Chương 16: Cha kiếm nhiều tiền như thế để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm đầu giờ chiều, sau khi vui chơi và ăn uống xong ở Hòn Tằm, cả trường quay lại đất liền và di chuyển lên xe từ Nha Trang về Sài Gòn.

Trên chuyến xe về lần này, Thiên Kim chủ động ngồi kế Thịnh Hưng, đá đít thằng bạn chí cốt là Phi Long xuống ngồi ở hàng kế gần cuối với Trân Mai.

Phi Long dù không hiểu tại sao mình lại bị đuổi, nhưng nhìn ánh mắt của Thịnh Hưng thì Phi Long cũng hiểu ý, không hỏi thêm gì mà đi thẳng xuống ngồi cạnh Trân Mai.

- Đi đâu đây? - Trân Mai ngạc nhiên nhìn Phi Long.

- Bị đuổi. - Phi Long đáp.

Trân Mai nghe vậy cũng bật cười, ngó đầu nhìn lên hàng ghế của Thịnh Hưng, thấy Thiên Kim đang hỏi han em trai điều gì đó nhưng vì ngồi quá xa nên Trân Mai không nghe thấy gì, chỉ thấy Thiên Kim có vẻ quan tâm Thịnh Hưng hơn bình thường, nào là đưa nước chai nước, nào là đưa khăn giấy.

Phi Long ngồi xuống bên cạnh Trân Mai, cậu nói:

- Chị em nhà này không hiểu sao hôm nay thân nhau thấy lạ.

- Chắc họ làm hòa rồi. - Trân Mai đáp.

- Hòa cái gì?

Thấy Trân Mai không đáp nữa, Phi Long ngước lên thì thấy cô bạn đang lóng ngóng nhìn lên hàng ghế trước thăm dò.

- Nếu hai người này không phải chị em, thì nhìn giống hệt mấy cặp đôi đang yêu chăm sóc nhau luôn. - Trân Mai cười nói.

Phi Long ngây người ra, cậu trách:

- Nói cái gì bậy bạ vậy bà nội. Người ta là chị em ruột đó.

Trân Mai ngồi xuống, cười khẩy một cái.

- Tôi bảo "nếu", ông bị điếc à?

- "Nếu" theo cái lối suy nghĩ của bà có mà cái xã hội này loạn hết. - Phi Long cự lại.

- Loạn cái đầu ông, ông nhìn kỹ bà Kim với ông Hưng đi, hai người đó có nét nào giống nhau đâu. - Trân Mai lại không chịu thua.

- Người giống cha, người giống mẹ.

- Làm như tôi chưa gặp cha mẹ của hai người đó vậy. Ông Hưng thì có nét giống mẹ thật, nhưng bà Kim thì...

- Giống bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại. - Phi Long liệt kê một tràng.

- Nhưng mà tôi vẫn nghĩ...

- Ngưng đi nha Mai. - Phi Long chen ngang - Bà bớt coi phim truyền hình lại giùm tôi cái. Tôi thấy bà lậm phim lắm rồi đó.

- Hừm! - Trân Mai thấy Phi Long phản bác mình dữ dội như thế cũng không còn hứng thú để nói nữa.

Trân Mai bực bội nhìn ra cửa sổ, trên kính cửa phản chiếu ảnh của Đăng Duy đang ngồi hàng ghế đối diện. Cậu bạn đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lâu lâu chân mày cứ châu lại như đang xem thứ gì đó bất bình lắm.

Xe đi được tầm một tiếng, cả lớp rất im lặng, năm thằng cá biệt ngồi phía sau cũng không còn sức bày trò trêu chọc cả lớp nữa, ai nấy đều tranh thủ chợp mắt, có vẻ là những trò chơi trên biển trưa nay đã tiêu hao rất nhiều sức lực của các bạn trẻ.

Thiên Kim quay sang Thịnh Hưng thì thấy cậu đang đeo tai nghe không dây, mắt nhắm nghiền, tay khoanh trước ngực, đầu dựa ra phía sau ghế.

Thấy vậy, Thiên Kim cũng tò mò không biết em trai mình đang nghe loại nhạc gì, nhẹ nhàng cô bé lấy một bên tai nghe của Thịnh Hưng gắn vào tai mình.

Giai điệu piano buồn, giọng nữ trầm ấm cất lên:

Wise men say

Người khôn ngoan nói rằng

Only fools rush in

Chỉ có những kẻ ngốc mới đâm đầu vào tình yêu

But I can't help falling in love with you

Nhưng anh không thể ngăn cản bản thân mình phải lòng em

Lúc này Thịnh Hưng cũng mở mắt ra, quay sang nhìn Thiên Kim, hai ánh mắt chạm nhau, cùng nghe chung một giai điệu.

Shall I stay?

Anh ở lại được chứ?

Would it be a sin

Liệu đó có phải là tội lỗi không?

If I can't help falling in love with you?

Nếu anh không thể ngăn bản thân mình rơi vào lưới tình với em?

Tầm tám giờ tối, xe cũng về tới Sài Gòn. Anh Tám tài xế cũng đậu sẵn ô tô ngay sau trường để đón chị em Thiên Kim về nhà.

Về tới căn biệt thự nằm ở khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy. Hai chị em xuống xe kéo vali vào cổng, còn anh Tám thì chạy chiếc Camry trắng qua gara để xe riêng được xây ngay bãi đất trống bên cạnh biệt thự.

Mặc dù nhà chỉ có thuê mỗi anh Tám làm tài xế, nhưng trong gara có hẳn mười chiếc ô tô, từ siêu xe của những hãng nổi tiếng như Porsche, Lamborghini, Ferrari, Rolls- Royce, Audi, Mercedes cho đến những hãng xe bình dân như Toyota và Huyndai. Chiếc Toyota Camry màu trắng mà Thịnh Hưng và Thiên Kim thường đi học là chiếc xe hơi rẻ nhất trong dàn xế hộp của Trần Phúc.

Còn việc vì sao trong nhà có rất nhiều xe xịn nhưng Trần Phúc lại để các con đi học bằng loại ô tô bình dân nhất, vì ông không muốn các con có tính khoe khoang, ỷ lại vào tiền tài và quyền thế của gia đình mà không thể hòa nhập hay sống đúng với lứa tuổi của mình. Hơn hết, ông không muốn bạn bè đến với các con chỉ vì điều kiện gia đình khá giả, Trần Phúc muốn các con có cho mình những người bạn thật sự.

Thiên Kim vừa bước vào phòng khách thì thấy cha mình ăn mặc chỉnh tề, dù không phải là áo vest như mọi ngày nhưng quần áo trên người ông cũng cho thấy ông đang chuẩn bị ra ngoài, phía sau còn có Ái Thu và anh thư ký đang kéo một chiếc vali to đùng.

Thiên Kim thì như thói quen từ lúc còn nhỏ tới giờ, cô bé sà vào lòng của cha, dụi dụi má vào ngực ông, vừa thể hiện sự âu yếm vừa được ngửi mùi nước hoa dễ chịu trên áo ông.

Thấy các con đã về nhà, Trần Phúc nở một nụ cười hiền hậu, ông trìu mến hỏi:

- Về rồi hả? Đi chơi vui không tụi con?

- Dạ vui. - Thịnh Hưng đứng bên cạnh đáp.

Thiên Kim vừa ôm chặt cha, vừa nũng nịu hỏi:

- Cha lại đi đâu mà mang cái vali to đùng vậy?

Trần Phúc xoa đầu con gái, ông đáp:

- Cha đi In-đô (Indonesia).

Thiên Kim lùi ra tỏ vẻ không hài lòng, cô bé nói lớn:

- Nhưng một tuần nữa là Tết rồi.

- Cha sẽ tranh thủ về mà. - Trần Phúc dỗ dành.

- Tranh thủ thế nào khi mỗi lần cha đi công tác là mất hai ba tháng. Khi cha về thì còn gì là Tết nữa. - Thiên Kim tỏ ra bức xúc.

- Thôi đi Kim! - Ái Thu lên giọng - Con đâu phải con nít, cha đi kiếm tiền nuôi các con chứ con phải đi chơi đâu mà còn tỏ thái độ như thế!

Thịnh Hưng đứng kế bên cũng không dám nói gì, chỉ có Thiên Kim là hai mắt đỏ hoe, dù cho có bị mẹ la nhưng cô bé vẫn không thể kìm nén được cảm xúc tủi thân của mình.

- Cha từng nói cha không thể nuôi con cả đời. Vậy cha đi kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Cha chỉ kiếm tiền để lại cho con trai thôi đúng không? Vì con là con gái nên cha nghĩ nuôi con cũng không được tích sự gì phải không?

Trần Phúc lặng người khi nghe câu nói đó của con gái, vốn dĩ ông nói câu đó với Thiên Kim vì không muốn cô bé ỷ lại vào tiền tài của gia đình rồi không lo học hành. Nhưng ông không ngờ Thiên Kim lại hiểu theo nghĩa như thế này.

Chát!

Ái Thu tức giận vung tay tát mạnh vào mặt con gái, khiến năm dấu tay hằn đỏ lên má Thiên Kim.

- Con ăn nói bậy bạ đủ rồi đó!

Thiên Kim chết lặng sau cú tát của mẹ, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má. Trần Phúc sửng sốt sau hành động của vợ, ông vội vàng ôm lấy con gái vào lòng.

- Em điên à? Sao lại đánh con? - Trần Phúc quát lớn.

Tiếng quát của chồng như xé nát trái tim của Ái Thu, nhìn đứa con gái đang khóc rấm rứt trong lòng của Trần Phúc, thay vì xót xa vì lỡ tay đánh con thì trong lòng Ái Thu dấy lên sự căm phẫn. Ái Thu gắng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt của chồng, nhưng ánh mắt của Trần Phúc lúc này chứa đầy sự giận dữ, Thịnh Hưng đứng kế bên cũng rùng mình vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cha mẹ căng thẳng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro