Chương 17: Quá khứ bi kịch của cha mẹ tôi - Phần 1: Đứa con đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mâu thuẫn gia đình, Trần Phúc phải hoãn chuyến bay tối nay đến Indonesia, ông cho thư ký riêng của mình ra về, rồi bảo Thịnh Hưng đưa chị gái lên phòng. Tối nay, lớp khiêu vũ của bà Sang có mở tiệc cuối năm nên bà nội của Thiên Kim đã kéo chị Bảy giúp việc đi cùng góp vui, thế là tới giờ hai người vẫn chưa về. Anh Tám tài xế thì không có sống ở trong biệt thự như chị Bảy giúp việc. Phòng của anh Tám được xây riêng trong gara xe, tiện cho việc bảo dưỡng và trông chừng những chiếc xế hộp tiền tỷ của ông chủ.

Sau khi căn biệt thự đã trở nên yên ắng hơn, Trần Phúc kéo vợ là Ái Thu vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Trần Phúc lúc này mới mở lời, giọng ông rất buồn:

- Anh không đồng tình với cách cư xử của em với con khi nãy. Con không hề quá đáng đến mức em phải đánh nó như thế.

Ái Thu dù đã bình tĩnh hơn nhưng cô cũng không hề có cảm giác ân hận khi thẳng tay tát Thiên Kim.

- Anh không thấy anh đang chiều hư con bé sao? Càng lớn nó càng ngỗ ngược.

Trần Phúc kiên nhẫn giải thích:

- Đó không phải là ngỗ ngược, Thiên Kim chỉ đang cố gắng bày tỏ cảm xúc tủi thân của nó khi Tết gần đến mà anh không thể ở nhà cùng gia đình. Em là mẹ nó mà không nhìn ra sao?

Ái Thu cười nhạt, cô đáp với thái độ khiêu khích:

- Phải, em không nhìn ra đó, vì em có phải mẹ ruột của nó đâu.

- Em...

Trần Phúc mất dần kiên nhẫn, ông ngồi xuống giường, hai tay vò đầu bứt tóc trong bất lực.

- Anh không hiểu nổi em nữa. Anh đã hứa là sẽ giữ bí mật chuyện Thiên Kim và để con bé tiếp tục sống với chúng ta. Anh nghĩ em phải biết ơn vì điều đó nhưng tại sao? Từ khi nào ánh mắt em nhìn con bé trở nên lạnh lùng như thế?

Ái Thu cũng không nhân nhượng, cô bắt đầu đôi co.

- Em cũng muốn hỏi anh tại sao anh cứ khăng khăng giữ lại con bé. Nó đâu phải con anh đâu.

- Em đang nói gì vậy? Chính em là người đã mang nó đến với gia đình của chúng ta, chính em đã biến con bé trở thành con gái tôi. Bây giờ em lại hỏi tôi câu đó sao?

Ái Thu cười khẩy, cô giễu cợt:

- Vì ai mà tôi mới bất chấp cướp con của người khác như vậy? Không phải vì anh hay sao?

-  Em đừng đổ hết tội lên đầu tôi. Tôi đã kiên nhẫn đợi em suốt mười ba năm. Em nghĩ xem trong mười ba năm đó nếu tôi cưới người khác thì hiện tại tôi đã có bao nhiêu đứa con, chứ không phải như bây giờ chỉ có độc nhất một thằng con trai.

- Anh nên thấy may mắn vì Thịnh Hưng là con ruột của anh, thằng bé vừa ngoan vừa giỏi, lại rất hiểu chuyện. Anh có lấy người khác và đẻ ra mười đứa thì chưa chắc gì đã bằng một mình nó. Anh thử nhìn lại Thiên Kim rồi cân nhắc lời tôi nói xem. Tôi nuôi hai đứa nó như nhau, cho đi học cùng trường cùng lớp thế mà Thiên Kim có bằng một góc nhỏ của Thịnh Hưng không?

Tiếng cãi nhau ngày càng một lớn, rất may là cửa cách âm phòng ngủ rất tốt nên không lọt bất cứ lời lẽ nào ra ngoài.

- Tôi không cần một đứa con quá ưu tú. Tôi chỉ cần một gia đình, và các con tôi yêu thương nhau. Em hỏi tôi vì sao cứ khăng khăng muốn nuôi Thiên Kim trong khi biết nó không phải con mình, đơn giản vì tôi đã thương yêu nó bằng trái tim của một người cha. Nó sẽ mãi là con gái tôi, nếu em vẫn còn ý nghĩ Thiên Kim là người ngoài thì chúng ta buộc phải tách ra thôi.

Ái Thu bàng hoàng sau khi nghe hai từ "tách ra" của chồng. Cô nghẹn ngào hỏi:

- Anh muốn ly hôn tôi?

Trần Phúc nhìn vợ trong sự buồn bã.

- Tôi không còn cách nào khác nếu em vì chuyện con ruột, con ghẻ mà phân biệt đối xử giữa hai đứa, làm tổn thương Thiên Kim. Tôi bắt buộc phải tách em ra khỏi các con.

Lúc trước, điều mà Ái Thu sợ nhất chính là ly hôn với Trần Phúc, từ bỏ cuộc sống sang giàu mà mình đang có. Nhưng bây giờ, dù có ly hôn thì cô vẫn nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phần công ty của chồng. Trong những năm tháng cống hiến cho công ty, Ái Thu tự mua nhà riêng, xe hơi và có một khoảng tiết kiệm lên đến hàng chục tỷ đồng. Cho nên thời điểm hiện tại dù có ly hôn Trần Phúc thì Ái Thu vẫn có cơ ngơi riêng, cô sẽ không phải quay lại cảnh nghèo khổ như lúc trước nữa. Tuy nhiên, điều cô lo sợ nhất khi ly hôn lúc này là sẽ mất quyền nuôi Thịnh Hưng vì tài chính và quyền thế còn thua kém chồng rất nhiều.

- Không! Tôi không cho phép anh cướp mất con trai tôi. Tôi đã mất hai đứa rồi, anh không thể làm thế với tôi! - Ái Thu gần như hét lên.

Hai mắt Trần Phúc đỏ ngầu, tim ông quặn đau khi nghe Ái Thu nhắc về hai đứa con đã mất lúc trước. Một đứa còn chưa thành hình, một đứa là chị gái sinh đôi của Thịnh Hưng.

- Em có tư cách gì mà nhắc về hai đứa con tôi. Đứa đầu tiên là do em cố tình phá dẫn đến việc em không thể mang thai suốt mười ba năm. Còn đứa thứ hai, em lại nhẫn tâm vứt xác con bé cho người khác mà không cần biết là họ có chôn cất nó cẩn thận hay không. Một người mẹ như em thì có quyền gì mà than trách ở đây?

Từng lời nói của chồng như nhát dao đâm vào trái tim Ái Thu, cô gào lên đau đớn:

- Lúc đó tôi chỉ mới mười sáu tuổi! Nếu anh không nhận thì tôi đẻ con ra biết phải làm sao?

Hơn hai mươi tám năm trước.

Năm đó, Ái Thu là cô gái mười sáu tuổi đánh cược cả cuộc đời mình theo người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi vào Sài Gòn sinh sống. Ở đây, Trần Phúc mua cho cô một căn chung cư nhỏ để ở, xin cho cô vào học ở một trường công lập nổi tiếng, hàng tuần gửi tiền cho cô mua sắm và tiêu vặt. Trần Phúc còn lấy danh nghĩa là "cậu" tức là em trai của mẹ Ái Thu để làm người giám hộ, đóng học phí và họp phụ huynh giúp cô.

Để đáp lại sự cưu mang của Trần Phúc, Ái Thu chẳng có gì ngoài sắc vóc của tuổi trẻ. Sự trong trắng, cơ thể xuân sắc, trái tim thiếu nữ của cô đều dâng hết cho người đàn ông này.

Trần Phúc thường sẽ đến thăm và qua đêm ở căn chung cư nhỏ của Ái Thu vào hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật. Thời gian đó, bà Sang cũng không biết có sự hiện diện của Ái Thu trong cuộc đời của Trần Phúc, nếu bà biết thì chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt việc con trai bao nuôi một cô gái còn chưa đủ tuổi thành niên như thế.

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, sau khi Trần Phúc vui vẻ cùng người tình bé nhỏ của mình xong, ông để lại tiền sinh hoạt và rời đi. Ái Thu vẫn như mọi hôm, tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài đi siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân. Sau khi mua đủ đồ và đang trên đường về nhà thì Ái Thu có đi ngang một quán ăn, mùi tỏi phi xộc vào mũi khiến cô khụy xuống nôn thốc nôn tháo ngay bên đường.

Linh cảm mách bảo Ái Thu còn điều gì không đúng lắm ở đây, Ái Thu thật sự rất thích ăn cơm với món rau muống xào tỏi, mùi tỏi phi là mùi yêu thích của cô, mà sao hôm nay ngửi lại thấy khủng khiếp như thế. Ái Thu nhìn vào túi đồ mình đã mua, trong đó lấp ló một vài gói băng vệ sinh, cô nhớ ra hình như tháng trước mình không có kinh nguyệt. Sự nghi ngờ và lo lắng bắt đầu bao trùm lên Ái Thu, cô chạy vội đến hiệu thuốc và mua que thử.

Kết quả cho ra khiến Ái Thu chết lặng, làm thế nào đây, cuộc đời khốn khó của cô chỉ mới khởi sắc có một chút, tại sao bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Ái Thu suy sụp ngồi gục mặt xuống sau cánh cửa nhà tắm, trong đầu cô lúc này rất hỗn loạn, không biết có nên gọi điện báo với Trần Phúc hay không. Vì mối quan hệ hiện tại của hai người là trao đổi tình tiền, đại gia bao nuôi nhân tình, Ái Thu dù non trẻ nhưng cô vẫn ý thức được mối quan hệ của họ sẽ không thể kéo dài được lâu nếu Trần Phúc thấy chán và tìm được người tốt hơn. Hơn nữa, trong các mối quan hệ thế này thì đàn ông sẽ chỉ tìm đến để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Họ sẽ nhanh chóng dứt áo ra đi nếu phát hiện mình sắp phải chịu trách nhiệm cho một sinh linh bé nhỏ nào đó.

Thật sự lúc này, Ái Thu rất sợ việc Trần Phúc rời bỏ mình, cô không muốn quay về cái làng quê nghèo và sống cùng những người họ hàng cay độc của mình. Ái Thu cũng rất sợ việc gặp lại người bác ruột lúc trước suýt nữa đã xâm hại cô. Cho nên thà cô ở đây, làm trâu làm ngựa chứ không muốn quay lại những ngày tháng kinh khủng ở cái làng quê nghèo đó.

Suy nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng Ái Thu quyết định không giữ đứa bé.

Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, Ái Thu không đến trường học mà đi thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì quá ngại ngùng nên cô cứ chần chừ mãi không vào, bỗng ở đâu xuất hiện một người phụ nữ trung niên, bà ta ba hoa về một phòng khám chui có thể giải quyết những vấn đề ngoài ý muốn của các cô gái trẻ, giá lại rẻ mà còn không cần phải có sự xác nhận của phụ huynh.

Thế là Ái Thu tin những lời của người phụ nữ, theo bà ta đến một căn phòng khám tồi tàn nằm trong một tòa chung cư cũ nát. Người khám cho Ái Thu cũng là một phụ nữ trung niên, có phải bác sĩ hay không cũng chẳng rõ. Sau khi khám xong người phụ nữ bảo là thai chỉ mới có năm tuần, còn rất nhỏ nên không cần dùng máy hút, chỉ cần uống thuốc là xong.

Thế là người phụ nữ kê cho Ái Thu hai viên thuốc, bảo cô uống trước một viên, viên còn lại tầm khoảng hai ngày sau thì uống tiếp. Đặc biệt người phụ nữ còn dặn dò trong thời gian này Ái Thu chỉ nên ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu cả.

Ba ngày sau, khi đang làm việc tại công ty thì Trần Phúc bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của lớp Ái Thu, thông báo rằng cô đã vắng không phép ba ngày.

Chiều hôm đó, sau khi tan làm thì Trần Phúc vội vàng đến chung cư của Ái Thu. Bấm chuông hai ba lần mà vẫn không thấy ai ra mở cửa nên Trần Phúc tự mình lấy chìa khóa dự phòng để vào trong.

Nhìn sơ ngang thì trong nhà không có gì khác thường, chỉ có một vài tô chén trên bàn ăn chưa dọn. Trần Phúc bước vào kiểm tra phòng ngủ thì thấy Ái Thu đang đắp chăn nằm trên giường. Khi đến gần hơn thì ông nhìn thấy mặt của cô tái xanh, hô hấp lại rất khó khăn. Trần Phúc lo lắng đỡ Ái Thu ngồi dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người cô cho thoáng. Chiếc chăn được kéo ra là một cảnh tượng kinh hoàng. Một vũng máu lớn đỏ sẫm, ướt đẫm tấm ga nệm trắng tinh. Ái Thu lúc này đã mất hoàn toàn ý thức nên Trần Phúc có gọi thế nào cô cũng không tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro