Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phong bước đi lững chững ra ngoài bắt xe về nhà. Giờ này bác Yến đã đi chợ bác Khoa cũng đi làm Thảo giờ chắc cũng đang học phải mau trở về vào nhà...
"Không biết hai bác có biết tối qua mình không về không. Giải thích như thế nào đây... hay nói lạc đường, cũng không được hay bên nhà bạn thôi vậy đi về nhà trước rồi tính."
Tới trước cổng may là không có ai ở nhà giờ trèo cổng vô trước lên phòng tắm thay quần áo dính máu trước đã.
Vết thương cũng khá lớn khó mà hoạt động một cách bình thường. Nhưng cũng phải cố gắng không thể để hai bác biết chuyện này như vậy sẽ phiền phức hơn.
Tắm rửa xong tự mình băng bó lại vết thương
"Giờ thì ngủ một giấc cho đỡ mệt đã đau quá. Quên mua thuốc tê mất"
Đến trưa bác Yến gọi.
-Phong ơi dậy chưa bác mang cháo lên cho cháu này dậy ăn cho nóng.
-dạ... bác cứ để đó lát nửa cháu ăn ạ.
-thuốc cảm bác để trên bàn nha. Ăn rồi uống thuốc cho nhanh khoẻ.
-dạ cháu cảm ơn bác.
"Hên quá như vậy chắc là bác ấy chưa biết chuyện tối qua mình không về"
-Thảo con mang cháo với thuốc lên cho em đi chắc nó còn mệt.
-dạ mẹ để đó đi con mang lên cho.
Cốc cốc
-chị mang cháo lên cho em này. Mở cửa cho chị.
-chị để trước cửa đi lát em ra lấy.
-chị có chuyện muốn hỏi.
-em đang bệnh truyền nhiễm không tiếp xúc được.
Thảo mở cửa ra vào phòng đặt cháo và thuốc lên bàn nhìn Phong.
-hôm qua chị nói dối ba mẹ em về rồi. Sáng nay lại tiếp tục nói em bệnh nặng không đi học được. Giờ em nói đi tối qua em đi đâu mà không về có chuyện gì sao thái độ hôm qua của em hơi lạ.
-em...chỉ qua nhà bạn chơi rồi có uống bia...nên em ngủ bên nhà bạn.em xin lỗi không báo trước.
-thật không.
-thật..
-ừ thôi nghỉ đi chị về phòng.
-em cảm ơn.
Thảo quay bước về phòng vô tình thấy góc phòng có chiếc áo của Phong dính dầy máu.
-em nói thật mà phải không.
-dạ
Thảo nghe vậy cũng bước về phòng nhưng lại thấy hơi lo.
"Chiếc áo có dính máu đó chắc chắn là của Phong. Tối qua đi đâu có chuyện gì sao lại có áo dính máu. Liệu có nói dối không?? Nhưng tại sao lại nói dối. Rốt cuộc có chuyện gì vậy chuyện này nhất định mình phải làm rõ."
"Thảo đi rồi may quá không bị truy hỏi. Mà từ lúc nào lại giúp đỡ quan tâm mình vậy chứ. Thôi ngủ trước đã đau quá"
Đến tối cả nhà ăn cơm cũng không thấy Phong xuống nên Thảo càng thấy lo không biết chuyện gì xảy ra. Thảo mang cơm lên gõ cửa mãi không thấy Phong ra mở cửa nên tự ý mở cửa vào xem coi có chuyện gì.
"Là đang ngủ sao. Trời nóng thế mày đắp chăn kín mít kiểu này không bệnh cũng thành bệnh cho mà xem"
Bước đến chỗ Phong tính kéo chăn xuống cho cậu đỡ nóng mồ hôi đỗ đầy trên mặt rồi. Thảo vén mái tóc Phong
"Nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy chứ tự dưng để đầu tóc dài như con gái
còn khù khờ nữa...@@ mình điên rồi nghĩ gì vậy trời. "
Mặt Thải đỏ lên tim đập nhanh lại là cảm giác đó. Thảo kéo chăn xuống rồi vội ra ngoài nhưng lần này đã thấy. Vì Phong đang bị thương ở vai không tiện mang áo cũng không thể nằm thẳng mà phải nghiêng qua một bên. Vô tình Thảo đã thấy.
     "Chuyện gì đây sao lại phải băng bó. Vậy cái áo đó thật sự là của Phong rồi. Tối qua em đi đâu làm gì sao lại bị thương.??? Có chuyện gì sao lại nói dối."
     Thảo chạm vào vết thương trên vai Phong tự nhiên thấy nhói
trong tim. Cũng cảm thấy đau rồi nước mắt rơi.
     Bất chợt Phong lờ mờ tỉnh dậy thấy người bên cạnh là Thảo.
     "Là mơ sao sao chị ấy lại khóc là vì tên khốn đó làm chị buồn nữa sao đồ ngốc."
      Phong đưa tay lên lau dòng nước mắt đang lăn trên mà Thảo.
     "Nước mắt??? Là nước mắt thật sao. Vai cũng đau quá là thật không phải là mơ???"
      Giật mình ngồi dậy đây là thực không phải mơ. Hoảng hốt nhìn Thảo.
-sao..sao chị lại ở đây.??
-em nói dối phải không.
-không..sao chị lại ở đây???
-em nói thật đi tại sao vai em lại bị vết thương lớn như vậy??
-em em chỉ bị té thôi.
-em còn nói dối nữa sao đi ra ngìai cả đêm giờ còn kêu bị té????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro