Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng hơn nữa năm rồi hàng ngày Phong vẫn gọi điện hỏi hang tình hình sức khoẻ của mẹ. Kể mẹ nghe về cuộc sống mới ở đây về chuyện học tập.
Trong gia đình mẹ là người luôn yêu thương Phong nhất. Kể từ lúc ba mất mẹ sinh bệnh nhưng vì Phong mà cố gắng nuôi dưỡng Phong tới giờ. Từ lúc mẹ bệnh Phong cũng thấy lo lắng mà chăm sóc cho mẹ thay ba cũng từ đó mà suy nghĩ cũa Phong chính chắn hơn. Giúp đỡ mẹ để mẹ đỡ mệt phần nào.
Phong mong muốn mẹ sẽ nhanh khỏi bệnh để có thể trở về mà phụng dưỡng chăm sóc. Nhưng hôm nay bác sĩ đã gọi về thông báo tình hình sức khoẻ của mẹ cậu.
-alo
-alo tôi gọi để thông báo về tình hình sức khoẻ hiện nay của mẹ cậu.
-dạ tình hình mẹ tôi sao rồi bác sĩ.
-hiện giờ tình hình của bà đã xấu đi rất nhiều. Chúng tôi đã dùng hết cách nhưng chỉ có thể kéo dài mạng sống mẹ cậu khoảng nữa năm nữa.
-sao...bác sĩ nói sao....mẹ tôi...
Nghe được câu sinh mạng của mẹ mình chỉ còn kéo dài được khoang nửa năm Phong như chết lặng không nói nên lời. Lúc này thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc trong người cậu như thế nào. Chỉ chết lặng đứng im. Sau một lúc.
-bác sĩ...làm ơn... cứu mẹ tôi bao nhiêu tiền.. tôi cũng sẽ trả mà.. làm ơn... làm ơn cứu lấy mẹ tôi.
-xin lỗi.
Chiếc đt rơi xuống nền nhà. Phong ngồi bệt xuống đất. Nước mắt bắt đầu rơi xuống từ.
    "Tại sao chứ, ông trời đã cướp đi người cha sao giờ lại cướp đi tiếp người mẹ con yêu quý. Con đã làm gì sai sao không để con..." cứ thế dòng nước mắt cứ tuôn ra.
     Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh. Phong cầm chiếc điện thoại lên gọi cho mẹ.
-alo con trai đấy hả.
-dạ.. con đây mẹ.. mẹ đang làm gì ..vậy.
-à mẹ đang đi dạo ngoài khuôn viên.
-sao..sao mẹ không nghĩ ngơi ...cho khoẻ.
-ở trong phòng mẹ thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài cho thoải mái. Mà sao giọng con khác vậy nấc như đang khóc thế.
-dạ..đâu..đâu có con bị cảm.. thôi mẹ.
-ừm.. mà mẹ chắc chuẩn bị về nhà.
-sao ...mẹ ..không ở lại điều trị mà lại về.
-ừm con chắc nghe bác sĩ nói rồi.. mẹ muốn về nhà ăn dưỡng ..
-dạ... dạ con ..con. Hiểu rồi.
     Giọng Phong nghẹn rồi nhỏ dầm chỉ còn lại tiếng khóc. Mẹ Phong cũng hiểu cảm giác của Phong hiện giờ như thế nào.
-thôi con đừng buồn. Con là con trai mẹ phải mạnh mẽ lên chứ. Mẹ vẫn còn ở đây mà.
-.......dạ. Vậy khi nào ..mẹ về con sẽ..về thăm mẹ..
-thôi con lo chuyên tâm học hành đi sắp thi rồi mà phải không
-dạ...
-thôi đến giờ mẹ uống thuốc rồi. Mẹ cúp máy đây.
Cảm giác này có oẽ ai cũng hiểu khi người con hiếu thảo chưa kịp làm gì cho mẹ thì đã phải nhận được tin này. Rồi đây người thân cũng đã rời xa đi hết để lại một người giữa dòng đời đầy chông gai ..
-----------------------------------------
Mọi người có thể cmt góp ý cho mình cũng như nhận xét để mình viết tiếp hay dừng lại được không ạ.
Xin cảm ơn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro