Chương 15: Chị không có cảm giác gì à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba của buổi dã ngoại, Minh Thảo vì mặt sưng quá to nên đã gọi người nhà đến khách sạn đón về Sài Gòn từ rất sớm, khi mà cả trường còn chưa ai dậy.

Địa điểm cuối cùng trong chuyến dã ngoại ngày hôm nay là Hòn Tằm, hay còn gọi là đảo Thủy Kim Sơn. Mục đích của ngày dã ngoại cuối cùng hôm nay là để các bạn được đi tắm biển, chơi những trò trên mặt nước như lái mô tô nước, dù bay, ván nước và chèo thuyền Kayak. Ở gần bờ biển cũng có rất nhiều căn chòi, mỗi lớp được trường thuê cho hai căn, cho riêng nam và nữ để có chỗ giữ đồ đạc và ngồi nghỉ nếu như không muốn ra biển chơi.

Trong khi các bạn của lớp 10A1 hào hứng đi thay đồ ra biển thì Thiên Kim lại tình nguyện ở lại chòi trông coi đồ đạc cho các bạn nữ. Chòi kế bên thì cô chủ nhiệm sang trông đồ cho các bạn nam vì ai cũng đang hào hứng đi chơi chứ không chịu ngồi một chỗ.

- Bà chắc là không chơi chứ, Kim? Nhìn kìa, ngoài biển vui lắm đó. - Trân Mai hỏi trong khi tay thì đang chỉnh lại áo bơi.

- Nắng quá, tôi đã xấu rồi nên không muốn bị đen thêm. - Thiên Kim ủ rủ dán mắt vào màn hình điện thoại.

Trân Mai xoa đầu cô bạn, nhẹ nhàng an ủi:

- Bà trắng hay đen gì trong mắt tôi bà vẫn đẹp.

Thiên Kim phì cười, cô bé hỏi nhỏ:

- Bà đang bị chị nguyệt ghé thăm, mà tối qua còn muốn đi bơi, hôm nay lại đi tắm biển. Không sợ à?

Trân Mai cười, cô bạn thoải mái đáp:

- Hôm qua tôi mặc đồ bơi xuống dưới chụp ảnh khoe dáng thôi, chứ đâu có dám nhảy vô hồ đâu. Hôm nay thì không ra nữa, nên tôi mới ra biển được nè.

- Thiệt, chịu thua bà luôn.

Bên chòi kế bên các bạn nam đã thay xong quần bơi, thân trên thì cởi trần, cô giáo ngồi bên đó mặt cũng hơi ngượng vì lần đầu tiên thấy học trò của mình thiếu vải nhiều như vậy. Các bạn nữ bên chòi này cũng đưa mắt sang chòi kia, rồi bắt đầu xì xào bàn tán về các bạn nam lớp mình, đặc biệt là bạn lớp trưởng.

- Má ơi, ông Duy sao da ổng trắng dữ dị? Trắng nhất trong cả đám con trai luôn.

- Chưa nha, da ông Hưng cũng trắng như trứng gà bóc kìa.

- Ông Duy trắng hơn.

- Mấy thằng cha này ăn cái gì mà da còn trắng hơn cả đám con gái tụi mình nữa. Nhìn ghen tị dã man.

- Ê, ông Duy tháo kính ra nhìn mặt tây ghê á.

- Có khi nào ổng là con lai không?

- Không biết nữa, nhưng hồi họp phụ huynh đầu năm tôi thấy mẹ của Duy rồi, cổ đẹp lắm nhưng là người Việt, thường mấy đứa con lai hay có họ hoặc tên chêm thêm tiếng Anh vào lắm.

- Ai biết đâu, có thể tên tiếng Việt của ổng là vậy, còn tên tiếng Anh khác nữa thì sao?

Nghe mấy đứa con gái xì xầm nhỏ to về bạn lớp trưởng mà Thiên Kim thấy ngán chết đi được. Bây giờ trong mắt Thiên Kim thì Đăng Duy có là con gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là đừng có lảng vảng hay xuất hiện trước mặt cô bé. Sau khi lại khóc một trận phủ phê, dù rất đau lòng nhưng Thiên Kim không kể bất cứ điều gì từ ngày đầu của chuyến dã ngoại cho đến khi gặp riêng Minh Thảo.

Vì Thiên Kim không kể nên Trân Mai chẳng biết gì cả, chỉ nghĩ đơn thuần là Thiên Kim sẽ như lần trước, khóc xong sẽ lại đâu vào đó, miệng nói không nhưng trong lòng vẫn sẽ âm thầm chú ý đến Đăng Duy.

Nhưng lần này thì khác, Thiên Kim đã hạ quyết phải cắt đứt thứ tình cảm đơn phương này.

Thiên Kim còn mạnh tay chặn tài khoản mạng xã hội của bạn lớp trưởng để không phải táy máy mò vào Facebook hay Instagram để ngắm ảnh của cậu bạn nữa.

Sau khi cả lớp đi ra biển chơi hết, một mình Thiên Kim ngồi trông đồ, nhưng cũng không kìm lòng được mà hướng mắt ra biển nhìn các bạn vui chơi, đứa thì tắm biển, đứa thì chơi cưỡi phao chuối, đứa thì chèo thuyền. Diệp Chi với Trân Mai còn mạo hiểm chơi hẳn cả dù bay trên độ cao mấy chục mét. Còn Đăng Duy với Phi Long hợp tác chơi trò lướt ván ca nô vì trò này cần hai người mới chơi được. Nhưng người chiếm sự chú ý nhiều nhất lại là Thịnh Hưng, em trai của Thiên Kim lái được cả mô tô nước mà không cần nhân viên đi kèm. Cũng phải thôi, gia đình Thiên Kim có điều kiện nên đi du lịch rất nhiều, đặc biệt là đi biển, việc Thịnh Hưng được cha cho học lái mô tô nước cũng không có gì lạ. Nhưng trong mắt các chị em trong trường thì Thịnh Hưng lái mô tô nước nhìn trông ngầu đét luôn. Dù là được thấy Thịnh Hưng lái mô tô nước nhiều lần rồi, mà không hiểu sao lần này Thiên Kim lại thấy em trai mình ngầu và phong độ thật, nhưng rồi cô bé lại lắc đầu xua tay, xóa ngay đi ý nghĩ vừa nảy.

Chơi được tầm hai mươi phút thì Thịnh Hưng cũng lên bờ, tới ngay căn chòi lấy quần áo đi tắm lại nước ngọt. Theo chân cậu vài bước là Đăng Duy cũng lên bờ vì trời khá nóng và da cậu bị bỏng nắng nhẹ. Cả hai đều vào chung một nhà tắm và không biết rằng nhóm Việt Tuấn đã theo dõi hai người từ nãy đến giờ. Vì giờ này là giữa trưa nên nhà tắm nước ngọt hầu như không có khách, nhóm Việt Tuấn vì thế cũng bắt đầu hành động.

Đầu tiên, một tên trong nhóm đi khóa nước, để Đăng Duy và Thịnh Hưng không có nước tắm mà mở cửa ra, thì bốn tên chờ sẵn bên ngoài sẽ nhào ra tóm cổ hai đứa, còn một thằng ở ngoài canh chừng, một đứa ra tán tỉnh cô nhân viên bán vé tắm để đánh lạc hướng.

Đúng như kế hoạch của bọn Việt Tuấn, Thịnh Hưng đang gội đầu thì bất ngờ bị mất nước, cậu gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, không hiểu sao Đăng Duy phòng kế bên cũng không lên tiếng. Thấy không có động tĩnh gì, Thịnh Hưng mang cái đầu đầy xà bông của mình ra ngoài kiểm tra.Vừa bước ra cửa đã thấy Quốc Việt chờ sẵn, sau đó một thằng trong nhóm từ phía sau xông đến ôm chặt Thịnh Hưng.

- Muốn làm gì? - Thịnh Hưng hỏi, không có vẻ gì là sợ sệt khi đối mặt với Quốc Việt.

Quốc Việt không thèm trả lời cậu, mà quay sang ra lệnh cho đàn em:

- Còn một thằng nữa, đi kiểm tra mấy phòng khác rồi lôi nó ra đây.

- Dạ, đại ca.

Dãy phòng tắm có tầm mười phòng, hai thằng đàn em cứ đẩy cửa hết phòng này đến phòng khác mà phòng nào cũng trống trơn, chứng tỏ Đăng Duy không ở đây, nhưng rõ ràng lúc nãy chính mắt bọn nó thấy Đăng Duy đi vào nhà tắm này kia mà.

- Thôi, có một thằng thì xử một thằng trước. - Quốc Việt lên tiếng.

Dứt lời, Quốc Việt tống một cú đấm vào bụng Thịnh Hưng khiến cậu thụp người xuống nhưng lại bị thằng đang ôm phía sau kéo dậy.

Thịnh Hưng đau đớn nhăn mặt, cậu thều thào nói:

- Bọn mày sẽ phải hối hận.

- Mạnh miệng dữ. - Quốc Tuấn bên cạnh cười khẩy, rồi hắn lại thúc thêm một cú đấm nữa vào bụng Thịnh Hưng.

Lần này thì Thịnh Hưng khụy xuống thật, thằng đang ôm phía sau cũng chẳng thèm giữ, cứ để cậu ngã sấp xuống đất. Bị ăn hai cú đấm vào bụng nên Thịnh Hưng nằm im trên sàn, không cựa quậy nổi.

Quốc Việt dùng chân đạp lên đầu Thịnh Hưng, hắn kênh kiệu nói:

- Tao nói với mày rồi, mặt Thảo mà bị làm sao, tao bẻ cổ chị em nhà mày. Nể tình Thảo, tao tha cho con chị mày, nhưng mày với thằng kia thì đừng có hòng tao bỏ qua cho cái tội xấc láo.

Quốc Tuấn lại khoái chí chen vào:

- Mày nghĩ cha mày có quen biết với thầy hiệu trưởng là ngon hả? Nhưng có ngon bằng cháu nội của hiệu trưởng là anh em bọn tao không?

Quốc Việt đột nhiên cắt ngang:

- Mà khoan, theo như anh tìm hiểu thì chị em nhà thằng này không phải dạng vừa đâu. Cha nó làm bất động sản nên rất giàu và quan hệ thì rộng lắm. Đánh nó như thằng Phi Long thì không được đâu, nhà thằng kia ít tiền nên không sao, chứ với điều kiện gia đình thằng này thì phiền phức lắm.

- Thế anh tính sao? - Quốc Tuấn hỏi.

- Các nhóm trên Facebook của học sinh trường mình vẫn hoạt động tốt chứ?

- Dạ, có hơn năm trăm thành viên, ngày nào cũng có bài đăng hết á đại ca.

- Anh hỏi vậy làm gì? - Quốc Tuấn khó hiểu.

Quốc Việt lộ ra một nụ cười gian xảo, hắn ra lệnh cho đàn em:

- Hai thằng mày giữ chặt nó, còn Tuấn, mày lột quần của nó ra. Tao sẽ cho cả trường chiêm ngưỡng hàng nóng của nó.

Mấy thằng đệ nghe xong thì mắt sáng rỡ, đúng là đại ca có khác, ý tưởng điên rồ như thế mà cũng nghĩ ra. Thế là cả đám xúm lại xâu xé Thịnh Hưng, hai đứa giữ chặt hai tay, còn Quốc Tuấn túm lấy quần của cậu định kéo xuống thì bị Thịnh Hưng tung một cước ngã nhào ra đất.

- Mày dám đá tao! - Quốc Tuấn bò dậy, định nhào đến đánh người thì bị Quốc Việt cản lại.

- Anh nói gì mày không hiểu hả? Không được đánh, cứ chụp ảnh nóng của nó đăng lên Facebook là được. Thử xem, nó còn mặt mũi nào đến trường nữa không.

Quốc Tuấn nghe anh nói như thế thì cũng không manh động nữa, lần này hắn ngồi đè lên chân Thịnh Hưng, để cậu không cử động được nữa.

- Lũ mất dạy, đừng có đụng vô người tao! - Thịnh Hưng quát lớn.

Cuối cùng, Quốc Tuấn cũng cởi được quần của Thịnh Hưng, mặt hắn đắc chí lắm, tiện tay ném bay luôn cái quần ra ngoài cửa.

- Nhìn kìa tụi mày, hàng ngon đó. - Quốc Tuấn giễu cợt.

Cả đám cứ thế nhìn rồi cười khúc khích, chưa bao giờ Thịnh Hưng thấy nhục nhã và phẫn uất như lúc này.

Quốc Việt vừa móc điện thoại trong túi ra định chụp hình, thì đàn em ngoài cửa chạy vào thông báo:

- Thầy cô tới kìa, chạy thôi đại ca.

Quốc Việt tức tối.

- Mẹ nó! Đứa nào mách lẻo vậy?

- Em không biết, nhưng chạy thôi đại ca ơi. Bị tóm một cái là tụi mình khỏi tốt nghiệp luôn đó.

- Đi!

Quốc Việt tặc lưỡi một cái rồi dẫn cả đám chuồn đi bằng cửa sau, ra khỏi cửa thì mỗi đứa chạy một hướng khác nhau để tránh bị bắt cả một bọn.

Khi nhóm Việt Tuấn đi rồi, chỉ còn Thịnh Hưng vẫn trần truồng nằm đó, tay ôm bụng đau đến không ngồi dậy nổi.

Tiếng bước chân dồn dập đi tới, người xuất hiện trước mặt Thịnh Hưng không phải thầy cô mà là Thiên Kim, thấy em trai mình nằm trên sàn với bộ dạng trần như nhộng, Thiên Kim đứng hình, hai mắt mở to hết cỡ, miệng không khép vào được. Thịnh Hưng cũng hoảng hồn khi nhận ra Thiên Kim, mặt cậu đỏ như khỉ ăn ớt, không cần nói thì cũng biết là cậu cực kỳ xấu hổ khi để chị gái nhìn thấy hết như thế.

- Ê, đừng có nhìn nữa, vô đây lấy giùm tôi cái khăn đi. - Thịnh Hưng lên tiếng, dù đang rất ngượng.

- Ở đâu?

- Trong phòng số bốn.

Thiên Kim mắt nhắm mắt mở đi vào phòng số bốn lấy khăn đưa cho Thịnh Hưng. Thịnh Hưng cũng cố gắng ngồi lên, quấn khăn ngang hông.

- Thầy cô đâu? Sao có mình chị vậy? - Thịnh Hưng hỏi.

- Làm gì có thầy cô nào, là tao giả bộ hù cái thằng đứng ngoài đó. - Vừa nói Thiên Kim vừa ngồi thụp xuống bên cạnh thằng em.

- Sao không gọi thầy cô thật?

- Lúc nãy khi thấy nhóm Việt Tuấn đi theo mày là tao bám theo ngay, có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu mà gọi trước.

- Rồi nãy giờ chị núp ở đâu vậy?

- Gần chỗ bán vé tắm nước ngọt đó. Chứ khu tắm của nam, tao đâu có vào được, mà nghe mày hét to quá, tao hoảng, tao mới làm liều chạy tới lừa thằng đang nói chuyện với cô nhân viên bán vé là " Tao gọi thầy cô tới rồi, phen này tụi nó bị bắt là khỏi thi tốt nghiệp". Thế là thằng đó quýnh quáng chạy vô báo với thằng canh cửa, xong nó còn hèn đến mức chạy trước cả đồng bọn luôn. Nên tụi trong nhà tắm đâu kiểm chứng được thông tin là thật hay giả đâu.

- Nhóm nó mà biết chị lừa, chị chết chắc,

- Tạm thời thì đừng có làm lớn chuyện, chiều nay về Sài Gòn rồi, tao sẽ méc với cha, cha quen hiệu trưởng chắc giải quyết được. Mà giải quyết trong âm thầm thì tốt hơn, chứ đừng như vụ của Phi Long, rùm beng lên cuối cùng cũng chẳng làm được gì đám Việt Tuấn. Với lại còn mấy tháng nữa tụi nó mới ra trường, mày trốn quài đâu có được.

- Sao tự nhiên hôm nay chị thông minh đột xuất vậy?

- Tao thông minh xưa giờ rồi nha. - Thiên Kim phụng phịu.

- Lần này thì công nhận.

Lời vừa dứt, Thịnh Hưng đưa tay xoa đầu Thiên Kim như xoa đầu một con mèo vậy.

- Ê, tay mày dơ, đừng có chạm vào tóc tao. - Thiên Kim chụp lấy tay của Thịnh Hưng.

Thịnh Hưng cụt hứng, hờn dỗi rút tay về.

- Chị có tóc à?

- Im đi!

Thiên Kim định đứng dậy bỏ đi thì Thịnh Hưng kéo tay chị lại, mặt cậu đỏ như quả cà chua.

- Giúp tôi tắm được không?

- Mày điên hả? - Thiên Kim giật mình nói lớn.

- Nói thật đó, lúc nãy tụi nó đấm vô bụng tôi hai cái, giờ vẫn còn đau, tôi chưa đứng lên được, cử động thế nào cũng thấy đau.

- Để tao gọi Phi Long.

Thiên Kim lục túi quần tìm điện thoại, thôi xong, lúc nãy đi vội quá cô bé để điện thoại lại cái chòi mất rồi. Mà có gọi thì chưa chắc Phi Long đã nghe máy, chắc giờ này thằng bạn chí cốt của em trai đang hăng hái chơi chèo thuyền rồi, dễ gì chịu vào bờ.

- Nhanh đi, bọn Việt Tuấn mà quay lại thì chết cả hai đứa. - Thịnh Hưng hối thúc.

Nghe thằng em nói vậy, trong lòng Thiên Kim cũng bắt đầu lo, mà đi tìm người giúp bỏ Thịnh Hưng ngồi lại một mình cũng không được, lỡ nhóm Việt Tuấn quay lại nữa thì sao? Dù gì Thịnh Hưng bị kéo vào chuyện này cũng là do chị gái, nếu Thịnh Hưng không đứng ra chắn cho Thiên Kim thì chắc cô bé đã phải ăn một cái tát trời giáng của Quốc Việt rồi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Thiên Kim đành phải miễn cưỡng giúp Thịnh Hưng tắm gội.

- Đứng lên được không? - Thiên Kim hỏi.

- Được thì cần gì nhờ chị.

- Thế bây giờ tao phải làm gì?

- Kéo tôi vào phòng tắm trước đi.

Thiên Kim bước ra sau lưng Thịnh Hưng, giữ chặt hai vai cậu rồi kéo lê vào trong nhà tắm, Thịnh Hưng khá gầy nên cũng không mất quá nhiều sức để kéo được cậu vào trong, với lại mặt sàn cũng ướt nhẹp nên quá trình di chuyển cũng trơn tru.

- Rồi làm gì tiếp? - Thiên Kim hỏi sau khi lôi được Thịnh Hưng vào phòng tắm.

- Đi ra tìm cái đồng hồ nước, rồi mở khóa van nước.

- À, cái đồng hồ ở ngay cửa ra vào phải không?

- Ừ, nó đó.

Thiên Kim nhanh nhảu chạy ra ngoài mở nước, xong cô bé quay trở lại phòng tắm thì thấy Thịnh Hưng vẫn ngồi bệt dưới sàn, bên trên là cái vòi sen tắm đứng không ngừng xối nước như mưa xuống.

- Tắt... nước... giùm... đi. - Thịnh Hưng vừa nói vừa phun nước ra từ miệng.

Sau khi tắt nước, Thịnh Hưng bảo Thiên Kim thoa sữa tắm lên toàn thân giúp mình, vì lúc nãy nằm trên sàn nhà rất bẩn. Thiên Kim cũng làm theo, thoa sữa tắm lên lưng, lên gáy và hai chân giúp cho thằng em.

Thấy chân Thịnh Hưng nhúc nhích, Thiên Kim giật mình hét lên:

- Mày đừng có cong chân lên, lộ hàng!

Thấy bà chị phản ứng gắt quá, Thịnh Hưng cũng để yên không động đậy chân nữa.

- Mẹ mà biết tao với mày thế này, mẹ chặt đầu hai đứa luôn. - Thiên Kim phàn nàn, trong khi tay vẫn đang cầm bông tắm chà chà mấy vết bẩn trên chân cho Thịnh Hưng.

Nhìn vẻ mặt của chị gái không có gì là ngại ngùng khi tắm cho thằng em trai to xác, Thịnh Hưng ngạc nhiên hỏi:

- Chị không có cảm giác gì à?

Thiên Kim khó hiểu nhìn thằng em.

- Cảm giác gì?

- Giữa tôi với chị, lúc này.

Thiên Kim ngây người ra vài giây.

- Ý mày là cảm giác khi ngồi tắm cho một thằng con trai mười lăm tuổi và nhìn nó đang bán khỏa thân sao?

Thịnh Hưng phì cười.

- Ừm.

- Không.

Nghe câu trả lời cộc lốc của chị gái, tự nhiên trong lòng Thịnh Hưng chùn xuống kinh khủng. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, Thiện Kim cố gắng đỡ Thịnh Hưng đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Xong, Thiên Kim cũng đi ra ngoài để thằng em bên trong tự xả nước. Tầm năm phút sau, Thịnh Hưng bước ra, quần áo đầy đủ, tóc tai ướt sũng, có một vài giọt nước nhỏ li ti trên trán, tay vẫn còn đặt ngay bụng.

Biết là Thịnh Hưng còn đau nên đi rất chậm, Thiên Kim cũng kiên nhẫn chờ đợi, vừa bước tới chỗ bán vé tắm thì cô nhân viên nhìn hai đứa rõ khinh, khi hai chị em đi qua được vài bước thì nghe tiếng nói vọng theo.

- Dòng con nít quỷ, thích thì dẫn nhau vào khách sạn đi, ở đây giờ này vắng khách nhưng vẫn là nơi công cộng nha.

Hóa ra cô nhân viên bán vé nghĩ hai chị em nhà Thiên Kim là tình nhân vào trong nhà tắm làm chuyện bậy bạ. Thiên Kim nghe xong liền tức cháy khói, rõ ràng lúc nghe tiếng hét của Thịnh Hưng, cô nhân viên cũng có mặt ở đó nhưng chẳng thèm bận tâm bên trong đang xảy ra chuyện gì, vẫn say sưa tán gẫu với trai trẻ. Thiên Kim định quay lại làm một trận cho ra lẽ, nhưng bị Thịnh Hưng ngăn lại, mặt cậu đỏ rực lên.

- Sao mặt mày đỏ quá vậy? Suy nghĩ bậy bạ gì đó?

Thịnh Hưng như bị trúng tim đen, lòng cầu thầm mong Thiên Kim không đọc được suy nghĩ đen tối của mình lúc này. Thịnh Hưng cố tình lảng tránh câu hỏi, cậu nói:

- Đi thôi. Trách chi ba cái người đó.

- Rõ ràng lúc đó cái bà nhân viên cũng nghe tiếng mày hét, mà bã cố làm như không nghe thấy vậy á. - Thiên Kim bực tức nói.

- Chắc nhóm Việt Tuấn hối lộ bã cái gì đó rồi.

- Tao cũng nghĩ vậy. - Thiên Kim gật gù.

- Chị Kim.

- Sao? Bụng lại đau hả? - Thiên Kim lo lắng quay sang.

- Không.

- Chứ làm sao? Mỗi lần mày gọi tên tao là tao thấy ghê lắm nha. - Thiên Kim làm ra vẻ mặt nghi ngờ.

Thịnh Hưng thở dài.

- Chị có thể gọi tôi là mày nhưng đừng có xưng tao được không?

- Lại sao nữa? - Thiên Kim nhăn mặt.

- Tôi không thích cách xưng hô bằng tao của chị, mỗi lần chị giận tôi chị mới xưng như thế. Nhưng hôm nay chị đâu còn giận nữa, sao vẫn xưng bằng tao.

Thiên Kim ngạc nhiên khi nghe những lời trách móc giống hệt trẻ con của Thịnh Hưng, cô thấy em trai mình rất lạ, bị đánh vào bụng chứ có đánh vô đầu đâu mà chạm mạch rồi, nhưng mà khi Thịnh Hưng trẻ con như vậy thì Thiên Kim lại thấy đáng yêu mới ghê.

- Không xưng tao mày nữa. Đổi qua xưng chị gọi em nha. Được không em? - Thiên Kim được nước trêu chọc.

- Chị câm miệng lại luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro