Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phong ở lại lo tang sự cho mẹ cũng một thời gian khá lâu đến ngày vào học mới trở lại . lúc này đây Phong luôn cần có một người bên cạnh an ủi nhưng nhìn đi nhìn lại không có một ai quan tâm.
      Trong thời gian Phong ở lại lo tang cho mẹ thì Thảo cũng đã thi xong và cũng đã có người ân cầm bên cạnh quan tâm lo lắng hàng ngày. Thảo cũng đã đậu đh là đh cảnh sát nhân dân như mong muốn của Thảo.
      Trở về vừa tới nơi Phong đã nhận được sự chào đón của hai bác.
-con lên sao không gọi bác ra đón.
-bác xin lỗi con nhiều nha bữa giờ công ty lu bu việc quá nên hai bác không xuống thăm con được.
-dạ không sao đâu bác.
-thôi con mang đồ lên phòng đi giờ bác ra chợ mua đồ về nấu cho con ăn.
-dạ con cảm ơn bác.
     Về nơi đây Phong cảm nhận được sự ấm cúm có lẽ đây là gia đình còn lại của cậu bây giờ. Nhưng ánh mắt của Phong vẫn đảo đi khắp nhà cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó? Là tìm kiếm sự xuất hiện của Thảo nhưng từ nãy đến giờ không thấy chị ấy đâu.
    Trở về phòng cậu nằm dài xuống giường cũng thở dài
" không biết sau này phải sống thế nào. Ở đây mọi người cũng coi mình là thành viên tring gia đình vui cũng vui nhưng nó được bao lâu. Mình xong đại học có việc làm lúc đó cũng chẳng còn lí do hay dịp gì để ở lại đây nữa liệu lúc đó mình còn là thành viên gia đình này nửa không... mệt mỏi"
-Phong ơi bác nấu xong rồi nè xuống ăn với mọi người.
-dạ cháu biết rồi.
      Ngồi vào vị trí cũ mọi người vẫn vậy bữa cơm vẫn còn ấm nhưng sao không thấy Thảo.?
-chị Thảo đâu rồi bác?
-nó đi chơi với bạn gì rồi chắc tí mới về. Thôi ăn cơm đi. Mới không phá nhau vài bữa đã nhớ rồi à.
-dạ đâu có.
      Ăn xong trời cũng tối rồi Phong bước ra chiếc xích đu để hít thở không khí. Nghĩ lại cũng buồn cười "ngày hôm đó người con gái ngốc đó ngồi đây mà khóc rồi lại cười hồn nhiên nhưng sao khuya rồi mà còn chưa về nhĩ. Nãy nghe hai bác nói chị đỗ đh rồi là công an ước mơ hồi nhỏ của chị chắc hẵn
giờ vui lắm chúc mừng chị."
Đến 11h rồi một chiếc xe dừng trước cổng nhà. Nhìn xa Phong đã nhận ra là Thảo chị ấy vẫn không thay đỗi gì và người còn lại là Thiên. Hai người họ ôm nhau một lúc rồi Thảo mới mở cửa vô nhà. Lúc ấy cũng chỉ biết ngoảnh mặt đi thôi Phong đã quên mất ở đây còn có anh ta bên cạnh Thảo.
Thảo vào nhà đi được vài bước thì nhận ra có người đang ngồi ở chiếc xích đu nha mình vì ở trong tối nên Thảo không nhận.
"Là ai ngồi đó không phải ba mẹ dáng vẻ này là ai chứ??? Kẻ trộm sao..chết mi rồi vào nhà công an tương lai sao to gan đấy."
Thảo từ từ tiến lại gần thì giọng nói của người ngồi trong tối đó vang lên.
-lâu ngày không gặp giờ tính đánh luôn sao.
Thảo nghe thấy giọng nói của Phong đã nhận ra vì nó đặc biệt. Giọng nói khá trầm Cộc lốc lạnh nhạt nhưng lại ấm.
-là nhóc hả Phong.
-là anh
-thằng nhóc này.
Thảo lao tới đánh tới tấp Phong.
-ai là anh hả thằng nhóc này hỗn láo đợi chị thành công an chị sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ độ.
-hơ chị đang hù doạ em đấy à. Do chị kêu em là nhóc em đã kêu không được gọi em là nhóc mà. Mà làm gì có người công an nào ngốc như chị.
-thằng nhóc này ...
Đùa giỡn một hồi mệt cuối cùnh Thảo cũng dừng lại không đánh nữa. Mọi thứ chìm trong im lặng chốc lát.
-chúc mừng chị.
-vì sao.
-không phải sau này chị là công ăn sao.
-ừ haha là công an giỏi nhất.
-nhớ lúc đó em mà bị gì nhớ giúp em.
-haha ừ mà người như em thì làm được gì to tát chứ. Mà mẹ em khoẻ chưa
""Vì lo học quá nên nên ba mẹ Thảo đi không nói với Thảo cũng không nói mẹ Phong đã mất nên chuyện này Thảo không biết"
Chuyện này chị không biết thì cũng không sao cũng không nên biết làm gì nữa nên cứ như vậy. Cúi gầm mặt xuống phong trả lời
-mẹ em vẫn khoẻ.
-tốt rồi.
-chị với anh ấy tốt nhĩ
-ừ mối quan hệ của chị với anh ấy vẫn đang tiến triển.
-thôi khuya rồi em về phòng đây. Em có mang ít trái cây chị thích ăn để trong tủ lạnh á.
-ừ chị cảm ơn. Mà đừng quan tâm chị nhiều như vậy chị thấy khó sử anh ấy cũng không thích.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro