Người đàn ông kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu ngồi một góc tường tự thu mình lại trong căn phòng tối. Cậu cũng chẳng khóc nửa, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng một nỗi buồn quá lớn thà như cứ khóc cho đã để vơi đi phần nào. Nhưng cũng phải tự nhủ "lớn rồi, là con trai dù cho chuyện gì cũng không được khóc "
      Đến giờ ăn cơm mọi người xung họp bên nhau cùng nhau ăn kể cho nhau nghe về công việc hôm nay. Mọi khi Phong luôn là người nhiệt tình nhất luôn sôi nỗi tạo ra tiếnh cười trong bữa cơm hôm nay lại ngồi im không nói cũng chẳng cười. Cứ ngồi im như vậy, thấy lạ nên bác Yến hỏi.
-hôm nay con sao vậy Phong cái Thảo lại chọc phá gì con sao cứ nói cho bác.
-mẹ này sao lúc nào cũng nghĩ oan cho con chứ.
Lúc này Phong chỉ ngẩn đầu lên nhìn bác Yến cười
-dạ không
-chứ con bệnh hay có chuyện gì sao cứ nói ra xem như đây là gia đình của mình đi cứ nói ra hết cho thoải mái.
-dạ con không sao. Thôi con ăn xong rồi xin phép hai bác con lên phòng trước.
Phong đứng dậy rời bàn rồi đi lên phòng. Cậu không nói vì sợ hai bác lo nên chỉ giữ trong lòng.
-thằng bé bị sao vậy nhĩ.
-chắc nó mệt thôi cho nó nghĩ ngơi bà đừng lo quá.
Phong lên thay đồ tính ra ngoài đến đi đâu đó đến nơi yên tĩnh để có thể ngồi một mình. Ra đến cổng thấy Thảo cùng Thiên đang nói chuyện với nhau cậu cũng không quan tâm nữa cứ cúi gầm mặt đi. Cứ đi đi mãi mà chẳng biết đi đâu lang thang trên đường như người vô hồn.
Rồi cậu đến căn nhà hoang cậu thường đến có lẽ lúc này đây là nơi tốt nhất. Đến nơi cao nhất cậu vẫn hay đứng thở dài rồi châm điếu thuốc. Cũng lâu lắm rồi cậu mới đụng lại chỉ những khi buồn nhất cậu mới sử dụng.
"Ba! Con xin lỗi. Con đã không thực hiện được lời hứa ba để lại. Con là đứa con bất hiếu không hoàn thánh trách nhiệm chăm lo cho mẹ. Lúc nào cũng phải để cho cha mẹ phải phiền lòng nên cha mẹ dần dần bỏ con đi. Con xin lỗi con biết sai rồi xin mọi người đừng bỏ con mà đi như thế có được không. Con biết phải làm sao đây.."
Trời cũng đã khuya dần cũng đã gần 1h sáng rồi. Không để ý thời gian lúc này cậu mới bắt đầu ra về sợ hai bác ở nhà lo lắng chờ cửa.
Trên đường về cậu thấy một đám người rất đông trong tay cầm vũ khí dồnmột người đàn ông cũng chững tuổi vào góc tường.
Cậu đang vội về nhà cũng không muốn dây dưa gì với đám người này trong tay họ còn có vũ khí. Nhưng nhìn người đàn ông kia chẳng lẻ thấy chết không cứu. Cậu đành liều mình kệ cho chuyện gì có xảy ra để cứu người đàn ông đó.
Cậu lao vào giữa đám người đó. Cũng như ba cậu ngày đó cũng không màng tính mạng lao vô để cứu người cho dù biết rằng mình có thể sẽ chết đi nữa. Cậu cũng thừa hưởng từ ba cậu rất nhiều cậu lao vô giữa đám người đó.
Ẩu đã xảy ra một mình cậu chọi lại với khoảng gần 30 tên to lớn cùng với vũ khí. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là đủ có thể mất mạng cả hai nên cậu phải tập chung và dùng hết sức lực.
Nhưng điều đó không thể trânh khỏi vì quá đông cậu cũng không thể nài giành lấy vũ khí để đánh trả chỉ có tay không. Rồi cậu bị đánh lén một vết chém khá dài trên vai . Máu chảy ngày càng nhiều cậu đuối dần chỉ ráng cố gắng cầm cự thêm lát nữa chờ người tới cứu. Cậu giải quyết xong đám người đó mọi chuyện vẫn chưa xong số người bên đám người kia ngày chạy tới càng đông đông dần.
Cậu bắt đầu thấy khoảng đen trước mặt cứ thế tối dần tối dần..
"Vậy vậy là hết rồi sao cũng tốt mà phải không gia đình mình sẽ được đoàn tụ. Chỉ có điều luyến tiếc nhất là chưa được nói ra hết nỗi lòng với...."
Cậu gục xuống mặt đất chẳng còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy mở mắt ra cậu thấy mình đang ở một căn phòng màu trắng.
"Mình còn sống sao đây là đâu. Chuyện hôm qua ..."
-cậu tỉnh rồi sao. Cứ nằm im tĩnh dưỡng vài hôm. Cậu bị mất máu may là đưa tới bệnh viện kịp thời. Ngoài ra không có gì phải lo.
-ông là....
-tôi la quản gia người cậu đã cứu hôm qua. Tôi thành thất xin cảm ơn cậu.
-không có gì đâu chuyện nên làm thôi. Giờ tôi phải về.
Từ phía cuối căn phòng một người đàn ông mở cửa bước vào.
-cậu cứ nghỉ ngơi đi.
-ông chủ.
-vậy ông là người hôm qua.
-là tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi không thì có lẽ giờ này tôi không đứng ở đây như thế này. Cậu ra nông nỗi này cũng là lỗi do tôi. Cậu muốn gì cứ nói ra tôi sẽ đáp ứng cho cậu.
-tôi không cần đâu. Cứu người là chuyện nên là thôi.
Người đàn ông đó quay sang nhìn người quản gia cười tỏ vẻ hài lòng và đắc ý.
-được thôi tôi là Vương đây là card visit của tôi có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi.
-chào ông.
-chúng ta sẽ còn gặp lại.
Phong xuất viện tuy là còn mệt nhưng không thể để mọi người lo lắng cậu cần về nhà càng sớm càng tốt. Bóng Phong khuất dần chỏ còn bóng dáng hai người đàn ông đang nhìn theo cậu.
-người đó trông rất giống con trai tôi phải không.
-vâng quả thật rất giống.
-ông thấy thế nào??
-hãn là một nhân tài cần mài dũa
-cậu nhóc này quả thật tôi thấy có
điều gì thú vị. Cho người điều tra cậu ta rồi báo lại với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro