Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua suốt ngày cứ đi học về ăn rồi ngủ chẳng được ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài nó lại cầm điẹn thoại lên mà hù doạ. Tức chết mất nhịn mãi không được nên hôm nay nhất định phải trốn ra ngoài chơi.
-alo đến đón trước cửa nhà t nhanh lên nha không là ở nhà đấy.
-ok
Mi vừa tới cổng Thảo nhảy nhanh lên xe rồi phóng đi mất tăm. Phong biết là Thảo trốn đi rồi nhưng cũng không nói gì.
    Mi thắc mắc :
-ủa sao m phải lén la lén lút vậy.
-thằng nhóc nhốt t ở nhà bửa giờ. Ức quá trốn đi luôn.
-vậy không sợ à.
-bất chấp thôi.
-giờ đi đâu.
-qua nhà con Quyên trước đi.
      Cả buổi đi chơi vui thiệt nhưng sao chả thấy động tĩnh gì không thấy Phong gọi cũng không thấy mẹ gọi. Trời cũng đã tối thôi lết xác về nhà.
      Nhà cũng tới rồi vào nhà cũng vào nhà rồi. Không thấy Phong đâu chỉ thấy đồ ăn đễ sẵn trên bàn vậy thôi.
     Có giọng nói của Phong phát ra từ trên lầu.
-chị về rồi à thức ăn e để trên bàn sẵn rồi ăn nhanh đi không nguội.
-vậy mẹ có gọi về nhà không.
-e nói chị ngủ rồi. Thôi ăn rồi lên học bài ngủ sớm đi. Chúc chị nn.
     Thảo hơi bất ngờ hôm nay tự dưng nó tốt với mình lạ kì thật. Lâu lâu mới được một bữa phải chi lúc nào cũng vậy có phải dễ gần hơn không.
     Ăn xong dẹn dẹp học bài tí rồi lại nt cho Thiên rồi mới ngủ. Hai người họ tình cảm cũng đã phát triển hơn ngày càng dính với nhau lúc ở trường đi học đi về....
    Trưa hôm sau vừa đi học về. Được cái đà làm tới nên lại vác xác ra ngoài đi chơi. Tưởng Phong tốt bụng sẽ cho đi nửa nhưng Phong đã đứng chặn ở cửa như chờ sẵn.
-e biết chị sẽ đi tiếp vào nhà đi. Hôm qua e dã nói dối 1 lần rồi.
-nhưng chị có hẹn quan trọng rồi.
-hai bác không cấm chị mời bạn tới nhà.
     Hiểu được ý của Phong Thảo tự gĩ vào đầu mình một cái cách đơn giản vậy mà bữa giờ không nghĩ ra đỡ mất công trốn ba mẹ không có nhà thoải mái.
    Khoảng 30p sau ở trước cửa có một người con trai bấm chuông. Là Thiên anh ta đến đây làm gì Phong cau mày tự hỏi. Phong vừa ra mở cổng Thiên hỏi.
-có chị ở nhà không nhóc.
-mới đi rồi.
-chị nhóc mới kêu a qua mà.
     Phong nhìn Thiên ánh nắt hình viên đạn rồi nhấn mạnh chữ "đi ra ngoài rồi". Vừa lúc nào thì Thảo chạy ra hất chúng vai Phong.
-a đến rồi mời a vào nhà.
-vậy mà e họ e nói e mới đi rồi.
-đâu có đâu.
     Thảo quay sang lườm Phong.
-sao e nói vậy. Không phải e nói rủ bạn đến nhà đc sao.
-e có nói là bạn nhưng không phải bạn trai ok.
-cũng như nhau thôi . Bộ nhóc ghen à .
     Phong cứng họng chẳng biết phải nói gì thêm đành mặc kệ vậy.
     Vào nhà hai người họ ngồi ở phòng khách đùa giỡn vui vẻ. Phong cảm thấy khó chịu lắm mà chẳng biết phải làm gì. Chuẩn bị đến giờ học thêm Phong cũng phải bỏ ở nhà. Ngồi trên phòng mà vẫn nghe thấy tiếng hai người họ cười đùa chỉ muốn xuống đuổi thẳng cổ a ta.
     Trước mặt a ta Thảo như một con người khác hiền dịu ngoan ngoãn lạ thường . Điều mà từ lúc bước chân vô nhà Phong chưa thấy bao giờ.
      Đến tối a ta vẫn chưa chịu về . Chị Thảo còn mời a ta ở lại ăn cơm tối chung.
-a ở lại ặ cơm với hai chị e e luôn.
-thôi vậy kì lắm.
-đi mà năn nỉ 😉😉
-vậy cũng được.
     Trong bửa ăn Thảo cứ chăm chú nhìn Thiên gặp thức ăn cho a ta. Chỉ là bạn trai thôi mà có cần phải vậy không. Phong đặt mạnh chén xuống kéo ghế đứng dậy.
-e ăn xong rồi.
     Hai người họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Cứ như đây là căn nhà riêng của đôi vợ chồng mới cưới còn cậu chỉ là cún con thế.
     Cảm giác khó chịu trong lòng ấy cuối cùng cũng được giải thoát. A ta ra về rồi giờ mọi thứ trở lại bình thường như mọi ngày.
     Thảo đi thẳng về phía Phong đang đọc sách tức giận mà quát lớn.
-cả ngày hôm nay em làm trò gì vậy.
-e chỉ muốn đuổi a ta về thôi.
-tại sao. Liên quan gì đến nhóc chứ nhóc can thiệp vào đời sống chị hơi nhiều rồi đấy.
-chỉ là e quan tâm chị và không thích a ta. Mà may là anh ta chịu về đấy.
-ý e là sao.
-e làm theo cách chị làm với e thôi. Chắc giờ có tác dụng rồi.
-em...
    Phong gấp quyển sách lại bỏ lên phòng mặc kệ cho Thảo đang chửi. Còn Thảo về phòng thì bắt đầu suy nghĩ về Phong tại sao lại làm như vậy. Có lẽ nào cậu ta thích mình mà không phải đâu người như cậu ta làm gì biết yêu chứ..... rồi hồi nghĩ qua nghĩ lại mà ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro