Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chẳng biết phải trả lời làm sao nửa. Câu hỏi Thảo đặt ra càng ngày càng liên tiếp.
"Chị ấy đang khóc là vì mình tại sao?? Mình không muốn thấy chị khóc như thế này. Từ lúc nào chị lại quan tâm đến mình như thế.
Nhưng giờ phải trả lời sao để cho chỉ yên tâm không thể để chị biết mình đã ẩu đã ra nông nỗi này dù đó là cứu người"
-em em nói thật mà em đến chỗ hôm bữa em dẫn chị tới vô tình vấp nhã ngay khúc đó chúng miếng mảng sành nên bị thương ở vai thôi. Em nói thật mà.
-vậy tại sao lúc đầu em lại nói dối.
-em sợ mọi người lo nên em đến bệnh viện rồi ở đó sáng mới về. Chị tin em đi.
-thôi được rồi chị tin em. Băng bó vết thương sơ sài vậy sát trùng gì chưa.
-...chưa.
-ngồi đó đợi chị lát.
Thảo ngồi sát trùng băng bó lại cho Phong. Nhìn vết thương mà cứ thấy mình cũng đau.
-lần sau có chuyện gì cứ nói ra đừng nói dối như thế.
-em biết rồi em xin lỗi.
Bốp. Thảo đánh một phát vào vai của Phong.
-a đau quá sao chọ đánh em
-nhớ cho kĩ hành động thực tế chứ không phải lời nói xuông.
-em biết rồi mà.
-chị đã giúp em rồi sau này nhớ trả ơn.
-(-_-) tưởng chị quan tâm. Vậy chị muốn em trả gì.
-3 điều chị muốn em phải thực hiện.
-sao phải là 3 điều chứ??
-nói dối ba mẹ hai lần giờ giúp em che giấu chuyện này hay em muốn chị nói với ba mẹ chuyện này.
-...thì ba. Mà khoan đã
Phong giơ tay phải lên đưa lại trước mặt Thảo.
-cái gì.
-chị nhùn cho kĩ đi vết cắn của chị thành sẹo rồi đó. Trừ đi một điều. Còn hai điều nói đi.
-ok được thôi. Chưa nghĩ ra sau này nghĩ ra sẽ nói. Xong rồi đó nghỉ ngơi đi chị về phòng.
-cảm ơn em.
-cái gì em thằng nhóc này. Muốn chết hả.
-mà chị sao lại tự dưng quan tâm đến em vậy??
-cũng không biết dù sao em cũng là em trai chị mà. Không phải những lúc chị buồn em đều bên cạnh an ủi chị sao. Quan tâm cũng là điều dĩ nhiên thôi.
-ra là vậy.
-thôi em nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì cứ gọi chị.
Thảo quay đi bước về phòng trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.
Thở phào nhẹ nhõm "cũng may là chị Thảo không biết mình nói dối. Lần sau phải cẩn thận hơn. Xin lỗi đã lừa chị"
Trời cũng đã khuya bụng bắt đầu thấy đói Phong mang áo rồi xuống nhà kiếm gì ăn. Đang lục lọi trong tủ lạnh thì Thảo cũng đi xuống tìm đồ ăn như Phong.
-chị cũng đói hả. Đợi em xíu em nấu cho.
-thôi để chị nấu cho tay em đang đau mà.
-chị nấu được không đấy??
-thì em dạy là được rồi.
Vậy rồi Phong cũng đứng bên cạnh chỉ từng bước chế biến món ăn cho Thảo làm. Vừa nấu vừa nói chuyện
-em nấu ăn giỏi vậy chắc là do mẹ dạy hả.
-uh
-mẹ em chắc giỏi lắm hả.
-uh mẹ em là người phụ nữ em yêu nhất bà đã vất vả để nuôi em đến giờ.
-chị nghe mẹ chị nói mẹ em bị bệnh đang điều trị phải không.
-uh mẹ em đang điều trị.
Nói tới đây trên mặt Phong lại thoáng buồn mắt cũng rưng rưng. Thấy Phong buồn nên Thảo cũng an ủi
-có đứa con giỏi như em vậy mẹ em rồi cũng sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi. À xong rồi nè ăn thôi.
Thảo vui vẻ dọn thức ăn lên bàn rồi chờ đợi Phong nếm thử. Đây là lần đầu tiên Thảo tự tay nấu những món ăn phức tạp hơn mì gói nên xũng tò mò.
-em nếm thử xem coi chị nấu được không.
-ngon rồi.
-thật hả hoan hô ^^
Bây giờ trên khuôn mặt Phong vẫn còn nét buồn buồn chỉ cười gượng gạo cố để cả hai cùng ăn khuya vui vẻ rồi trở về phòng ngủ nhanh thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro