Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối nay là ba mẹ Thảo về tới nhà và Thảo mong như vậy để thoát khỏi sự kiểm soát của thằng nhóc đáng ghét này. Nó còn quá hơn cả ba mẹ mình.
      Thảo chắn chắn Phong sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi ba mẹ về nên bày bừa khắp nơi để Phong dọn. Vỏ bánh kẹo vết đổ nước ngọt bụi bặm rải đều khắp sàn.
    Thảo chỉ ngồi hát vu vơ xem tivi gác chân lên bàn ngồi đợi Phong dọn. Cả cái máy giặt biết Phong sẽ không biết mấy thứ đó nên rút ổ điện khoá van nước lại.
     Học về thấy vậy biết là Thảo cố tình làm như vậy rồi nhưng không hiểu sao Phong cũng chỉ cười nhẹ rồi dọn dẹp.
     Làm thì cũng làm xong rồi hết cả buổi mới dọn xong được. Hành người đến mức vậy chỉ có Phong mới chịu được. Thấy Phong mệt nên Thảo giả bộ quan tâm đi xuống mở tủ lạnh lấy chai coca lắc thật mạnh rồi đi ra ngoài nở nụ cười thân thiện.
-e trai giỏi quá nhĩ. Dọn nhiều vậy chắc mệt lắm. Uống miếng nước cho đỡ mệt nè 😁😁😁
-dạ e cảm ơn.
     Vừa mở chai nước ra nước trong chai tuôn trào ra khắp người Phong. Lúc này chịu không được nên Phong quát lớn.
-chị làm cái gì vậy hả??
-ơ chị có làm gì đâu.
-chị cố tình bày ra mọi thứ để tôi dọn còn kêu k làm gì.
-thật mà ( ☺️☺️☺️ đáng đời )
      Phong bỏ lên lầu tắm Lúc này Thảo mới ôm bụng cười.
       Trong lúc Phong tắm Thảo chạy lên lầu lén đổ ít dầu trước cửa. Để chắc chắn hơn Thảo giả bộ kêu cứu cho Phong chạy ra chắc chắn sẽ có kết quả.
-aaaaa cứu với mẹ ơi cứu con.
      Nghe tiếng kêu của chị Thảo Phong hốt hoảng chạy ra ngoài chỉ kịp quấn khăn tắm quanh người.
     Vừa mới mở cửa chạy ra trượt chân té lao về phía trước. Phong nằm đo ván dưới sàn còn Thảo thì cười. Phong với tay nắm lấy tay Thảo. Vì Phong khoẻ hơn nên theo đà Thảo ngã xuống nằm đè lên người Phong rồi môi chạm môi.
1s
2s
3s
     Như có một luồng điện truyền khắp người vậy. Tim đập nhanh và mạnh hơn Thảo giật mình đỏ mặt đứng dậy. Thằng nhóc này mày giám... bao nhiêu câu chửi muốn tuôn ra nhưng khi nhìn lại Phong Thảo càng đỏ mặt hơn. Cả người chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang bụng...
     Thảo bỏ về phòng đóng cửa lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ mình đã hôn nó rồi sao. Sao lại như vậy được còn cả người chỉ có mảnh vải che thân lần này là chơi ngu tự hại mình rồi...
-làm gì mà đỏ mặt vậy. Mà chị cướp mất nụ hôn đầu của e rồi đó.
-biến đi.
     Nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu của Thảo. Gìm giữ suốt bao nhiêu năm để trao cho người mình yêu cuối cùng mất vì thằng nhóc đáng gét này sao chứ. Ông trời còn có mắt không vậy.
     Sau một hồi bình tĩnh thì cái suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu.
     Thằng nhóc cũng đẹp trai đấy chứ. Body chuẩn 6 múi nữa. K được mình suy nghĩ sai quá rồi quên đi quên đi.
     Phong thì ngồi nhìn lên trần nhà đặt tay lên môi cười.
     Cảm giác hôn một người mình ... đây sao .
      Cả hai ở trong phòng cho đến kusc ba mẹ Thảo ra về mới chịu ra ngoài. Nhưng không giám nhìn nhau vì ngại...
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro