Vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian sống chung từ đó tới giờ. Ba mẹ Thảo cũng đã tin tưởng Phong trao cho Phong cái quyền quản Thảo 1 tuần tới vì họ chuẩn bị về quê thăm ông bà đang bệnh một chuyến.
-Bác nhờ cháu ở nhà quản cái Thảo giùm bác đừng để nó lêu lổng ngoài đường.
-dạ bác cứ yên tâm.
-làm gì tới mức mẹ phải nói thế chứ hả con có phải con gái mẹ nửa không.😡😡😡
-đứa mẹ sợ nhất là con á. Ở nhà đừng bày trò phá e nghe chưa?
-con phá nó cái gì cơ
-con làm gì mẹ biết hết nhé. Thôi mẹ đi đây kẻo ba chờ.
    Mẹ vừa quay đi Thảo đã lườm Phong như thể muốn nói. Ngon thì quản chị này nhóc. Phong thì vẫn ung dung chào tạm biệt hai bác rồi đóng cửa.
    Học cũng về rồi giờ là chiều cucng không bận lịch học thêm nên cả hai đứa thì ngủ đứa thì đọc sách vẫn như mọi khi.
   Đến tối đố rồi Thảo mới chịu lết ra ngoài đi tìm đồ ăn. Thay đồ xong bước xuống cầu thang đang tính ra ngoài ăn với tụi bạn thì Phong đã đứng dựa ở bếp hỏi.
-chị đi đâu vậy.
-ra ngoài kiếm gì ăn. Ăn gì tí chị mua về luôn.
-e nấu xong rồi chị khỏi cần ra ngoài.
-thôi e tự ăn đi chị k chắc chắn về đồ ăn e nấu chị cũng có hẹn với bạn rồi.
    Phong không trả lời bước ra phòng khách bắt đầu bấm số. Cũng may là Thảo kịp thời ngăn lại.
-e tính làm gì thế.
-thì gọi cho mẹ chị.
-e điên à mẹ biết lại giảng đạo cho một trận.
-vậy tốt nhất mời chị ngồi vào bàn.
     Thôi đc rồi thằng nhóc coi như em thắng. Ra oai chứ gì được thôi ngồi thì ngồi.
      Mùi thức ăn nghi ngút nhưng Thảo vẫn không động đũa. Vì sợ thức ăn có vấn đề. Nó mà trả thù hay thức ăn nó nấu có vấn đề gì lên viện nằm lại khổ.
-sao không ăn đi còn ngồi nhìn vậy chị. Hay...hay là sợ em trả thù. 😇😄😄
    Sau một hồi cũng phải chịu thua cái bụng đói quá rồi thôi cứ ăn trước cái đã. Ăn miếng đầu tiên Thảo trố mắt.
-sao e nấu dở lắm à.
-không phải. Chỉ là không ngờ nhóc nấu ăn ngon đến vậy. ( vẫn vẻ mặt ngạc nhiên).
-vậy thì ăn nhiều một chút.
     Thằng nhóc này cũng gê thật mấy việc nội chợ biết cả. Chỉ cần đẹp trai ga lăng menly thêm chút nửa chắc cả đống gái theo chứ đùa.
- ăn xong rồi hẵn nhắn tin.
-ờ biết rồi.
    Thảo nhìn Phong rồi lại dán mắt vô điện thoạt tiếp đang nhắn tin với người yêu mà mà cũng mắc gì phải nghe lời nó.
-ăn cơm xong rồi lên hoic bài rồi ngủ sớm.
     Thảo cau mày nhìn Phong khó chịu.
-e làm mẹ chị khi nào vậy. Không cần e phải quản ok.
    Thảo bỏ lên phòng đóng cửa tiếp tục onl. Phong thì nhìn chị bỏ đi cười rồi thở dài dọn dẹp rồi cũng lên phòng.
    Đến 9h tối thì Phong gõ cửa. Đang còn khó chịu nên Thảo vẫn im lặng mặc kệ cho Phong gọi.
-e để sữa bên ngoài lát có đói thì ra lấy.
    Thảo vẫn cứ mặc kệ thấy sự quan tâm đó quá đáng càng khó chịu hơn. Nhưng mà tối cucng hơi đói thiệt cuối cùng vẫn phải nhận sự quan tâm đó vì cái bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro