồi.

- Vậy thì em hãy nghỉ ngơi đi, mọi thứ còn lại hãy để anh lo.

- Anh cố tình không hiểu ý của tôi đúng không?

Trần Phúc định chạm tay lên má vợ nhưng Ái Thu lại xoay người vào trong né tránh.

- Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh?

- Đừng xuất hiện trong cuộc đời mẹ con tôi nữa. - Ái Thu lạnh lùng đáp.

- Không! Anh không làm được. Anh muốn được ở bên em và các con.

- Thế còn cô ca sĩ bé bỏng của anh thì sao?

Trần Phúc đứng phắt dậy, dõng dạc nói:

- Anh thề với em, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta nữa.

Ái Thu nghe vậy liền bật cười, nụ cười mang vẻ chế giễu.

- Làm như tôi dễ tin anh lắm vậy. Đừng có đóng kịch nữa, anh mê cô ta đến mức nào tôi còn không rõ hay sao.

Biết Ái Thu hiện tại không muốn tha thứ cho mình, Trần Phúc cũng chỉ lặng lẽ rời đi và ra tay thu dọn mớ bê bối của bản thân. Đầu tiên ông chia tay và cắt đứt hoàn toàn với người tình, sau đó nhờ luật sư hủy bỏ việc ly hôn. Những ngày sau, Trần Phúc rất thường xuyên mua hoa, mua đồ tẩm bổ đến bệnh viện để chăm vợ. Thoạt đầu, Ái Thu có vẻ không bận tâm, nhiều lần còn từ chối, nhưng về sau sự chân thành hối lỗi của Trần Phúc đã làm cô dần dần chấp nhận. Ngày Ái Thu xuất viện, Trần Phúc đã mua sắm đồ dùng trẻ nhỏ và trang trí phòng cho hai con khiến Ái Thu rất vui. Hai tháng sau, Ái Thu mới biết được mình chẳng những mang thai đôi mà còn được hẳn cả nếp và tẻ, một trai, một gái, niềm vui cứ thế nhân lên. Thời gian mà Ái Thu mang thai, Trần Phúc thường xuyên ở nhà, hết mực yêu chiều vợ, yêu hơn cả những năm đầu kết hôn. Có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau bảy năm kết hôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro