Chương 18: Quá khứ bi kịch của cha mẹ tôi - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Thu lờ mờ tỉnh dậy, thì phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nữ y tá đang thay bình truyền dịch thì phát hiện Ái Thu đã tỉnh nên nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Người đến là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng và đội mũ vải cùng màu.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Ái Thu mới biết là mình đã hôn mê bất tỉnh ba ngày, bác sĩ bảo nữ y tá tiêm cho cô một loại thuốc gì đó mà Ái Thu nghe không hiểu, rồi bác sĩ đi ra ngoài. Cô y tá lấy ra một vài lọ thuốc bằng nước, bơm vào ống tiêm rồi tiêm cho Ái Thu. Sau khi tiêm xong, Ái Thu cũng chợp mắt, cứ tưởng Ái Thu lại ngủ, nữ y tá kéo rèm lại, vừa thu dọn vừa tám với đồng nghiệp bên cạnh.

- Ca đó sao rồi, bệnh nhân tỉnh rồi hả?

- Mới tỉnh nhưng lại ngủ rồi, tình trạng đã ổn định nhưng vẫn cần tiêm thuốc.

- Mà con nhỏ đúng mạng lớn, đưa vào trễ một chút nữa là đi đời.

- Ừ, băng huyết mà, may là còn cứu được. Nhưng mà "bên trong" tổn thương cũng nặng lắm, coi bộ sau này không đẻ được đâu.

- Tội vậy, trong hồ sơ ghi mới mười sáu tuổi thôi mà.

- Ừ, bọn trẻ bây giờ sống buông thả lắm. Thích hưởng thụ thôi chứ hậu quả không có nghĩ đến.

- Hình như người đưa con nhỏ vô đây là cậu ruột hay sao ấy, nhìn bảnh bao lắm.

- Ừ, công nhận nhìn một phát là biết người có tiền. Mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, quần áo lại xịn. Không biết có vợ con gì chưa?

Nói đến đây, hai cô y tá lại nhìn nhau cười khúc khích.

Ái Thu dù nhắm mắt nhưng không ngủ, từng lời nói của hai nữ y tá, cô nghe không sót một từ.

Tầm nửa tiếng sau, Trần Phúc bước vào, theo sau còn có một người phụ nữ cũng ngoài ba mươi, trên tay xách theo một ít trái cây. Thấy Ái Thu đã tỉnh, người phụ nữ vội vàng đến hỏi thăm:

- Em thấy sao rồi bé Thu, có còn đau chỗ nào không?

Ái Thu nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt dè chừng, cô hỏi:

- Chị là ai vậy?

- À, chị tên là Bình, đồng nghiệp cũ và bây giờ là thư ký riêng của anh Phúc. Đúng ra nên gọi là giám đốc mới phải, nhưng bọn chị quen biết lâu nên cũng thoải mái trong việc xưng hô lắm. - Người phụ nữ thân thiện giới thiệu.

Chị Bình có vẻ ngoài không quá xinh đẹp, nhưng được cái có duyên, cười lên trông rất thu hút.

Ái Thu không bận tâm đến người phụ nữ trước mặt, cô đưa mắt về phía Trần Phúc, ánh mắt ông nhìn cô hôm nay sao xa cách quá, làm cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

- Sau này chị sẽ thay anh Phúc làm người giám hộ của em. - Chị Bình lại vui vẻ nói tiếp.

- Tại sao? - Ái Thu cau mày, tỏ ra khó chịu.

Chị Bình nhìn xung quanh thì thấy phòng bệnh có một vài bệnh nhân khác đang ngủ, rồi chị cười và nhỏ nhẹ đáp:

- Sắp tới công ty có nhiều dự án lớn, nên anh Phúc sẽ bận lắm, không qua thăm em như trước được. Nhưng em yên tâm đi, chị là phụ nữ nên sẽ chu đáo hơn anh ấy nhiều, có cần gì em cứ báo với chị.

Ái Thu cười nhạt, cô bỡn cợt hỏi:

- Thế chị có thay anh Phúc làm nóng giường cho em được không?

Chị Bình nghe xong thì nụ cười trên môi liền tắt, Trần Phúc thì có vẻ cũng khó xử trước câu nói đầy hàm ý của Ái Thu.

- Cái này thì không được đâu, chị còn chồng con ở nhà nữa. - Chị Bình lại cười.

Có vẻ như chị Bình là người phụ nữ rất tinh ý, nhận thấy Ái Thu không thoải mái khi thấy Trần Phúc mang người phụ nữ khác đến, chị cũng khéo léo giải thích rằng mình đã có gia đình để Ái Thu không suy nghĩ lung tung.

- Giờ chị đi gọt trái cây cho em nha, em thích ăn trái gì, táo, lê hay xoài? - Chị Bình giơ túi trái cây trên tay lên.

- Em thích xoài. - Ái Thu đáp.

- Chết, chị quên mang dao và dĩa rồi. Để chị chạy ra căn tin xem có mượn được không.

Nói rồi, chị Bình xách túi trái cây vội vã rời đi, để lại Trần Phúc và Ái Thu lặng lẽ nhìn nhau.

Thấy Trần Phúc không vẫn không nói gì, Ái Thu bứt rứt vô cùng, cô đành mở lời trước nhưng với thái độ không hòa nhã lắm.

- Anh chán tôi rồi đúng không?

Trần Phúc vẫn im lặng, lãnh đạm nhìn người tình bé nhỏ của mình đang tức giận.

- Anh nói gì đi chứ? Tại sao tự nhiên lại giao tôi cho một người khác?

- ...

- Anh Phúc, anh bị điếc à? - Ái Thu lớn tiếng, làm những bệnh nhân giường bên cũng thức giấc.

- Tôi sẽ chu cấp cho em đến khi tốt nghiệp phổ thông. Nhà tôi mua cho em vẫn là của em. Tiền học, tiền sinh hoạt chị Bình sẽ đến nhà và đưa cho em vào cuối tháng. - Trần Phúc lạnh lùng nói.

- Còn anh? - Ái Thu rưng rưng nước mắt.

- ...

- Anh muốn bỏ rơi tôi?

- ...

- Anh đang giận tôi hả?

- ...

- Anh nói gì đi? Sao anh không trả lời tôi?

Ái Thu mất hết bình tĩnh, cô mạnh tay rút kim truyền dịch ra khỏi người mình khiến máu bắn ra tung tóe. Trần Phúc thấy vậy thì nhào đến giữ chặt cô.

- Bĩnh tĩnh đi!

Ái Thu ôm chặt lấy Trần Phúc rồi bật khóc nức nở, miệng liên tục van nài:

- Đừng bỏ em mà. Xin anh... đừng bỏ em.

Trần Phúc vừa ôm vừa xoa đầu Ái Thu, khiến cô yên lặng một chốc, bác sĩ từ đằng sau cũng nhẹ nhàng tiêm thuốc khiến Ái Thu ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy cũng là ngày hôm sau, cả ngày chẳng ai đến viện thăm cô, y tá thì cứ thay nhau trông chừng Ái Thu liên tục, tránh để cô làm loạn hay bỏ trốn. Tầm tối muộn chị Bình có ghé qua hỏi thăm và mang ít đồ dùng cho Ái Thu rồi cũng đi về. Cô đơn, tủi thân và lạnh lẽo là những gì mà Ái Thu cảm nhận trong những ngày nằm viện. Trần Phúc từ ngày hôm đó không còn đến bệnh viện thăm cô nữa, nhưng tiền viện phí và thuốc thang ông vẫn thanh toán đầy đủ, còn gửi thêm cho các nữ y tá để đối xử tốt với Ái Thu.

Một tuần sau, cuối cùng Ái Thu cũng được xuất viện, chị Bình lái chiếc ô tô Mitsubishi những năm chín mươi tới đón. Ghế sau còn có con gái chị ấy, hình như cô bé đang học tiểu học.

Khi đưa Ái Thu về đến chung cư, chị Bình chở con gái về, một mình Ái Thu tự lên nhà. Nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, nệm và ga được thay mới hoàn toàn, chắc là Trần Phúc trong lúc cô nằm viện đã thuê người đến dọn.

Trên bàn ăn còn đặt một hộp quà nhỏ, Ái Thu mở ra xem, thứ bên trong khiến cô sững sờ, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa khó tả. Trần Phúc đã nhặt lại chiếc que thử thai của cô trong thùng rác và đặt nó vào trong hộp này, mục đích chính là nhắc nhở Ái Thu rằng giữa họ từng có một đứa con, đừng nghĩ rằng cô phá đi thì xem như đứa trẻ chưa từng tồn tại. Nhìn chiếc que có hai vạch đỏ trên tay mà Ái Thu đau đớn đến mức bật khóc.

Tối hôm đó, tầm hai giờ sáng, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, Ái Thu vẫn trong cơn buồn ngủ bước ra mở cửa. Thì ra là Trần Phúc, người ông đầy mùi rượu, hai mắt đỏ sẫm, ném cái nhìn giận dữ vào Ái Thu. Thú thật là bộ dạng của Trần Phúc lúc này khiến Ái Thu sợ đến tỉnh cả ngủ.

Trần Phúc đẩy Ái Thu sang một bên rồi đi thẳng vào nhà, ngã người lên sofa.

Ái Thu không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, chỉ thấy hôm nay Trần Phúc rất đáng sợ.

- Tại sao em giết con tôi?

Ái Thu sững sờ trước câu hỏi bất thình lình của Trần Phúc, cô không nói gì mà nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

- Tại sao em không nói với tôi việc em có thai?

Ái Thu nắm chặt vạt áo, giọng cô run run:

- Tôi còn đang đi học, tôi không thể sinh nó ra.

Trần Phúc khẩy, ông hỏi:

- Em nghĩ tôi không nuôi được hai mẹ con sao?

- ...

- Em thật tàn nhẫn.

- ...

Ái Thu hai mắt đượm buồn. Cô vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lướt ngang qua chiếc sofa mà Trần Phúc đang ngồi để đi vào phòng ngủ. Trần Phúc cũng đứng dậy theo cô vào trong.

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, ai cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì bên trong.

Đó là đêm cuối mà họ ở cùng nhau, những năm sau Trần Phúc hầu như không còn xuất hiện trước mặt Ái Thu nữa, thay vào đó là chị Bình vẫn qua lại kiểm tra tình hình và đưa tiền sinh hoạt cho cô. Thời gian đầu, Ái Thu tỏ ra rất xa cách với chị Bình, nhưng chị ấy vẫn kiên nhẫn với cô, dần dần hai người trở nên thân thiết và xem nhau như người nhà.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trần Phúc dừng việc chu cấp nhưng vẫn cho cô một ít tiền làm vốn, Ái Thu định dùng tiền đó đi học nghề để kiếm cái mưu sinh, nhưng chị Bình lại khuyên cô nên thử sức thi Đại học vì chị thấy thành tích học tập của Ái Thu rất đáng nể, hai năm liền đứng đầu khối, đoạt rất nhiều giải thưởng khắp thành phố về các môn tự nhiên. Là người miền Trung nên Ái Thu rất hiếu học và luôn mang tư duy chỉ có con đường học hành mới có thể thoát khỏi cái nghèo và thay đổi cuộc đời. Thế là Ái Thu lao đầu vào ôn thi đại học.

Dưới sự thuyết phục của chị Bình, Trần Phúc đồng ý tiếp tục chu cấp cho Ái Thu thêm bốn năm nữa, nếu cô thi đỗ vào những trường đại học hàng đầu. Không phụ lòng kỳ vọng của chị Bình, Ái Thu xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Ngoại Thương năm đó.

Trong quá trình học tập, Ái Thu còn tham gia rất nhiều hoạt động, làm trợ giảng và tích cực tìm kiếm cơ hội được đi trao đổi với các trường Đại học nước ngoài. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập đáng nể, Ái Thu nhanh chóng trở thành hoa khôi của trường, được lên cả báo Hoa Học Trò. Thời điểm đó, người theo đuổi Ái Thu đếm không xuể, từ những chàng sinh viên nghèo cầm đàn guitar cho đến những anh nhà mặt phố, bố làm to.

Nhưng bài học tuổi mười sáu đã dạy cho Ái Thu một điều, cô không thể dựa dẫm vào đàn ông cả đời được. Trần Phúc dù vẫn chu cấp cho cô, nhưng việc đó có thể dừng lại bất cứ lúc nào ông muốn, đặc biệt hơn là bây giờ ông đã có vợ sắp cưới thì khả năng cao là Trần Phúc sẽ sớm cắt đứt với cô. Cho nên mục tiêu của Ái Thu lúc này là xuất ngoại, cô muốn sang nước ngoài học tập để tìm kiếm cơ hội đổi đời, không còn phải phụ thuộc ai nữa. Cứ nhắm mục đích mà tiến lên, sau khi tốt nghiệp đại học, với thành tích xuất sắc, được rất nhiều thầy cô yêu mến hỗ trợ, cộng thêm việc có chứng nhận tham gia các hoạt động giúp ích cho cộng đồng, và đặc biệt là bài luận được cô viết bằng tiếng Anh cực kỳ thuyết phục, Ái Thu đã xuất sắc nhận được học bổng toàn phần của chính Phủ Anh quốc cho bậc học thạc sĩ.

Trong sáu năm qua, mặc dù Trần Phúc không còn gặp Ái Thu nữa, nhưng ông vẫn biết được tình hình của cô thông qua chị Bình, cộng thêm việc chị Bình cứ luôn nói tốt về Ái Thu, nào là cô gái thông minh, tài giỏi, rất có bản lĩnh và ý chí vươn lên, lại biết cách quan tâm người khác, bây giờ rất chín chắc và trưởng thành, không còn là cô gái mười sáu tuổi luôn bất an với mọi thứ nữa. Khiến cho Trần Phúc có phần xao động, dù biết Ái Thu đến với ông chỉ vì tiền, nhưng ông vẫn yêu cô. Trần Phúc sau khi nghĩ thông cũng quyết định tha thứ cho sai lầm năm xưa của Ái Thu.

Tuy nhiên, lúc này Trần Phúc cũng sắp cưới vợ, hôn thê của ông là một siêu mẫu có tiếng tại thời điểm đó. Nhưng vì phát hiện Trần Phúc đang nuôi một cô gái trẻ, vợ sắp cưới của ông liền hủy hôn vì không chấp nhận được chuyện này.

Thế là Ái Thu lại một lần nữa độc chiếm trái tim của Trần Phúc, họ không tiếp tục mối quan hệ trao đổi tình tiền như trước mà thay vào đó là mối quan hệ yêu đương chính thức. Trước ngày Ái Thu chuẩn bị bay sang Anh quốc một tuần, Trần Phúc đã tổ chức một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng năm sao để cầu hôn cô. Không cần nói thì cũng biết, Ái Thu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng một danh phận chính đáng trong cuộc đời Trần Phúc, đó là cô vợ trẻ của đại gia bất động sản có tiếng tại Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro