Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thảo mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật này. Nó cũng đi kèm với bữa tiệc chị đậu đại học luôn.
Phong lúc này vẫn đang thản nhiên đi học như không có chuyện gì xảy ra. Sỡ dĩ Phong thản nhiên như vậy là do cậu đã chuẩn bị quà. Đó là một căn nhà bằng tre mà cậu cất công làm bữa giờ tuy nó không hoành tráng về vật chất nhưng nó mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn những tâm tư tình cảm của cậu được gửi gắm vào trong căn nhà nhỏ bé xinh xắn. Hi vọng một ngày cậu sẽ được cùng chị sống chung dưới một mái nhà.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường. Đến tối mọi người tới cũng đông đủ. Bạn bè đối tác làm ăn của ba Thảo đều có mặt. Ánh đèn chiếu lên sân khấu nơi Thảo đang đứng. Hôm nay Phải công nhận Thảo rất đẹp trong chiếc đầm trắng mái tóc xoả dài ngang vai ánh mắt hồn nhiên cùng miệng lúc nào cũng tươi cười. Có lẽ cho dù hôm nay không phải sn của Thảo thì Thảo vẫn là người nổi bật nhất.
Thảo bước lên và bắt đầu phát biểu đôi lời.
-trước tiên xin cảm ơn mọi người đã đến dự ngày hôm nay và cũng muốn nói lời cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn đến ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh động viên giúp đỡ để con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và đặc biệt có một người con trai luôn bên cạnh lúc con vui buồn. Đến nay con cũng đã lớn hơn trưởng thành hơn nên con xin phép ba mẹ cho con giới thiệu bạn trai của con là....Thiên.
Thiên từ từ bước lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dưới đám đông kia đã có một người cảm thấy được sự dư thừa của mình nên bắt đầu lặng lẽ bước đi.
-xin giới thiệu với mọi người đây là Thiên là bạn trai con là người con hay kể với bố mẹ.
Tuy là biết Thảo có bạn trai cũng đã đến tuổi được có quyền tự do yêu đương nên cũng không cấm cản được nhưng đường đột Thảo làm vậy ba mẹ cũng có phần hơi khó chịu. Thảo thổi nến ước rồi
Hai người họ cùng nhau cắt bánh sinh nhật.
Phong quay lưng bước đi mỗi bước chân lại thêm nặng. Trước giờ cậu luôn nghĩ cậu là một phần của gia đình...nào đâu.....
Một tiếng bốp vang lớn, trên sân khấu lúc này là một cô gái với vẻ giận dữ. Cô ta là Linh bấngi gần đây của Thiên.
-bạn gái...? Nực cười mới hôm trước anh còn thề non hẹn biển với tôi giờ tuyên bố bạn gái anh đây sao.???
Thảo ngơ ngác nhìn hai người họ như vẫn chưa hiểu chuyện gì và cũng cố không hiểu. Trước ánh mắt mọi người đổ lên sân khấu. Thảo từ từ bước lui về sau rồi chạy đi thật nhanh... bữa tiệc trở nên náo loạn lên. Thiên hắn vốn dĩ là tên sở khanh hắn đi theo xin lỗi Linh và ba cô ta là đối tác làm ăn chính của công ty ba hắn.
Ba mẹ Thảo vẫn đang cố ổn định lại sự náo loạn kia vì đây là danh dự của gia đình mình. Rối lắm lúc này chỉ có một người có thể giúp đỡ được họ là Phong.
-con chạy theo Thảo giùm bác bác sợ nó suy nghĩ dại dột. Bác biết là con thích cái Thảo nên con hãy giúp bác khuyên nhủ nó.
-dạ con hiểu rồi.
Cho dù là hai bác không nói thì chắc chắn một điều là Phong vẫn sẽ làm vậy. Phong chạy theo Thảo thật nhanh nhưng ra đến cổng Thảo đã lên một chiếc xe taxi phóng đi thật nhanh. Phong cố chạy theo nhưng dần dần sức lực của cậu không cho phép.
Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Thảo. Tiếng chuông reo nhưng mãi không có ai bắt máy. Thấy chuông reo Thảo tắt nguồn đi. Lúc này Thảo cần ở một mình cần một nơi yên tĩnh.
-cô muốn đo đâu.
-đi đâu cũng được miễn là cứ chở tôi đi...
Nhìn qua cửa sổ nước mắt Thảo bắt đầu chảy không ngừng tiếng nấc ngày càng lớn.
"Mình thật ngu ngốc khi tin lời anh ta đây đã lần thứ hai rồi sao mình vẫn ngu nguội nghe lời anh ta chứ. Đây là yêu sao sao chỉ toàn giả dối đau thương vậy. Mình đã làm gì sai để cuối cùng mình là người phải đau khổ đến vậy"
Đáng ra đây là ngày cô thấy hạnh phúc vui vẻ nhất phút chốc lại chở thành một cái kết đau lòng. Bị lừa dối phản bội chứng kiến trước bao nhiêu ánh mắt. Chẳng còn gì nữa đau lắm muốn thở một cách bình thường thôi cũng là một việc làm khó khăn. Tình yêu tính từ lúc cô bắt đầu biết thương biết nhớ một người nay lại bị người ấy cho một vố đau.
-cho tôi dừng lại cây cầu phía trước.
Dừng xe lại Thảo bước từ từ đến thành cầu, trời cũng đổ mưa mưa lớn lắm cũng như cảm xúc trong lòng Thảo.
"Mưa sao... ông trời cũng biết buồn theo mình sao.haha buồn cười thật mà cũng tốt mưa để không ai biết mình đang khóc"
Thảo đứng lên lan can nhắm mắt lại giang rộng tay dón lấy cơn mưa.
Cũng khuya rồi trời cũng đã đổ mưa càng làm cho Phong lo lắng hơn cậu sợ Thảo sẽ làm điều dại dột bao nhiêu suy nghĩ tràn về trong đầu làm cậu càng thấy lo lắng tột độ. Cậu gọi điện thì thuê bao đến những nơi Thảo hay đến cũng không có bóng dáng Thảo. Lúc này không chỉ Thảo là người biết buồn cậu cũng buồn khi biết vị trí của mình đau lòng nhất là thấy người con gái bé nhỏ bị tổn thương. Chỉ mong bao nhiêu nổi đau đó có thể chuyển hết qua cậu để cậu có thể gánh chịu thay nỗi đau này.
Chạy trong mưa đi tìm mãi cuối cũng cậu cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chơi vơi giữa cây cầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro