Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ trời đã vào đông những cơn gió lạnh ùa về trên phố. Phải
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Mới vậy mà đã trãi qua kì thi học kì một điểm số cao rồi nên cả Thảo và Phong không còn lo lắng.
    Thời gian trôi mọi chuyện vẫn vậy hai đứa vẫn suốt ngày trêu nhau chọc tức nhau hàng ngày đến nỗi ba mẹ cũng phải bó tay. Nhưng cuối cùng Phong rồi cũng nhịn rồi nhận lỗi trước. Thảo lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng như con nít để người nhỏ hơn trông chừng.
      Mai là noel rồi Thảo muốn mua một món quà để tặng cho Thiên. Suy nghĩ mãi mà không biết Thiên thích gì nên lần này đành phai nhờ lấy thằng nhóc chung nhà đi cùng. Dù sao nó cũng là con trai tư vấn chắc sẽ tốt hơn hai đứa bạn thân kia. Thảo chạy sang gõ cửa.
-ê! Nhóc rảnh không đi ra ngoài với chị một tí.
     Mở cửa ra đập thẳng vào mắt lại cái cảnh tượng body của Phong nó đang lau khô tóc.
-đi đâu
     Mặt Thảo lại đỏ tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi mà chả hiểu vì sao. Có lẽ vẫn còn ngại. Thảo quay mặt đi.
-tí rồi biết. Thay đồ nhanh đi...
     Đợi cũng khoảng 5p hai đứa mới bắt đầu đi. Trên đường hai đứa vẫn im lặng chẳng nói gì. Mặc kệ cho chị ta chở đi đâu.
     Thảo dừng trước một cửa tiệm. Là tiệm quà lưu niệm Phong cau mày tự hỏi chị ta dẫn mình đến đây làm gì.??
     Vào tiệm một lúc Thảo mở miệng hỏi Phong.
-ê nhóc! Thường thường con trai thích gì.
-gì là gì?
-thì thích món quà gì.
-mua cho bác trai à?
-không mai noel nên chị muốn mua tặng Thiên một món quà.
-chả thích gì.
    Thảo nhăn mặt muốn chửi vì thái độ của nó. Đứng thản nhiên chả thèm nhìn trả lời cộc lốc. Phải nhịn ...
-chị cứ mua gì chị thích miễn sao là chị tặng là được rồi.
-thật sao.
     Nghe vậy nên biết vậy Thảo quyết định mua một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô. Hi vọng trời đông này mỗi lần ra đường Thiên sẽ mang theo và nhớ tới mình.
     Thảo ra tính tiền xong quay lại thấy Phong đang say sưa nhìn một bông hoa thuỷ tinh đỏ chót. Thấy lạ nên hỏi.
-nhóc thích hoa này sao. Nhìn cũng đẹp và rực rỡ nhĩ. Là hoa gì vậy.
-hoa bỉ ngạn.
-bỉ ngạn.??? Tên gì lạ thế nó đặc biệt lắm hay sao nhóc thích vậy.
-ừ nó mang nhiều ý nghĩa.
-ý nghĩa gì??
-nhớ về nhau. Nhưng hoa và lá mãi mãi không gặp nhau. Mà chị mua xong rồi về thôi.
     Cả hai người cùng về quà của Thiên cũng đã mua xong nhưng Thảo vẫn còn thắc mắc tại sao Phong lại thích loại hoa kì lạ đó.
     Tối đến ăn cơm học bài xong Thảo nằm dài trên giường suy nghĩ về cuộc hẹn hò ngày mai sẽ như thế nào. Nghĩ đến khuôn mặt Thiên sẽ thích thú đến mức nào khi nhận được món quà này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro