Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi bây giờ Phong đã thi xong học kì hoàn thành việc học trong năm nay. Cũng là lúc cậu sắp phải đối diện với nỗi lo sợ nhất. Cậu phải về để chăm sóc mẹ.
Vừa thi về Phong chạy thẳng về nhà soạn đồ để về nhà càng sớm càng tốt. Đối với cậu bây giờ nhanh từng giây từng phút trôi qua đều là quảng thời gian quí báu nhất.
Trước khi đi Phong không quên chào tạm biệt hai bác đặc biệt là Thảo. Phong muốn nói lời chào tạm biệt và cũng muốn thấy Thảo.
-chào chị em đi.
-về nhà hả rồi khi nào lên.
-em chưa biết nữa. À nghe nói chị đăng kí thi vào trường công an hả.
-ừ sao em biết.
-hì vậy chúc chị thi tốt. Nhớ đừng thức khuya học bài quá tốt có đói thì làm như bữa em chỉ chị nấu thôi.
-ừ chị biết rồi mà.
-thôi sắp trễ xe rồi em đi đây tạm biệt chị.
-bye bye em.
-----------------------------------------
Dừng trước cổng Phong xót xa nhìn mẹ đang đứng trong sân tưới cây liền chạy lại ôm mẹ.
-mẹ à...
Bà nở một nụ cười hiền từ xoa đầu nhìn Phong.
-con trai của mẹ về rồi sao. Con trai mẹ lớn quá.
-sao mẹ không vào nhà nghỉ ngơi. Chuyện này cứ để bác Hai làm được rồi mà.
-đây là vườn hoa mẹ với ba chăm sóc nên mẹ muốn tự tay chăm sóc chúng.
-thôi mẹ vào nhà đi để con làm cho. Mẹ ốm đi nhiều quá mẹ ohari nghỉ ngơi sức khoẻ mới tốt được chứ. Mẹ yên tâm từ nay con sẽ chăm sóc cho mẹ.
-con trai mẹ lớn thật rồi.
Được dựa vào lòng mẹ cậu cảm thấy được sự ấm áp đã lâu rồi cậu chưa được tựa vào lòng mẹ được mẹ xoa đầu mĩm cười như bây giờ.
Tưới hoa xong Phong vào nhà nấu những món ngon những món mà mẹ cậu thích nhất.
Ngồi trên bàn ăn hai mẹ con lại trò chuyện vui vẻ như ngày nào.
-mẹ ăn nhiều vào con nấu toàn những món mẹ thích nên mẹ phải ăn thật nhiều
-mẹ biết rồi mà ở trên đó mọi người có tốt với
con không.
-dạ có hai bác và chị đối sử với con rất tốt.
-vậy chuyện học hành sao rồi con. Mà đã nghĩ hè đâu nà con về.
-con học tốt mà mẹ. Thi xong con đã xin phép thầy cô rồi mẹ.
....
Ăn xong Phong dọn dẹp lại nhà dọn xong thì thấy mẹ đang ngồi trước hiên buồn bã.
-con làm mẹ buồn chuyện gì hả sao mẹ buồn vậy.
-không làm gì có mẹ chỉ đang nghĩ về ba con thôi.
Phong nằm lên đùi tựa đầu lên đùi mẹ như lúc bé cậu vẫn hay thường nằm vậy để mẹ xoa đầu. Như vậy cậu mới cảm thấy được bình yên nhưng lần này lại thấy lo lắng hơn là bình yên.
Hiểu được trong lòng Phong đang nghĩ gì nên bà mĩm cười xoa đầu Phong.
-con trai của mẹ.
-dạ.
-mẹ muốn nói với con vài điều.
-dạ mẹ nói đi
-mẹ thấy không khoẻ chắc mẹ không còn sống lâu nữa. Con nhớ không có mẹ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt cho mẹ yên lòng nha con.
-mẹ đừng nói lung tung mà mẹ. Mẹ của con còn phải sống lâu với con chăm sóc cho con nữa chứ.
-con hiểu mẹ đang nói gì mà con đừng buồn mẹ nha. Phải mạnh mẽ phải sống thật tốt nữa.
-mẹ...
-mẹ muốn con hứa.
Mắt Phong cay cay ưa ứa nước mắt nhưng không giám khóc sợ mẹ sẽ buồn nên ráng không để nước mắt rơi.
-con hứa.
-nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt cố gắng học hành sau này thành công. Sau này không có mẹ bên cạnh vấp té phải tự biết đứng dậy để trưởng thành. Kiếm được một cô vợ hiền xây dựng một gia đình. Và đặc biệt dù mẹ có ra đi chăng nữa cũng không được buồn.
-...con hứa..
- vậy mẹ có thể yên tâm rồi.
" chỉ ước có thể như bây giờ được bên mẹ thấy mẹ mĩm cười hạnh phúc nhưng sao lại khó khăn quá. Đau quá đau muốn nghẹn thở vậy con thật sự không muốn"
Trời cũng khuya Phong dìu mẹ vào phòng nghỉ. Trở về trằn trọc mãi không ngủ được cả đêm cứ thấy lo lắng nghĩ đến lời mẹ nói càng sợ càng đau..
Đến sáng nấu ăn xong Phong gọi mẹ dậy ăn sáng uống thuốc đáp lại chỉ là sự im lặng. Vào phòng thấy mẹ đang nằm ngủ Phong lại gần lay mẹ dậy nhưng không thấy mẹ trả lời.
Bắt đầu lo lắng sợ hãi Phong lay mẹ mạnh hơn kêu lớn hơn dồn dập hơn nhưng vẫn vậy chỉ có tiếng kêu của Phong mà thôi.
Phong ôm lấy mẹ khóc
-mẹ ơi sao con gọi mãi mà mẹ không dậy. Sao người mẹ lạnh quá để con ôm mẹ để mẹ ấm hơn... mẹ ơi mẹ trả lời con đi mà mẹ ..mẹ ơi làm ơn trả lời con đi. Mẹ ơi... mẹ tỉnh dậy dặn dò con đi những lời hôm qua con... con quên rồi mẹ tỉnh dậy nói lại cho con nghe đi con muốn nghe giọng mẹ nói mà... mẹ dậy đi đừng ngủ nữa mà mẹ còn phải tỉnh dậy ăn cơm với con còn uống thuốc nữa... mẹ ơi con còn chưa trả hiếu chưa chăm sóc được cho mẹ mà lúc nào cũng làm mẹ phải lo lắng con ...xin lỗi mẹ làm ơn tỉnh dậy đi đừng bỏ con lại mà... đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không mẹ... mẹ ơi..
Giọng Phong nghẹn ngào nói lắp bắp không thành tiếng cảm giác đau như xé lòng.
Mẹ Phong đã mất tang lễ cũng được tiến hành. Bây giờ chỉ thấy một người con trai mang khăn tang đứng bên cạnh nhìn mẹ. Cậu không ăn không uống cũng chẳng khóc chỉ im lặng đứng nhìn mẹ vậy thôi.
Đến khi hai bác đến thăm thấy cậu như vật cũng thấy thương cho cậu vì hai nhà có tình cảm với nhau họ cũng coi Phong là con nên cũng thấy đau vậy.
-con mệt rồi nghỉ ngơi xíu đi con. Hai bác biết con buồn lắm nhưng cũng phải lo cho sức khoẻ như vậy mẹ con mới yên tâm ra đi thanh thản.
Hai bác cũng đã khuyên vậy nên Phong cũng chợp mắt một lát rồi lại tiếp tục như thế.
Tang lễ diễn ra mẹ cậu cũng về nơi an nghỉ cuối cùng rồi mọi người cũng ra về chỉ riêng cậu ở lại.cậu muốn bên mẹ thêm chút nữa chỉ một chút nữa thôi. Ánh mắt cậu vô hồn người cậu cũng từu tuỵ hẵn đi.
Đến cuối buổi từ xa xuất hiện một người đàn ông là người mà cậu đã cứu hôm đó đên viếng thăm.
Ông ta đến viếng thăm với danh nghĩa một người mang ơn. Viễng xong ông chào hỏi chia sẽ thương đau với cậu. Giữa hai người có một cuộc trò chuyện bí mật chỉ hai người họ mới biết. Một lúc sau người đàn ông đó ra về chỉ còn lại mình cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro